1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh là năm tôi 16 tuổi.

Anh tự giớ thiệu anh là giáo viên dạy Văn lớp tôi, anh còn bảo thêm là anh chỉ mới ra trường thôi nên tay nghề còn chưa chắc, anh ấy mong chúng tôi sẽ bỏ qua.

" Chào các em. Anh tên Park Jimin, anh mới 23 tuổi thôi nên các em cứ gọi ' anh ' thôi chứ gọi thầy thì kì lắm. Mong được các em giúp đỡ. "

Không hiểu sao đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in lời giới thiệu đó. Liệu có phải là do giọng nói ngọt ngào mềm dịu của anh đã hòa quyện cùng gió rồi tọa lạc trong tâm trí tôi?

Anh bảo anh chỉ mới 23 tuổi, anh chỉ là một giáo viên trẻ nhưng cách dạy của anh lại không bảo thế. Anh dạy một cách rất nghiêm túc, anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Anh cứ như là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm vậy. Dù đầu năm học chỉ là bài mở đầu đơn giản và chán ngắt, đơn giản là lặp lại những gì đã học ở cuối năm trước, nhưng anh đã mang đến một luồng gió mới cho nó. Cách dạy học của anh làm cho tôi tưởng rằng đây là những kiến thức tôi chỉ vừa mới tiếp thu ngay lúc này. Rõ ràng là cả lớp tôi đều thấy anh yêu nghề giáo đến mức nào.

Với cách dạy dễ hiểu và dễ chạm đến trái tim người học, thêm một chút hài hước và dễ thương đến từ anh, cả lớp tôi nhanh chóng thân với anh và quý anh như những giáo viên khác. Trong những lúc giải lao, bọn tôi thấy rằng anh luôn đến ngồi ở chiếc ghế đá dưới bóng cây me tây giữa trường nên thường ra đó bắt chuyện.

Tôi không hứng thú với việc bắt chuyện với giáo viên. Nghiêm túc mà nói, giáo viên là những người đem đến cho ta những kiến thức mới, họ rất đáng được kính trọng, và là một học sinh thì ta phải biết tôn trọng giáo viên. Vì thế mà mỗi lúc đám bạn tôi rủ tôi đi trò chuyện với giáo viên mới, tôi đều từ chối.

Một hôm anh ấy bảo với lớp chúng tôi thế này:

" Anh có mở lớp dạy thêm ở nhà, bạn nào muốn học thì đăng kí nhé. Nếu các em không học thì cũng không sao, quyền quyết định là ở các em. Anh sẽ không ép các em hay ghim các em đâu. Nếu làm như thế thì còn gì là giáo viên nữa. "

Mấy giáo viên khác trong trường này sẽ cuốn gói bỏ nghề mất thôi.

Anyways, vì thế mà lượng học sinh kéo đến học thêm ở nhà anh khá đông. Còn tôi thì đã có gia sư ở nhà rồi nên không đi nữa.

Thật ra tôi cũng có sợ rằng anh chỉ là một người giỏi nói mồm, sợ rằng anh sẽ ép tôi như mấy người giáo viên khác làm, nhưng không, anh vẫn chấm điểm và nhận xét vô cùng công bằng. Làm tôi ngày càng quý trọng anh hơn.

Đến học kì hai, vì cảm thấy gia sư của mình dạy không ổn nên tôi đến đăng kí học thêm ở nhà anh.

Tôi chắc chắn rằng anh chỉ đi dạy vì đam mê. Sở dĩ tôi nói thế là bởi vì nhà anh rất rộng, các món đồ trang trí khắp nhà, nhưng chúng lại vô cùng đơn giản, cảm giác rất gần gũi.

Anh cũng thích cây cảnh vì trước và sau nhà anh đều đầy ắp những chậu hoa, chậu cây. Trông rất đẹp mắt.

Tôi là một đứa có thị lực không tốt mấy nhưng lại đi ngồi bàn cuối vì bạn thân tôi ngồi đó. Nhưng vì suốt ngày tôi cứ đọc sách trong bóng tối, thị lực của tôi kém đi, thế là anh bảo tôi lên ngồi bàn đầu.

Thế là, sáng tôi học ở trường, chiều tôi học ở nhà, và tối tôi đi học thêm ở nhà anh.

Cuối năm, thành tích của tôi đứng trong top của lớp. Điểm môn nào môn nấy cũng đều đều nhau, có điểm môn Văn là cao nhất.

Năm học đầu tiên của tôi ở trường cấp ba qua đi, để lại sự buồn tẻ và chán ngắt.

Ngoại trừ việc anh rất thân thiện và quan tâm đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro