1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cau mày nhìn cửa hàng trước mặt, rồi cúi xuống nhìn lại dòng địa chỉ trên điện thoại. Cậu chắc chắn đã đến đúng địa chỉ. Nhưng... một cửa hàng hoa? Jimin đang làm quái gì ở một cửa hàng hoa chứ.

Cậu quá tập trung nhìn mặt trước cửa hàng và đến khi nhận ra mình đang bị tiếp cận thì đã quá muộn. Thứ gì đó vừa sắc vừa nhọn chọc vào người cậu. Jungkook hét toáng lên – một tiếng hét đầy nam tính – và xoay người lại. Đối mặt với cậu là một người phụ nữ nhỏ bé, đang quắc mắt nhìn qua tấm che mặt và khua một cây chổi. Bà mặc một chiếc áo khoác hoa tay phồng và quần dài màu tím sáng - một sự kết hợp gớm ghiếc.

Jungkook buông tay khỏi khẩu súng.

"Cậu! Cậu đang làm gì thế, lén la lét lút ở đây? Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy cậu sao? Trốn ở đây sao? Định làm gì đó xấu xa à? Tôi đã gặp quá nhiều tên nhóc như cậu, toàn là những kẻ du côn! Tôi có nhiều bạn là cảnh sát đó!" Tiếng Hàn được bắn liên thanh khiến Jungkook không kịp tiếp nhận. Tiếng Hàn của cậu luôn không tốt vào những thời điểm cần thiết.

"Uh... xin lỗi. Halmeoni *(bà)?" Cậu cũng không giỏi trong việc đối đáp với những người lớn tuổi. Văn hóa châu Á khiến cậu phát điên.

"Halmeoni? Halmeoni?" Bà ấy lại dùng cây chổi chọc vào cậu và nó khá là đau. "Tôi có biết cậu không? Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hả, cậu nhóc? Cậu có thể gọi tôi là ajhummeoni *(cô). Bất lịch sự! Côn đồ!"

"Cháu xin lỗi, ajhummeoni." Jungkook cố để trông thân thiện nhất có thể. Nụ cười có vẻ kì quặc và gượng gạo trên khuôn mặt nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Cậu có thể không phải là một kẻ lừa đảo giỏi như Jimin, nhưng cậu có thể diễn, ổn thôi. "Cô có thể vui lòng nói cho cháu biết ai là chủ của cửa hàng hoa kia không?"

Người phụ nữ càng cau mày hơn và nhìn cậu ngờ vực. "Ngữ điệu? Ngữ điệu đó là sao? Cậu nhìn là người Hàn, nhưng sao lại nói như Tây vậy? Giống như miệng cậu bị nhồi đầy len ấy. Bố mẹ cậu không dạy cậu nói tiếng Hàn sao?"

"Cửa hàng ở đằng kia—"

"Aish! Cậu muốn biết làm gì? Để cậu Jung yên đi, đồ lưu manh!" Bà ta lại lấy chổi đâm cậu nhưng Jungkook đã nhảy sang một bên.

đó là lý do vì sao cậu để những việc tay trong cho người khác. Jungkook ghét nó, cậu ghét việc trốn luẩn quẩn và "lén lút". Cậu mạnh mẽ như búa tạ và cậu tự hào về điều đó. Vậy nên, cậu lẩm bẩm trong miệng, từ bỏ việc theo dõi của mình và đi sang bên kia đường.

Người phụ nữ hét lên phía sau cậu, "Đừng nghĩ rằng tôi không tố cáo cậu nhé, cậu nhóc! Tôi đã thấy mặt cậu rồi đó!"

Sau cùng thì Jungkook lao vào cửa hàng hoa mạnh đến nỗi chuông phía trên cánh cửa kêu lên dồn dập. Cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt nhỏ hẹp của người phụ nữ kia đang nhìn mình. Cậu giật thót tim.

Jungkook quên tất cả những điều này trong một giây khi nghe thấy một giọng nói, mỏng, nhẹ nhàng và vô cùng, vô cùng quen thuộc, "Chào mừng đến với Hope Floral, tôi có thể—"

Jimin vẫn chính xác như những gì Jungkook nhớ về anh, trừ việc trông anh có vẻ ổn hơn. Đầy sức sống hơn, rực rỡ hơn và thực hơn. Cậu nhớ cảm giác trong lồng ngực khi nhìn thấy Jimin. Giống như sự ấm áp khi cậu uống một ly whiskey, nhưng pha với chút vang sparks. Jimin trông vẫn hoàn hảo như mọi khi, tóc anh vuốt ngược ra đằng sau để lộ trán, mắt mở to. Tay anh ôm những bó hoa và lá – anh đơ người giữa chừng khi đang phủi quần áo.

Và rồi Jungkook nhớ ra có thể Jimin đang trong một trò lừa đảo nào đó và cậu không thể phá hỏng công việc của anh, vậy nên cậu thốt lên. "Tôi cần mua hoa. Để tặng một người bạn. Người ấy rất thích hoa."

Họ đã làm việc này trước đó – khi cả hai đều đang thực hiện nhiệm vụ và phải giả vờ không biết nhau. Đó giống như một trò chơi mà thôi. Jimin, tất nhiên là giỏi hơn cậu rất nhiều. Jungkook giỏi hơn Jimin ở hầu hết mọi thứ, nhưng không phải việc diễn này.

Nhưng Jimin dường như đã quên kịch bản. Anh vẫn đứng đơ người và máu dường như dồn hết lên mặt.

"Jungkook?" anh nói với giọng yếu ớt.

Ừm... được rồi. Điều này không đúng. Họ chưa bao giờ gọi tên thật của nhau trong lúc làm nhiệm vụ, cái quái gì thế.

"Jiminie? Mọi thứ ổn cả chứ?"

Một anh chàng đi vòng ra từ phía sau cửa hàng, nở một nụ cười tươi rói. Anh ta đội một chiếc mũ len trùm thấp xuống trán, mặc một chiếc áo sơ mi màu cam sặc sỡ và, tất cả những thứ gì kia, quần soóc sao? Với hình những quả chuối nhỏ đang nhảy nhót. Mặc dù ngoài trời đang đóng băng.

Jungkook quyết định rằng mình sẽ không tin tưởng anh ta.

Anh chàng mới này trông cũng không được tuyệt vời lắm – mắt anh ta thâm quầng, trũng sâu, phần còn lại của khuôn mặt anh ta nhợt nhạt và xanh xao, mặc dù biểu cảm rất hạnh phúc. Nhưng Jimin quay lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng với anh ta.

"Mọi thứ đều ổn, Hobi." Anh nói. "Chỉ là em hơi giật mình thôi."

"Jiminie babo." Anh chàng – Hobi, cái tên thật ngớ ngẩn – lên tiếng, vỗ nhẹ vào má Jimin. Anh ta quay sang Jungkook và nụ cười lại càng tươi hơn. "Ah, một vị khách! Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Cơ thể Jimin co rúm lại. Anh bám chặt vào cạnh bàn ở quầy thu ngân đến mức các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch.

"Hoa." Jungkook nói thẳng thừng, không rời mắt khỏi Jimin.

"Tôi nghĩ cậu tìm đến đúng chỗ rồi, đúng chứ? Chúng tôi có hoa cho mọi dịp! Hoa kỷ niệm, hoa tang lễ, hoa để nói 'xin lỗi vì đã quên ngày kỷ niệm của chúng ta', hoa cho người đồng nghiệp ngại ngùng đang nằm viện, hoa khi không biết mang gì khác để đi gặp bố v— "

"Anh bảo là đang pha trà đúng không?" Jimin xen ngang. Sự vui vẻ trong giọng nói của anh là giả, nhưng anh đang cố thể hiện nó.

Anh chàng kia chớp mắt và nhìn lại Jimin, rồi nhìn sang Jungkook. "Um... yeah! Trà yuja đang ngấm. Em có muốn anh mang cho em một cốc không?"

"Vài phút nữa em sẽ vào lấy." Đó là một câu đuổi khéo. Hobi dường như nhận ra điều đó và một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh ta nhìn Jungkook thăm dò thêm, nhưng rồi xoay người lại.

"Chắc chắn rồi!" Anh ta nhìn lại Jungkook qua vai. "Jimin sẽ giúp cậu bất cứ điều gì cậu cần! Cậu ấy là người giỏi nhất trong việc chọn hoa cho đúng người."

Jimin cười yếu ớt. Jungkook không có phản ứng gì. Hobi đưa tay tới và chạm nhẹ vào vai Jimin khi rời đi. Nó thậm chí không giống như anh ta biết mình đang làm gì. Điều đó khiến Jungkook phát điên.

Khi anh ta cuối cùng cũng rời đi, Jungkook đảo mắt và tiến về phía trước.

"Tên đó là tên quái nào—"

Jungkook di chuyển theo bản năng, nghiêng người trong mơ hồ. Phập. Cậu liếc nhìn về phía sau mình – một chiếc kéo cắm thẳng vào tường, Jungkook rùng mình.

Cậu cau mày quay lại phía Jimin và lên tiếng. "Cái gì—"

Nhưng cậu không thể nói hết câu vì Jimin đã nhảy vụt qua quầy. Anh lao vào Jungkook, kéo cả hai ngã nhào xuống đất. Jungkook kêu lên một tiếng ối khá là thanh lịch.

"Thật là một lời chào kì lạ—"

Jimin đấm mạnh vào hàm cậu và đầu Jungkook đập xuống sàn đau điếng. Bản năng quay trở lại và Jungkook xoay người, đẩy Jimin ra và tạo khoảng cách giữa họ.

"Á!" Cậu kêu lên, chạm vào hàm. Với bàn tay nhỏ bé thì hẳn anh đã dồn nhiều sức vào cú đấm này. Nắm đấm giận dữ tí hon. Cậu có thể cảm thấy vết bầm tím có lẽ đã hình thành tận trong xương mất. "Chết tiệt! Em không nghĩ gần đây mình đã làm gì để xứng đáng với điều nà—"

Jimin lại lao vào cậu, lần này họ ngã rầm vào một bàn hoa. Cánh hoa bay tứ tung. Jimin đấm mạnh một cú vào bụng cậu trước khi Jungkook co chân lên đủ để đạp Jimin bật ra, trượt trên sàn và đập vào tường.

"Cái đéo gì vậy!"

Jimin rút chiếc kéo ra khỏi tường. "Ai phái cậu đến?"

Jungkook nhíu mày. "Như trong... làm sao em biết địa chỉ của anh sao?"

"Đừng giả ngu." Jimin rít lên, rồi sau đó anh nhảy vụt về phía trước với cây kéo sắc trên tay. Jungkook gạt tay anh ra, hết lần này đến lần khác cố né về phía sau.

"Anh—" cậu thốt lên, "làm cái quái! Gì vậy!"

"Ai phái cậu tới?"

"Em không—" Jungkook trượt chân khi dẫm phải một bông hoa dập nát dưới sàn và chiếc kéo cắt một đường sượt vào cẳng tay cậu. "Chết tiệt!"

Cậu từ bỏ việc phòng thủ. Và chỉ mất khoảng ba giây để khiến Jimin cúi mặt xuống đất, tay bị gập ra sau lưng. Jimin đánh nhau không tệ, nhưng không ai giỏi bằng Jungkook cả.

"Buông kéo ra đi." Jungkook lên tiếng, chống đầu gối mình lên lưng Jimin và cúi xuống gần anh. Jimin chống cự trong giây lát. Jungkook vặn cánh tay anh, kéo căng khớp vai và những ngón tay của Jimin mềm nhũn, chiếc kéo rơi xuống sàn nhà.

Jungkook nhấc người lên một chút, đủ để Jimin xoay lật người lại, áp lưng xuống sàn.

"Anh đang làm gì thế?" Jungkook nói. "Anh đang cố phá vỡ vỏ bọc của mình sao?"

"Gì cơ?" Jimin nhìn không chớp mắt.

Jungkook cau mày nhìn vào cánh tay mình. Chiếc kéo đã đi một đường xé toạc chiếc áo khoác phao mới của cậu và phần bông bên dưới đang lộ ra, cùng với máu của cậu dính vào.

"Em mới mua cái áo này," cậu nói. "Anh có thể trả tiền để em mua cái mới, khi anh bình tĩnh trở lại."

Jimin rướn người và cơ thể anh bắt đầu vặn vẹo muốn thoát ra nhưng Jungkook đã ấn đầu gối mình xuống bụng Jimin. Anh ngã đập lại xuống sàn với một tiếng kêu thoát ra. Jungkook ghé sát xuống, ngón tay chạm vào mũi Jimin.

"Hey, dừng lại đi. Namjoon luôn nói điều vớ vẩn gì đó với em nhỉ? 'Dùng lời nói đi'."

"Cậu có thể nào chỉ thực hiện nó đi." Jimin nói, hàm căng cứng và mắt nheo lại. "Cậu không cần kéo dài thêm nữa đâu. Cậu không nợ tôi bất cứ gì cả."

Jungkook khựng lại. Chớp mắt. Cậu cúi xuống gần sát hơn nữa khiến Jimin phải căng mắt mới nhìn được.

"Chờ đã. Anh nghĩ em sẽ giết anh sao?"

"Tuy nhiên tôi sẽ không để cậu làm Hobi bị thương đâu."

Jungkook hít một hơi, ngồi bật dậy và đảo mắt. "Làm ơn đừng nhắc đến anh ta nữa. Argh. Jimin-Jiminie à, nếu em muốn giết anh, anh không nghĩ rằng mình đã chết từ nãy sao? Thành thật mà nói thì mới chỉ có hai tháng. Sao anh lại quên nhanh như vậy".

Jimin chớp mắt nhìn cậu nhưng vẫn cau mày. Nó không hợp với khuôn mặt anh chút nào.

"Thêm nữa, em thích anh quá nhiều đến nỗi không thể nào giết anh được đâu. Tất nhiên rồi. Nếu em thả anh ra, anh hứa sẽ không tấn công em chứ?"

"... Được thôi."

"Tuyệt!" Cậu cúi xuống và hôn nhanh Jimin, sau đó nhảy lên. Cậu chìa tay xuống. Jimin nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Jungkook ngọ nguậy ngón tay và cuối cùng Jimin cũng nắm lấy tay cậu.

"Vậy thì nhiệm vụ là gì thế?" Jungkook cúi xuống và nhặt một vài bông hoa lên. Cậu bứt bỏ những cánh hoa bị nát, uốn lại vài bông hoa. Lại đẹp như hoa tươi mới.

"Gì cơ?" Jimin chỉ đứng yên, không giúp dọn dẹp gì cả.

"Nhiệm vụ ấy. Mà anh suýt nữa thì phá hỏng nó khi tấn công em đó."

"Không có nhiệm vụ nào cả."

Câu nói khiến Jungkook khựng lại và nhìn lên Jimin. Anh vẫn chưa rời khỏi vị trí mà Jungkook đẩy anh xuống lúc nãy.

"Sao cơ?" Jungkook đứng thẳng lên. "Nhưng... anh đang ở trong một cửa hàng hoa. Ở nơi khỉ ho cò gáy này. Còn anh chàng kia nữa?"

"Chẳng có nhiệm vụ nào cả, Jungkook." Jimin thận trọng nhìn cậu. "Tôi xong việc rồi. Tôi nghỉ hẳn rồi."

"Nghỉ hẳn là kiểu... anh đang nghỉ ngơi để tìm lại chính mình sao? Hay là như thế nào? Nghỉ vài tháng? Và rồi anh sẽ quay lại sao?"

Jungkook ghét ánh nhìn dịu dàng của Jimin, đặc biệt là khi anh nói, "Không. Giờ tôi đã rời bỏ cuộc sống đó rồi. Mãi mãi."

Jungkook không hề nhận ra rằng cậu đã bứt toàn bộ hoa trên tay cho đến khi không còn cánh hoa nào nữa. Cậu bóp nát cả cành hoa. Cảm giác kinh khủng như những gì lồng ngực cậu đang trải qua, chỉ khác ở chỗ chính Jimin là người bóp chết sự sống trong trái tim cậu.

Jungkook mở miệng nhưng không thể cất lên lời.

"Um..." Jimin lo lắng kéo tay áo lên, rồi lại vò tóc. "Thế nên..."

"Nghỉ hẳn," Jungkook lặp lại khi cuối cùng cũng có thể lên tiếng. "Nghỉ mãi mãi sao?"

"Ừ."

"Và thế là anh cứ rời đi. Và không nói gì cả?"

Thế giới của Jungkook thu hẹp lại chỉ còn Jimin. Jimin xinh đẹp, trong sáng, tàn nhẫn. Cậu thậm chí còn không nhận ra có khách hàng đến cho đến khi chuông cửa reo lên.

"Liệu giờ tôi có vào được không?" Người phụ nữ lên tiếng, nhìn quanh cửa hàng vô cùng bừa bộn.

Jimin thay đổi nét mặt ngay lập tức, trở về trạng thái niềm nở và bước tới chào đón vị khách mới đến. Jungkook vẫn chết dí ở đó như một tên ngốc. Jimin lúc nào cũng giỏi trong việc quay ngoắt thái độ đột ngột. Điều này khiến anh trở thành một chuyên gia lừa đảo. Nhưng Jungkook thì khác...

Cậu chỉ là một tên ngốc.

Cậu chuồn ra khỏi cửa hàng nhân lúc Jimin bận rộn. Không hề cảm thấy tội lỗi chút nào khi lờ đi tiếng gọi với theo của Jimin.

Cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro