1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trời không trăng, không sao và đứng gió. Jimin trở về từ hộp đêm quen thuộc sau khi nói lời tạm biệt vội vã với hội bạn thân. Anh đã chuếch choáng say sau khi bị cậu bạn thân Taehyung chuốc rượu không ngơi tay và có lẽ chỉ cần ở đó thêm mười phút nữa thôi, Jimin sẽ không thể về đến nhà. Anh đặt lưng xuống ghế sô pha to oạch nằm ở giữa nhà với lớp vải nhung mềm mịn, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hàng mi anh nặng trĩu. Có lẽ không gì tuyệt hơn một giấc ngủ lúc này.

Bất chợt, từ phía góc nhà, nơi chiếc đàn piano nằm chễm chệ phát ra những âm thanh kì lạ. Thoạt đầu, âm thanh phát lên những tiếng lạch cạch như có ai đó đang cố gõ vào thân đàn, tiếng gió rít qua cửa sổ khiến Jimin rùng mình.

Anh không phải là người mê tín, càng không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng Jimin không bao giờ lại gần những thứ bí ẩn và được đồn đoán linh tinh, đơn giản chỉ vì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Lần này thì khác, có thứ gì đó thôi thúc Jimin tiến đến gần cây đàn piano và khám phá nó. Anh rón rén đến gần, tiếng động ngày càng lớn. Một tiếng "két" kéo dài khiến Jimin giật thót mình và khẽ rụt tay lại ngay khi suýt nữa đã chạm vào phím đàn. Cảm giác rợn gáy đã dần lan dọc cả sống lưng, Jimin tự hỏi liệu việc mình trở về nhà sớm hơn mọi khi có phải là một sai lầm hay không?

Càng về sau, tiếng động càng phát ra lớn hơn. Tiếng lạch cạch ban đầu đã thay thế bằng âm thanh bộp bộp như có ai đó vỗ vào thân đàn một cách cố ý, thu hết mọi sự can đảm của mình, Jimin lại một lần nữa tiến về gần cây đàn ở góc nhà. Anh chạm vào nơi phát ra tiếng động, nó im bặt. Như thể "vật vô hình" nào đó đang cào vào chiếc piano yêu thích của Jimin cũng trở nên rụt rè khi bắt gặp anh. Jimin thở phào, có lẽ cơn say đã khiến anh sinh ảo giác. Anh trở về ghế sofa, đặt lưng xuống đó và chìm dần vào giấc ngủ. Đồng hồ cũng vừa nhích khỏi số mười hai.
Vậy là qua nửa đêm.

*

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy khi ánh mặt trời xuyên qua tấm cửa kính lớn ở phòng khách mà rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn ửng hồng vì rượu của anh. Jimin cau mày, mở mắt và ngáp một hơi dài. Chuyện đêm qua dường như cũng đã bị bỏ quên ở đâu đó trong miền ký ức.
Anh bắt đầu ngày mới với những công việc thường nhật quá đỗi quen thuộc, vệ sinh cá nhân và một cốc cà phê đen không đường thay thế cho buổi sáng, rời khỏi nhà và đến nhạc viện để đứng lớp. Hôm nay Jimin có một lớp nhạc lý, anh thích việc đi dạy và giao lưu cùng với mọi người. Jimin cũng là giảng viên trẻ tuổi nhất ở trường, có lẽ cũng vì điều này mà anh nhận được nhiều lời tán tỉnh từ học trò của mình.

"Jimin, anh đến rồi."

Minseob bước đến và vỗ vào vai anh, cậu là trợ lý của thầy Chu, một giáo sư người Trung Hoa đang công tác tại nhạc viện. Minseob đã là sinh viên năm cuối và cậu chỉ thua anh ba tuổi, họ quen nhau trong một lần Minseob cùng thầy của mình đến dự thính lớp học của Jimin.

"Nghe cách cậu nói cứ như cậu đang đợi anh vậy."

Jimin bật cười khi thấy dáng vẻ của cậu em, anh thân với Minseob hơn hẳn những trợ lý giảng viên khác. Có lẽ vì cậu luôn giúp anh mang chồng sách ở thư viện về phòng làm việc, hay vì cậu vẫn thường đợi Jimin ở căn tin vào những ngày như thế này.

"Em đợi anh thật mà, sáng nay nhạc sĩ Min sẽ đến trường mình để làm talkshow, người này nổi tiếng lắm, hội trường sắp chật kín rồi, em chừa được hai chỗ cho tụi mình đây." Minseob chỉ tay về phía hội trường C đang tấp nập người qua lại. Quả thật, ở đó rất đông, sinh viên tranh nhau xếp hàng để có thể vào bên trong.

"Mấy sự kiện như này mà không mở đơn đăng ký trước à? Ai là người tổ chức đấy?"
Jimin nhìn vào khung cảnh hỗn loạn phía hội trường và lắc đầu. Thông thường, số lượng người tham dự sẽ được ấn định và cần phải điền đơn đăng kí thì mới có thể tham dự, đặc biệt là sự kiện gặp gỡ với nhạc sĩ Min. Trong nhạc viện, không ai là không biết đến cái tên Min Yoongi, người này thậm chí nổi tiếng vượt khỏi phạm vi Hàn Quốc.

"Chịu, em không thấy đơn đăng kí, trên web trường cũng không thấy đả động gì. Em dựa vào chút quan hệ với trưởng khoa để giành chỗ đấy. Mau vào đi."

Minseob đẩy Jimin về phía hội trường, có vẻ như cậu đang rất háo hức được vào trong.

"Xin lỗi, sáng nay anh có tiết."

Jimin từ chối và gạt đôi tay đang đặt trên eo mình ra. Anh xoay gót tiến về toà A1 nằm ngược hướng với hội trường C. Minseob muốn giữ anh lại nhưng cậu bị vài người quen kéo đi trong sự tiếc nuối. Dù sao thì gặp Min Yoongi cũng chẳng có gì đặc biệt đến thế, đêm qua anh mới gặp Yoongi ở hộp đêm cùng Taehyung đấy thôi. 

Bảy giờ năm mươi hai phút, Jimin còn chưa đến mười phút để có mặt tại giảng đường, anh không thường xuyên đến trễ lớp của mình, nhưng có vẻ như hôm nay là một ngoại lệ. 

Jimin va phải một người có vóc dáng cao lớn, cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen với áo khoác da bên ngoài và quần jeans rách gối. Anh chắc rằng mình chưa từng thấy người này xuất hiện trong trường. 

"Xin lỗi, cậu có sao không?" 

Jimin lên tiếng trước, anh không chắc đây là sinh viên hay giảng viên, nhưng theo trí nhớ của mình, Jimin không nhớ rằng đã từng thấy giảng viên nào giống cậu trong trường. 

"Anh là Jimin? Park Jimin?"

Cậu trai mặc áo đen lên tiếng bằng tông giọng trầm ấm, người nọ biết anh.

"Vâng, tôi là Jimin. Cậu là sinh viên hay giảng viên?" 

"Em là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin