1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có một ngày không tốt lành gì lắm. Cậu không gặp Jimin kể từ khi anh từ chối cậu ngày hôm qua. Có lẽ liên quan ít nhiều đến chuyện đó. Và cậu đã thực sự giỏi trong việc xây dựng chương trình cho nhiệm vụ mà Yoongi gửi cho đến khi nhiệm vụ có liên quan đến cơ sở dữ liệu. Và cậu nhận ra rằng mình phải học SQL (Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc). Mẹ kiếp.

Vậy nên cậu đang cau có trước laptop của mình trong một quán cà phê cuối phố của cửa hàng hoa của Jimin, cảm giác như nếu cậu thấy một truy vấn khác, cậu sẽ nôn ra mất, nhưng cậu lại không đủ ghét điều này để thực sự làm những gì mình đang né tránh và gặp Jimin, cho đến khi ai đó kéo ghế và ngồi xuống đối diện với cậu.

Là Hoseok, đang đội một chiếc mũ bucket màu đỏ tươi và mặc áo sơ mi sọc xanh.

Đẹp đó.

Jungkook nhìn lại truy vấn dữ liệu mà cậu đang viết, thứ còn ít gây khó chịu hơn ý tưởng phối màu của Hoseok.

Hoseok hắng giọng.

Jungkook làm hỏng vài thứ và phải dẹp tất cả đi.

"Xin chào Jungkook." Hoseok lên tiếng. "Cậu khỏe chứ?"

"Ổn." Jungkook đáp lại, không mấy tập trung vào anh. Cuối cùng cậu viết lại vài dòng và sửa lỗi.

"Thời tiết lạnh nhỉ?"

"Chuyện hiển nhiên vào mùa đông mà."

Jungkook nghĩ cậu đã thành công. Cậu chạy chương trình—và nó thất bại.

"Dù vậy thì con người vẫn muốn có những bông hoa, cho dù thời tiết có thế nào—"

Jungkook gập mạnh laptop của mình xuống. Con mẹ nó SQL và con mẹ nó Yoongi cùng đống bài tập ngu ngốc này. Dù sao thì hacker cũng chỉ dành cho những kẻ mọt sách. "Anh muốn gì sao?"

Hoseok mỉm cười và mọi thứ xung quanh anh đều quá tỏa sáng.

"Cậu là bạn của Jimin sao?"

Jungkook nheo mắt nghi ngờ.

"Không phải."

"Cậu không phải là bạn của em ấy?"

"Chưa bao giờ gặp anh ấy cả."

"Vậy ra cậu một người bạn của em ấy."

"Anh không có tóc sao?"

"Chắc chắn là không rồi, cậu có thích nó không?" Hoseok kéo mũ xuống và tay xoa xoa khuôn đầu nhẵn của mình. Anh thậm chí không có vẻ như đi theo từng giai đoạn trong cuộc trò chuyện. "Bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn. Toàn bộ tóc đều rụng hết."

"Đầu anh trông thật... tồi tệ."

"Cảm ơn." Anh đội lại mũ lên đầu. "Cậu nên thử đi! Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho đôi mắt của cậu."

"Bị một con nhện cắn sẽ tạo ra gì đó kì diệu cho mắt tôi sao?"

"Chính xác là như vậy."

Jungkook khoanh tay dựa lưng vào ghế. Mắt không rời khỏi Hoseok.

Hoseok giật mình rồi đẩy chiếc đĩa sang phía bên kia bàn. "Muốn ăn bánh không?"

Jungkook không đáp lại.

Sau một lúc lâu, Hoseok lên tiếng. "Vậy cậu là một người bạn của bạn Jimin."

Jungkook nhướng mày.

"Từ trước kia." Hoseok tiếp tục. "Từ công việc bí ẩn mà em ấy dành phần lớn thời gian trong năm."

Điều này có nghĩa là Jimin đã trở về đây vài năm rồi. Và Jungkook đã không hề biết điều đó. Những ngón tay của Jungkook co giật vì con dao đeo trên cẳng tay.

Nhưng cậu vẫn không nói gì cả.

Hoseok rướn người sang phía bên kia bàn và nụ cười biến mất khỏi mắt anh. Khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc khi anh nói, "Tại sao giờ cậu lại ở đây?"

Jungkook không dễ bị giật mình như vậy, nhưng sự thay đổi nhanh chóng của Hoseok khiến cậu sửng sốt. Hoseok đột nhiên trông bớt lố bịch hơn rất nhiều, bất chấp những màu sắc sặc sỡ không hề ăn nhập với nhau. Cậu luôn coi Hoseok là kẻ thù, nhưng bây giờ chính cậu lại là một kẻ thù của anh.

"Anh quan tâm làm gì?" Cánh tay Jungkook buông xuống, thả lỏng và sẵn sàng.

"Tại sao tôi lại không quan tâm chứ? Em ấy là tất cả những gì tôi có và tôi là tất cả những gì em ấy có. Tôi không biết em ấy đã làm những việc mờ ám gì trong suốt mười năm qua nhưng tôi biết giờ em ấy đã kết thúc nó rồi. Vậy nên tôi không hiểu tại sao cậu lại ở đây."

"Sao anh không tự mình hỏi Jimin?"

"Tất nhiên là em ấy sẽ không nói bất cứ điều gì với tôi. Và tôi là người lớn hơn; nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ em ấy. Tôi đã xem xét kĩ lưỡng tất cả những người bạn trai của em ấy."

Jungkook chớp mắt. "Khoan đã... gì cơ? Bạn trai sao?"

Hoseok tựa đầu vào lòng bàn tay, chống khuỷu tay lên bàn. "Ồ, xin lỗi. Hai người không hẹn hò sao? Vậy chắc tôi đã hiểu lầm rồi. Cậu lúc nào cũng nhìn vào mông của em ấy nên tôi tưởng vậy."

Jungkook sẽ không đỏ mặt đâu. Cậu sẽ không đâu.

"Không, đó là... mẹ kiếp, cái quái gì vậy. Hai người không đang hẹn hò hay đã kết hôn hay gì đó chứ?"

Hoseok cứng đờ người. Sau đó trong một chuyển động đột ngột, Jungkook rút dao ra theo bản năng, Hoseok ngã người vào ghế và phá lên cười. Người phụ nữ ở bàn bên cạnh giật nảy người trên ghế đến mức trà của cô tràn hết ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang nhìn họ chằm chằm.

"Im đi," Jungkook rít lên. "Sao anh lại ầm ĩ thế! Cái đéo gì vậy? Anh đang cười cái gì chứ!"

Tay Hoseok đập vào tay vịn ghế và tiếng cười tắt ngúm.

"Cậu!" Phần còn lại của câu biến thành tiếng cười khúc khích. "Cậu nghĩ tôi?" Khịt mũi. "Tôi và Chim sao?" Cười lớn. "Đang— đang làm việc đó? Ew!"

Jungkook nhét con dao trở lại vỏ và khoanh tay ủ rũ lần nữa. Cậu đá vào ghế của Hoseok.

"Này, dừng lại đi."

"Tôi và Chim sao!" Hoseok kêu lên.

Mọi người đã ngừng nhìn họ và những bàn gần đó dần được dọn dẹp. Jungkook nhìn Hoseok cười khúc khích, khịt mũi và vỗ bôm bốp vào đùi. Cuối cùng Jungkook vớ lấy đĩa bánh và ăn sạch. Nó là một loại bánh xốp, không được ngon cho lắm.

Đến khi cậu ăn xong thì Hoseok cũng bình tĩnh lại.

"Tôi và Jimin," anh thở dài, tựa lưng vào ghế và lau nước mắt. "Oh cậu bé. Oh chàng trai ơi. Tôi không thể đợi đến lúc kể với em ấy được mất."

"Vậy giờ tôi có thể nghe giải thích chưa?" Jungkook nói giọng chua ngoa.

"Hmm, không, tôi không thích nói đâu."

"Anh đang nghiêm túc đó hả?"

"Cậu thật may mắn vì cậu rất xinh đẹp, cậu biết điều đó chứ?" Hoseok nói. "Vì cậu không được thông minh cho lắm đâu."

"Tôi không xinh đẹp." Jungkook làu bàu. "Mà tôi đẹp trai."

"Mmm, không hẳn. Cậu đã có cơ bắp rồi, nhưng có lẽ cậu nên tăng thêm nữa đi? Nhưng tôi cũng không khuyên cậu dùng steroid (thuốc tăng cơ) đâu nhé." Hoseok rướn người lên phía trước và thì thầm. "Cậu nghĩ làm thế nào mà tôi lại bị rụng hết tóc hả?"

"Gì cơ? Không phải do một con nhện sao?"

"Vậy thỏa thuận thế này nhé, Jungkook, chàng trai mờ ám với giọng điệu kinh khủng cùng đôi mắt tuyệt đẹp này. Cậu có thể nghiền nát tôi như một con bọ bằng một bắp tay thon gọn rắn chắc của mình. Nhưng siêu năng lực của tôi đó là tất cả các ajummas đều yêu mến tôi. Giống như kiểu họ mang thức ăn đến cho tôi mỗi ngày, kiểm tra tôi, làm phiền tôi liên tục với tình yêu thương của họ. Tôi chắc rằng cậu biết cả nghìn cách để giết ai đó nhưng trên thế giới này không có gì kinh khủng hay mạnh hơn một đội quân ajummas nổi giận đâu. Và cậu biết họ còn yêu thương ai khác không? Là Jimin. Vậy nếu nếu cậu không muốn bị tấn công bằng chổi một lần nữa nhưng với hàng trăm ajummas tức giận thì đừng làm tổn thương Jimin. Cậu hiểu chứ?"

Jungkook vẫn còn một vết bầm do cán chổi.

"Cái quái gì vậy? Làm sao anh biết chuyện đó?"

"Tai mắt của các ajummas ở mọi nơi, Jungkook. Giờ thì cậu hiểu chưa?"

Và thành thật mà nói thì Jungkook khá kinh hãi khi nghĩ về điều đó.

"Nếu không phải thì mối quan hệ của hai người là gì?"

"Lại đây nào," Hoseok nói, ngoắc tay bảo cậu lại gần. Jungook làm theo lời anh mà không thực sự nghĩ gì. Hoseok rướn người qua bàn và búng vào trán cậu.

"Oái!" Jungkook lùi lại.

"Đừng bao giờ nói về Jiminie và tôi theo mối quan hệ chết tiệt như vậy nữa. Đó là loạn luân và tôi sẽ không chịu đựng nữa đâu, và không cảm ơn đâu nhé."

"Chờ đã, hai người là họ hàng?"

Hoseok nghiêng đầu. "Đúng thế, Jungkook." Anh chậm rãi nói.

"Hai người là anh em sao? Anh thậm chí còn không giống anh ấy!"

"Được rồi, ừ thì trước tiên, câu đó thật thô lỗ. Và thứ hai, em ấy được nhận nuôi. Cậu không cần lo lắng; chỉ có tôi được di truyền gen mái-tóc-lúc-hai-mươi-lăm-tuổi thôi."

"Anh vừa nói là do steroid. Và anh cũng nói hai người có quan hệ!"

"Cậu đang buộc tội tôi loạn luân sao chàng trai với giọng điệu khó nghe?"

"Gì cơ? Không—"

"Tốt. Vậy thì hãy tóm tắt lại nào – đội quân các ajummas tức giận, không làm tổn thương Jimin, cậu hiểu rồi chứ?"

"Tôi đang rất bối rối." Jungkook nhìn xung quanh một cách bất lực nhưng quán cà phê gần như đã hết bóng người sau câu chuyện đầy trêu đùa của Hoseok.

"Tất cả những gì cậu cần làm là gật cái đầu nhỏ xinh của mình mà thôi. Cậu làm Jimin buồn, thì tôi sẽ huy động đội quân của mình. Rõ chưa?"

Jungkook gật đầu.

"Tốt." Hoseok gật đầu hài lòng. Anh nở một nụ cười tỏa nắng với Jungkook. "Ghé thăm cửa hàng sớm nhé. Jimin cứ ngước lên nhìn bất cứ khi nào cửa mở, nhưng rồi lại buồn rầu khi đó không phải cậu."

"Tôi đang khá bận." Jungkook nói, nhưng nghe chẳng thuyết phục chút nào. Laptop của cậu bị bỏ rơi trên bàn. Thành thật mà nói, cậu có thể sẽ từ bỏ SQL – cậu vẫn có thể xâm nhập vào những nơi thú vị mà không liên quan đến cơ sở dữ liệu. Thế là đủ rồi.

Hoseok đứng lên. "Nhớ những gì tôi nói chứ? Và cậu có thể gọi tôi là hyung."

Jungkook nhăn mặt lẩm bẩm. "Không cần đâu, cảm ơn."

Hoseok lờ đi và vỗ vào đầu cậu như thể cậu chưa hề nói gì. "Hẹn gặp lại, Jungkook-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro