8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay cậu thích tôi?

  Câu hỏi tưởng chừng như có thể dễ dàng trả lời nhưng nó lại làm anh đứng hình mất vài giây.

" Hay mình thích cậu ta nhỉ?"
" Sao mình lại nắm tay cậu ta?"
" Mình đang bảo vệ cậu ta ư?"
" Có lẽ là đúng thế thật"

   Cuộc sống của anh thì không khác Jimin là mấy. Chỉ khác là anh không có cú sôc kinh khủng như Jimin. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, khá giả. Nhưng tình yêu của bố mẹ anh đã không còn đủ để cứu vãn gia đình hạnh phúc đó nữa.
   Bố mẹ anh ly hôn. Để lại anh sống cùng bà nội. Anh lớn lên cùng bà. 5 năm, bà mất, đó cũng là lúc cơn ác mộng của anh ập tới. Anh chìm trong khói thuốc của bố, chìm trong tiếng chửi mắng của người 'mẹ' mới. Tuổi thơ anh không mấy là vui vẻ nhưng may mắn rằng, anh không bị gia đình ruồng bỏ, chì chiết.

- " Jungkook à, con có ăn không để mẹ nấu?"
-" Con có mệt không?"
- " Mệt mỏi quá thì bảo bố nhé!"

   Nhưng người mẹ và dượng của anh thì khác. Họ chửi đánh anh, họ nói rằng anh là đứa vô ơn, vô nghĩa. Không giúp được gì cho họ. Họ đã gán ghép anh với 1 cô tiểu thư nhà giàu để chuộc lợi cho bản thân.

- "Mày liệu mà đến đó cho đúng hẹn!"   
-" Kể cả mày bao nhiêu tuổi thì mày vẫn là con của tao. Tao là mẹ mày. Mày không nghe tao sao?"
-" Thằng chó, mày dám nhìn trộm tao. Mày có tin tao móc họng mày ra không? Mày đừng mong là mày sẽ nói được với mẹ mày. Con ngu đấy yêu tao lắm. Nó có thể bỏ mày nhưng sẽ không bao giờ bỏ tao."

    Dù gì người đàn bà ấy vẫn luôn là mẹ anh. Anh quyết định sẽ đi nói với mẹ. Kết quả thì trái với monh đợi, người đàn bà ấy tát cậu, dùng gậy đánh vào người cậu.

-" Mày! Mày cố tình phá hoại hạnh phúc của tao. Mày giống thằng bố mày. Một lũ chó. Mày cút đi, cút mau. CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO!"

     Từ đó, anh chẳng được gặp người mẹ ấy thêm lần nào nữa.
     Họ nhìn bên ngoài anh, cứ nghĩ rằng gia đình của anh sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng 'mẹ' anh vì cứu bố mà mất. ' Mẹ' qua đời để lại 2 anh em cùng với bố. Đau khổ tột cùng nhưng anh không khóc. Anh không muốn khóc. Anh không muốn cho họ thấy sự yếu đuối của anh. Đêm xuống, đám tang của 'mẹ' đã xong xuôi. Anh cầm món quà 'mẹ' tặng anh mà òa lên khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ biết vùi đầu vào chiếc khăn tay ấy mà khóc. Anh đâu biết rằng, người 'mẹ' đang ở bên anh, anh xoa lưng an ủi anh, đang ôm chầm lấy anh mà vỗ về.

    -" Mẹ..mẹ ơi.. mẹ.. sao mẹ lại bỏ con đi...sao ông trời không thể cho con một người mẹ.... sao cứ bỏ con mà đi.. mẹ ơi.. mẹ.. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi..." Anh òa lên mà khóc.




- Này, này. Cậu sao vậy, có chuyện gì à? Sao đơ hết người thế này? Có sao không? Đau ở đâu à??
- À không, không. Tôi có sao đâu? Cậu quan tâm tôi đấy à?
- Đồ điên này! Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.
- Hả? Cậu hỏi gì nhỉ?
- Tôi hỏi CẬU THÍCH TÔI À?
- Ừ thì... Có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro