6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT
Bàn tay to lớn của bố em giáng một cú tát xuống đôi má trắng trẻo của em. Đôi má em ửng đỏ, đôi môi có chút rướm máu. Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng.
- Mày đi đâu giờ này mày mới về. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày giỗ của em mày, là cái ngày 2 năm trước mày đã giết chết chính em mày. - ông Park hét to vào mặt em
- Sao tao có thể đẻ ra đứa con như mày? Tại sao? Ông trời ơi tại sao tôi lại đẻ ra đứa con bất hiếu như thế này- bà Park gào thét, rên rỉ.
  Em không nói gì, cất giày rồi đi thẳng lên phòng. Vào đến phòng, tựa đầu vào cửa. Nước mắt em giờ đây mới tuôn ra.
  Tại sao 2 năm nay, bố mẹ em luôn chắc chắn rằng em là người giết chết con trai út của họ.
—————————-flash back—————————
- Mẹ ơi, con với anh Jimin ra kia đá bóng nhé ạ.
- Ừ hai con đi đi, nhớ cẩn thận nhé.
   2 anh em ra ngoài vườn đá bóng. Không may rằng Jihun đã lỡ đá bóng ra ngoài đường. Jimin vì không muốn em phải ra nhặt bóng nên đã chạy ra lấy bóng. Từ xa, một chiếc xe tải mất phanh lao tới, do Jimin không để ý nên cứ chạy theo quả bóng. Jihun thấy thế liền hét lên rồi chạy theo anh. Trong khoảnh khắc đó, Jimin chỉ nghe thấy tiếng hét của Jihun và tiếng còi xe inh ỏi rồi tất cả chỉ còn là bóng tối.
     1 tiếng...
     2 tiếng...
Jimin tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Cả thân em bị băng bó, dây dợ chằng chịt.
Bác sĩ vừa bước vào thì mừng rỡ, rút cho em ống trợ thở rồi ra ngoài gọi người nhà em vào.
Lúc đó em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em nhìn thấy bà nội em bước vào, vẻ mặt lo lắng xen kẽ chút vui mừng. Bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
- Con không sao chứ, con thấy trong người thế nào? Có đau lắm không con?
Mắt bà đã rơm rớm nước mắt. Em nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt bà.
- Con không sao bà ạ. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy bà? Bố mẹ và Jihun đâu rồi ạ?
Lúc này bà xoa xoa lấy bàn tay em, thở dài một tiếng rồi cất tiếng nói:
- Trong lúc con đang nhặt bóng, cái xe điên mất phanh lao đến con. Jihun nó thấy thế thì lao ra đẩy con vào lề, nó đang chạy vào chỗ con thì không may cái xe kia nó lao đến. Jihun bị đâm nặng...
Bà thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Do không thể duy trì được sự thở nên Jihun nó.... mất rồi.  Bố mẹ con thì đang chuẩn bị tang lễ cho em con.
Em không thể tin vào tai mình, Jihun nó mất vì em sao? Nó vì cứu em mà không qua khỏi sao?
Em thật sự quá sốc để có thể tiếp nhận thông tin này. Người em bắt đầu co giật mạnh, nước mắt em thì cứ trào ra. Tay chân em không ngừng bấu víu vào ga giường. 
Bà em thấy cháu mình như vậy thật sự không kìm lòng nổi, nước mắt bà thì lã chã rơi miệng bà thì gào thét:
- Bác sĩ ơi, bác sĩ, cứu cháu tôi với bác sĩ ơi. Có ai không, giúp tôi với.
Giọng bà gào thét lên. Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng bà thì vội vàng chạy tới, đưa bà ra ngoài rồi tiến hành kiểm tra. Thật may mắn rằng em chỉ vì quá sốc mà không kiểm soát được cơ thể mình.
- Bệnh nhân chỉ bị sốc tinh thần. Người nhà không cần phải lo lắng nhiều. Hiện giờ vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân, mong người nhà chờ đến khi bệnh nhân hồi phục. Cảm ơn.
Bà nội em vì quá sốc nên đã tăng huyết áp rồi ngất đi. Bố mẹ em thì ở ngoài to nhỏ:
- Chúng ta chẳng cần vào chăm nó đâu. Nó là nguyên nhân làm cho Jihun chết. Bao nhiêu niềm tin tôi đặt vào Jihun mà giờ bị nó cướp đi. Bà thấy nó có đáng để chúng ta quan tâm hay không?
- Đúng. Từ đầu chúng ta dã chẳng có ý định sinh ra nó. Nó là hiểm hoạ của cái gia đình này.
   Jimin trong phòng bệnh đã tỉnh dậy và nghe được những lời của bố mẹ. Em thật không ngờ rằng họ làm như thế với em. Em chỉ biết nghiến răng mà khóc. Em sợ rằng khi em gào lên mà khóc, họ sẽ càng không để tâm tới em. Họ sẽ bỏ rơi em. Họ sẽ đánh đập hành hạ em.
     Từ ngày hôm ấy, trong nhà gần như không còn lời yêu thương nào được nói ra. Bố me coi em như người vô hình, không cho em được phép đến gần bàn thờ của Jihun. Nếu em làm gì sai, họ sẽ lại lôi em ra đánh đập, hành hạ.
———————-end flash back———————-
Em nhìn bản thân mình trong gương. Đưa bàn tay chạm lên vệt máu đã khô ở khoé môi. Em chỉ biết tự cười chính bản thân mình, trông em thật thảm hại. Bỗng từ sau, em thấy hiện ra hình ảnh của Jihun.
- Anh... anh à. Anh có thấy đau không? Có đau lắm không anh?
- Tại mày, tất cả là tại mày. Tại sao mày lại cứu tao? Tại sao mày không để tao chết luôn đi?
- Anh à.. em muốn nhìn thấy anh sống. Em muốn nhìn thấy anh vui vẻ.
- Vui vẻ? Nực cười. Giờ mày có thấy tao không? Họ cho tao sống không khác gì một con chó. Bố mẹ mày đánh đập tao, hành hạ tao. Họ luôn dày vò tao. Họ cho rằng tao là người giết chết mày. TẠI SAO? Tại sao lại là tao bị đối xử như thế? Mày biết khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tao là gì không? LÀ TAO ĐƯỢC THOÁT KHỎI CĂN NHÀ NÀY.
Jimin hét lên, giọng em đã khàn, nước mắt em cũng đã cạn. Em ngất đi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Điều ước duy nhất của em là chỉ mong rằng ngày mai của em sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
Bố mẹ em họ đâu biết rằng, em vẫn đang tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày. Tự hành hạ tâm trí mình mỗi ngày. Nhiều lúc em chỉ mong mình có thể đổi mạng để Jihun có thể sống lại còn em thì biến mất khỏi cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro