Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan năm 1997

Trong một con hẻm nhỏ ít người, dễ thấy một đám trẻ con đang xúm lại đánh một đứa bé nhỏ nhắn, trên người đứa bé mặc đồng phục trường tiểu học. Trán, mắt, mũi, miệng đứa trẻ be bết máu, đôi mắt nó vô thần, cậu bé nằm co quắp trên con đường đầy bụi bẩn mặc cho những đứa trẻ khác vừa đánh vừa luôn miệng bảo

" Đánh mày này, đứa trẻ không có mẹ, trên lớp đừng có mà tỏ ra ngoan hiền học giỏi trước mặt cô giáo nhé, đánh này, đánh này"

Sau đó, liên tục là những cú đánh mạnh vào người một đứa bé gầy gò, nếu thấy cảnh này, người ta chẳng thể ngờ đó là hành động và lời nói của những đứa trẻ lớp hai. Cái tuổi mà tưởng như chúng vẫn còn là những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi.

" Các cậu sao lại đánh người thế?" 

Xuất hiện giọng nói có chút non nớt của một đứa trẻ khác, có vẻ như đứa trẻ này lớn tuổi  hơn bọn trẻ. Bọn trẻ dừng lại việc đánh cậu, một đứa trẻ to béo có vẻ như là người cầm đầu đám trẻ đứng ra nói giọng hống hánh

" Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

" Các cậu là học sinh lớp hai đúng không? Được rồi, các cậu tên gì nào, tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng nhé?"

Cho dù thế nào thì bọn trẻ vẫn còn nhỏ, đối với sự hù dọa của đứa trẻ kia cũng có sự lo sợ nhất định. Chúng im lặng một chút, hừ một tiếng rồi xách cặp đi khỏi con hẻm.

Đứa trẻ tiến gần cậu bé đang nằm co quắp dưới đường rồi đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi

" Em không sao chứ? Anh tên là Park Jimin, em tên là gì?"

"Jeon... Jungkook"- cậu bé trả lời trong sự dè dặt.

Jimin mỉm cười với cậu, lo lắng nhìn vết thương trên người cậu, anh bảo cậu về nhà anh nhé, anh sẽ giúp cậu xử lý vết thương, cậu lắc đầu bảo

" Không ...sao, quen... rồi..."

Quen rồi, quen rồi, cậu bảo bị đánh quen rồi hay là đã quen không xử lý vết thương rồi? Trong lòng xuất hiện chút nhói đau, anh kiên quyết bảo

" Không được, vết thương nặng thế này không xử lý sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy, mẹ em sẽ lo lắng lắm "

Cảm thấy thân thể cậu có chút run rẩy, cậu nói bằng giọng có chút run

" Không có mẹ, mẹ mất rồi...". Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Như cảm thấy mình đã lỡ lời, Jimin hối hận vì những gì đã nói. Ôm chặt lấy cậu bé, anh luôn miệng bảo

" Anh xin lỗi, anh thật không biết, xin lỗi em, xin lỗi em"

Thế là, buổi chiều hôm ấy, một đứa trẻ ôm một đứa trẻ nhỏ hơn, nước mắt giàn dụa, quần áo đầy bụi bẩn...

Cuối cùng, cậu theo anh về nhà để anh giúp cậu xử lý vết thương. Nhà của anh là một căn nhà tầm trung, không lớn nhưng rất gọn gàng, anh để cậu ngồi trên ghế ở phòng khách và đi tìm hộp cứu thương, vết thương của cậu đa số đều là ngoài da không có gì đáng ngại.

Jimin phát hiện Jungkook là người ít nói, nếu không hỏi cậu thì cậu sẽ không trả lời, tuy ít nói những tuyệt nhiên cậu không hề lạnh lùng, giọng nói của cậu có chút cao do chưa vỡ giọng, à mà mới lớp một thì vỡ giọng thế nào được nhỉ? Anh bị ý nghĩ của mình làm phì cười một phen. Nhìn qua, anh mới phát hiện cậu đang nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh bảo không có gì rồi tiếp tục chấm chấm mảnh bông băng tẩm thuốc khử trùng lên vết thương của cậu. Do có chut tò mò về việc tại sao anh lại sử dụng các vật liệu y tê rành rẽ đến như vậy, cậu lên tiếng hỏi thì anh bảo ba mẹ của anh là bác sĩ, ba mẹ hay dẫn anh đến bệnh viện để tiện việc trông anh nên anh cũng có chút hiểu biết về các loại thuốc. Sau khi nghe anh nói, cậu mới biết thì ra gia đình anh là là một gia đình hạnh phúc, không như cậu...

Sau khi xử lý xong các vết thương, cậu tạm biệt anh và về nhà, à không, về chốn địa ngục mới đúng...

--------------------------------------------------------------------------------------

Điều gì đã khiến Jungkook bảo căn nhà của mình là địa ngục? Sự xuất hiện của Jimin gây ra sự thay đổi như thế nào trong cuộc sống của Jungkook?

Đón chờ tập sau nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro