chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường ngày, Park Jimin vẫn cứ lẽo đẽo theo sau jeon Jungkook, miệng thì lãi nhãi không ngừng nào là hôm qua cậu đi đâu, thấy gì quả thật nói liên tục khiến đầu anh không thể nào tiếp thu được nữa rồi.

- này Jungkook, anh có nghe em nói không đó? sao lại không trả lời?

- chẳng phải cậu không để tôi trả lời sao

- hì hì mà Jungkook này, hôm nay anh có muốn ăn trưa cùng em không?

- xin lỗi Jimin, trưa nay tôi phải văn phòng của thầy một chuyến rồi nên không thể ăn cùng cậu.

- vâng ạ

*giờ giải lao ở phòng ăn

Làm nhiều cơm hơn để chỉ muốn được ăn cùng người trong mộng nhưng xem ra trời chẳng độ cậu, đã vậy hôm nay còn chả thấy bóng dáng của thằng bạn nối khố đâu cả, chắc là lại dính như keo với tên đàn anh họ Kim kia rồi.

- Park Jimin, sao lại ngồi đây một mình rồi? lúc nãy anh có thấy Jeon Jungkook đến phòng giáo viên đó.

Kim NamJoon chui từ đâu ra, chẳng nói chẳng rằng đã ở phía sau lưng cậu

- này anh có thôi cái trò hay xuất hiện từ sau lưng rồi thì thầm vào tai không??? em sắp bị anh hù đến yếu tim rồi.

vừa nói cậu vừa nhìn những món ăn được bày ra đầy bàn, cậu chính là nuốt không nổi nữa rồiii phải cầu cứu anh họ thôi.

- anh đến cũng đúng lúc lắm NamJoon, mau ngồi xuống ăn phụ em đi.

người anh họ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy núi đồ ăn quý hóa của cậu

thế là nửa ngày của cậu đã trôi qua một cách khá miễn cưỡng, nhưng may sao hôm nay cậu vẫn còn gặp được Jeon Jungkook của cậu nếu không thì cậu chết mất.

đến tối cậu không chịu được lại hẹn người bạn ham mê tài sắc của mình ra kể lễ rồi trách móc người ta

- này thằng nhóc thối tha, mày đã biến đâu cả ngày trời vậy,có biết tao đã cực khổ thế nào với ngày hôm nay không hả???

- hôm nay chẳng qua là Kim Taehyung buồn ngủ nên là kéo tao ra gốc cây nhưng ra tới đó ổng lại không ngủ, nên 2 đứa tao ngồi đó nhìn nhau cả buổi như mấy thằng dở hơi. quên mất nói mày, mấy ngày nữa lớp 11A có trận giao hữu với lớp 11B đó.

- rồi liên quan gì tới tao mà nói?? này đừng có nói là..

- nhảy số cũng nhanh khiếp.

sau lời nói tối hôm đó, Park Jimin háo hứng đến nỗi thức trắng đêm mấy ngày liền chỉ để hôm nay cậu sẽ thấy được cái dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của anh mà lâu rồi cậu chưa thấy. quả thật nghĩ thôi cũng đã kích thích rồi tới đó nữa chắc cậu không còn máu để chảy mất.

chưa đến giờ mà ai nấy đều tập trung ra sân bóng, mấy người này quả thật mê trai quá rồi nhưng hình như cậu cũng vì sắc mà đến thì phải nhỉ?? nhưng phải công nhận tiếng hò hét ầm trời cứ như đi xem thần tượng không bằng í, cậu chính là phục bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin