Chapter 2: Thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIỆT THỰ CỦA YOONGI

_______________________

Yoongi khoanh tay đứng tựa người lên cửa ra vào trong khi theo dõi cậu Omega thân thương đang ném hết quần áo từ cái này đến cái khác ra phía sau, khiến cho căn phòng thường rất ngăn nắp bỗng trở nên vô cùng lộn xộn.

"Jimin em đang làm gì thế?"

"Em không tìm thấy cái sweater nào hết. Bên ngoài lạnh lắm, em đến trường kiểu gì bây giờ?"

"Chắc là ngủ trong máy giặt hết rồi. Này. Mặc đi" - Yoongi nói rồi đưa cho Jimin một chiếc sweater ấm áp.

"Cảm ơn hyung nhé" - Cậu Omega mặc chiếc áo vào rồi vội chạy đi.

"Khá đấy Yoongi" - Giọng nói quen thuộc của người bạn và cũng là một trong những con sói mạnh nhất team Yoongi.

"Sau từng đấy năm? Tôi bây giờ chuyên nghiệp rồi" - Người Alpha cười.

"Hôm qua có chuyện gì sao?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Lại có vài tên Alpha gây sự với cậu ấy thôi"

"Cái gì cơ? Lũ khốn này. Tôi phải giết bọn n..."

"Cậu ấy tán tỉnh bạn đời của người ta" - Yoongi cắt ngang trước khi người kia chuẩn bị xả một bài văn tế.

"Oh. Thế thì... Không hay rồi". Không ai có thể chỉ trích một Alpha nếu cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ bạn đời của mình.

"Và lại có thêm chuyện để bọn mình lo đấy" - Yoongi thở dài. "Mấy đứa trẻ ngày nào còn long nhong chạy theo chúng ta giờ cũng trưởng thành hết rồi. Ai cũng chuẩn bị đến độ tuổi mà chúng nó chỉ bận đi tìm bạn đời hoặc phát tình và động dục rồi thêm một đống thứ hãm tài khác"

"Geez, cậu nói chuẩn đấy!"

"Đừng lo! Cái sweater đấy chắc sẽ giúp đuổi bớt chúng đi" - Cậu kia gật gật đầu rồi định rời đi thì Yoongi gọi lại 

"Chanyeol!"

"Sao thế?"

"Anh giúp tôi theo dõi Jimin được chứ? Hôm nay tôi có cuộc họp nên không đi được"

"Dĩ nhiên rồi, sếp!" - Chanyeol chào và chạy theo cậu trai đã rời đi một lúc trước.

Chanyeol giống như cánh tay phải của Yoongi, cậu ở cùng Yoongi từ bé và cũng là người giúp anh ấy tập hợp các thành viên của team. Chanyeol là một Alpha với sức chiến đấu rất khủng. Còn Yoongi thì luôn có thể tin tưởng cậu ấy trong bất kì hoàn cảnh nào, một trận với team khác hay đơn giản là làm người trông trẻ mà ở đây "trẻ" là cậu Jimin ngu ngơ kia.

DINH THỰ NHÀ JEON

_____________________

Jungkook cảm thấy như có hàng nghìn bọn yêu tinh tí hon đang ra sức đâm chọc vào đầu cậu từ bên trong. Cơn đau ngày càng tệ hơn còn cậu thì không thể làm gì. Cậu đã thử đủ loại thuốc giảm đau có trong nhà nhưng vẫn chẳng cái nào có tác dụng.

"Jungkook? Con vẫn ổn chứ?" - Giọng mẹ cậu ấy vọng lại từ hành lang.

"Con không sao! Con chỉ đau đầu chút thôi" - Nghe giống một tiếng gầm hơn là lời đáp lại.

"Nếu con không thấy khá hơn thì chúng ta nên đến bệnh viện thôi!"

Chỉ sau vài giây cậu Alpha đã mở cửa và đứng đó nở một nụ cười tươi nhất có thể, trông như cậu sẵn sàng lao đến trường ngay bây giờ.

"Con ổn mà. Mẹ tin chưa? Con đến trường đây. Chào mẹ!" - Và cậu nhanh chóng rời khỏi nhà.

Bên ngoài cậu có thể là con sói danh tiếng Jeon Jungkook nhưng bên trong thì Jungkook đây vẫn chỉ là chú cún con ghét phải đến bệnh viện thôi. Cậu ấy có thể chịu cơn đau đầu này. Sẽ không đời nào Jeon Jungkook chịu đến nơi tồi tàn kia chỉ để gặp một vị bác sĩ.

Càng tới gần toà nhà càng làm cơn đau đầu của cậu giảm bớt. Dù sao thì cậu cũng đã lựa chọn đúng đắn. Chẳng có cơn đau nào mà Jeon Jungkook này không chịu được.
Cậu hãnh diện tới chỗ bọn bạn hay tụ tập và chào họ.

"Geez, trông mặt mày như bãi phân ấy"

Quả thật là một người bạn tốt.

"Cảm ơn nhé Jackson, mày cũng đẹp trai lắm"

"Nó nói đúng mà. Mày lại làm sao đấy?" - Yugyeom hỏi với giọng lo lắng.

"Hôm qua tao đau đầu muốn chết luôn được. Giờ thì ổn rồi" - Cậu ấy thực sự đã thấy bình thường trở lại, kiểu cơn đau gần như biến mất luôn vậy.

"Lạ thế" - Jackson nheo mắt. "Mày có bao giờ bị đau đầu đâu"

Jungkook còn chẳng thèm trả lời, cậu ấy chỉ mặc kệ họ với một vẻ mặt khó chịu và đi vào lớp. Cậu thấy khoẻ hơn hẳn hôm qua nhưng cơn đau thì vẫn còn sót lại chút ít. Cứ mỗi lúc một khác, thi thoảng lại nhói lên rồi biến mất nhưng không đau đến mức cậu không chịu được.

Sau khi trải qua bốn tiết học, Jungkook lại xuống canteen như mọi khi. Cậu ngồi xuống cùng lũ bạn và vô cùng phấn khởi khi cơn đau đã hoàn toàn biến mất.

"Này nhìn cậu Omega đó đi" - Jungkook ngoảnh đầu về phía Jackson chỉ.

"Đẹp phết đấy" - Yugyeom nói mà chẳng thèm lia mắt đến cậu Omega.

"Không tệ lắm" - Jungkook nhún vai.

"Không tệ lắm? Cậu hẹn hò với kiểu Omega như nào thế?" - Jackson cáu kỉnh hỏi.

"Phải là hoản hảo nhất" - Jungkook cười tự mãn trong khi mấy cậu bạn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Đằng đó thì sao?" - Tuy không nhìn thấy rõ mặt cậu Omega vì cậu ta đang quay lưng lại nhưng trông có vẻ là hàng chất lượng. "Hẹn cậu ta thử xem nào"

Jungkook nhướn mày.

"Sao bọn mày thích gán tao vào mấy trò này thế?"

"Vì mày cứ cư xử như kiểu chán hẹn hò với mấy Omega xinh đẹp rồi ấy" - Jackson lải nhải, cảm giác như thể Jungkook đã phạm tội gì nghiêm trọng lắm.

"Và nhỡ tao chán thật thì sao? Tao chỉ là không muốn hẹn hò với ai bây giờ thôi. Mệt lắm"

"Tình hình bây giờ thực sự là vậy luôn?"

Jungkook chỉ đảo mắt. Sao họ không thể để cậu một mình?

"Tao đã bảo rồi. Bây giờ tao chả muốn ở cùng ai cả, được chưa?"

"Hay là mày sợ mấy Omega lạ mặt ở đây không thích khuôn mặt đẹp đẽ này của mày?"

"Nói cái gì cơ?!" - Thành công chọc giận cậu trai.

"Kệ nó đi Jackson" - Yugyeom lên tiếng vì cậu cũng bắt đầu chán nói về chủ đề này.

"Nếu không phải thì chứng minh cho tao thấy xem nào. Qua chỗ đó rồi quay lại với số điện thoại của cậu Omega đấy" - Jackson thách thức, cậu cũng hiểu cái tên đầu nóng này sẽ nhận lời ngay.

Jungkook bắt đầu thấy khó chịu và định từ chối yêu cầu ngu ngốc đó nhưng trước khi kịp mở miệng thì một cô gái - người chắc chắn đã nghe lén - ngồi xuống cạnh họ với một nụ cười ngốc nghếch đầy ụ trên mặt.

"Chúc may mắn với cậu ta nhé" - Cô nàng là một Alpha.

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là cậu ta không phải kiểu dễ dãi đâu. Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu cậu ấy chịu nói 'Có' với cậu đấy"

"Sao? Cô nghĩ là tôi không thể dụ dỗ tên đó á?" - Jungkook nghiến răng.

Đây là một trong những điều khá dễ thấy giữa các Alpha. Ví dụ như so sánh xem ai là tuyệt nhất hay mạnh nhất. Một Alpha nói với một tên Alpha khác là hắn ta chẳng thể dụ được bọn Omega là câu nói tệ nhất trên thế giới, đặc biệt là trong tình huống của Jungkook lúc này.

"Chỉ nói thế thôi, nếu cậu làm được tôi sẽ ngạc nhiên đấy" - Cô nàng cũng bắt đầu giở giọng thách thức. Cô Alpha đó nghĩ cậu ta chẳng làm nên trò trống gì đâu nhưng cái tên này là Jeon fucking Jungkook. Con người này muốn cái gì là sẽ được cái đó. Omega thì chỉ là Omega thôi và ai mà chẳng yêu hắn, lần này cũng sẽ không có gì khác đâu.

"Tsss. Để tao cho chúng mày thấy Alpha đích thực là như thế nào" - Cô gái nhìn theo và cậu trai thì đã đứng dậy để tới chỗ cậu Omega kia. Nếu Jungkook kịp thấy nụ cười rõ đểu đang trưng trên mặt cô ta lúc này thì chắc cậu ấy đã thay đổi ý định và nhận ra điều mình đang làm là sai lầm. 

DINH THỰ NHÀ KIM

_____________________

Yoongi ngồi trên một chiếc ghế cỡ bự trong văn phòng của tên thủ lĩnh - cũng là người mà anh ấy đến đây để tìm. Không lâu sau cửa đã mở và cậu bạn thân của anh bước vào phòng.

"Cả thế kỉ rồi anh mới gặp cậu đấy"

"Mong là anh còn nhớ mặt em" - Cậu trai nói rồi tặng cho người bạn lâu ngày không gặp một cái ôm. Yoongi thì trả lại cái ôm ấy bằng một nụ cười tự hào.

"Vậy là đã lên làm thủ lĩnh rồi cơ à. Lẽ ra anh phải biết đấy là lí do cậu không chịu vào team anh" - Yoongi mỉa mai.

"Em cũng muốn mà anh. Nhưng bố lại thích em tự thành lập team hơn và nói thật thì cũng may em đã nghe lời bố" - Câu trai trẻ cùng mái tóc vàng ngồi xuống phía sau chiếc bàn gỗ rộng rãi của mình.

"Anh cũng mừng là cậu đã chọn con đường đó. Cậu sinh ra là để làm boss rồi"

"Anh đang khen em đấy à? Anh có ổn không vậy?" - Cậu Alpha bật cười.

"Thôi đủ rồi đấy" - Yoongi nhếch mép. "Giờ vào vấn đề chính nào"

"Ừ nhỉ... Ước gì anh chỉ đến đây vì nhớ em thôi nhưng mà anh lại khẩn cấp muốn gặp em thế thì chắc phải có chuyện gì căng lắm?"

"Vì cậu đã chọn sống ở đây cùng với team của mình, anh chỉ muốn cậu hiểu rõ luật lệ của thành phố này"

"Anh gửi cho em cái file đó rồi mà, em cũng chỉ muốn nói thế này, em không muốn gây chiến với ai cả"

"Anh biết rồi nhưng vẫn còn chuyện khác không có trong cái file đó đâu"

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu biết Jimin đúng không? Anh từng kể chuyện của nó với cậu rồi đấy"

"À ừm... Thằng nhóc kì lạ đấy"

"Anh chỉ muốn chắc chắn cậu đã nhắc bọn Alpha team cậu tránh xa cậu ấy ra" - Người Alpha cảnh báo.

"Anh không phải lo đâu. Alpha của em toàn là quý ông thực thụ đấy" - Cậu trai nói với một nụ cười tươi khiến Yoongi không thoải mái.

"Nghiêm túc đi Namjoon. Nếu có ai dám chạm một ngón tay vào cậu ấy anh sẽ không giữ lời hứa nữa và cái kiểu hoãn chiến tranh này cũng bỏ đi luôn nhé" - Cậu trai bị đe doạ kia đã thay đổi khuôn mặt sang một trạng thái nghiêm túc hơn.

"Em hứa. Sẽ không ai động đến bạn của anh cả. Tin em đi em không muốn gây sự với bạn thân mình đâu"

"Anh cũng vậy. Anh muốn cảnh cáo bọn Alpha team cậu chứ không phải cậu. Anh biết cậu đã có chủ rồi"

"Em sẽ đảm bảo họ đều biết chuyện này" - Namjoon hứa.
Namjoon cũng biết chuyện của Jimin. Yoongi kể cho cậu mọi thứ và Namjoon cũng chả có ý định làm phiền cậu Omega ấy.

"Sẵn tiện... Cậu ấy sao rồi?" - Yoongi không phải người tươi sáng nhất thế giới nhưng mỗi khi có người nhắc đến chủ đề này, mặt anh ấy còn tối tăm hơn bình thường.

"Cậu ấy...ổn, chắc vậy. Đã đến tuổi phải gặp bạn đời rồi nên càng ngày Jimin càng tích cực đi tìm một nửa hơn nhưng tình trạng thể lực của cậu ấy thì vẫn bình thường"

"Hãy hi vọng mọi thứ vẫn ổn định như vậy" - Được như vậy thì thật tốt nhưng cả 2 Alpha đều biết đấy không phải một lựa chọn để giải quyết chuyện này. Dù sớm hay muộn thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều.

"Vậy cục nợ đời cậu thế nào rồi?" - Yoongi hỏi để cuộc trò chuyện bớt căng thẳng.

"Vẫn đẹp như mọi khi" - Namjoon mỉm cười. Cậu ta vô cùng may mắn khi tìm thấy người chỉ thuộc về riêng mình ngay lúc tuổi 20 bước đến. Yoongi luôn ghen tị với mối quan hệ của họ và ước gì của mình cũng sẽ tốt đẹp như thế. "Còn... anh đã tìm được ai chưa?"

"Chưa" - Yoongi lạnh lùng đáp lại.

Namjoon thực sự không biết cách tạo ra một cuộc trò chuyện mà sẽ không kết thúc bằng khuôn mặt ảm đạm của Yoongi.

"Anh chắc chắn là không phải Jimin chứ? Anh quý nhóc đó lắm mà"

"Joon!" - Yoongi trưng ra một ánh nhìn tỏ sự hiểu biết. "Cậu nghĩ là anh sẽ không nhận ra nếu bạn đời đứng ngay trước mặt anh à?"

"Ai biết được? Đầy thứ điên rồ không ai nghĩ tới cũng từng xảy ra rồi. Như vậy có khi lại làm mọi chuyện dễ dàng hơn"

"Anh không nghĩ sẽ có gì dễ dàng hơn đâu. Anh vẫn luôn hi vọng bạn đời của cậu ấy mau xuất hiện nhưng... Không biết như vậy thì có thay đổi được gì không nữa. Có thể mọi chuyện lại càng tệ hơn. Anh không biết. Không biết nói sao về vấn đề này cả"

"Cậu ấy vẫn còn trẻ mà. Và anh cũng thấy mọi thứ vẫn ổn đấy thôi nên đừng stress quá"

"Nhưng việc cản mấy bọn Alpha đói khát lại gần cậu ấy thì ngày càng khó hơn" - Vị Alpha lớn tuổi càu nhàu.

"Không cần lo về Alpha bên em đâu. Em thề đấy"

CANTEEN TRƯỜNG

__________________

Jungkook với sự tự tin đầy mình bước về phía cậu Omega. Làm sao mà khó đến thế được. Ít nhất là không phải cậu. Chưa có Omega nào từng từ chối cậu. Lần này cũng vậy thôi.

Jungkook đặt tay lên vai người Omega và cố gắng tiếp cận cậu ta với một nụ cười đặc mùi playboy.

"Chào người đẹp, tôi..." - Những từ định nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng Jungkook khi Omega đó quay lại. Cậu không còn nhớ mình định nói gì nữa.

Cậu có thể thề rằng cậu trai đó là chú sói xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Tuy không có thời gian để quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ta nhưng một ánh nhìn cũng đủ để Jungkook biết từ hoàn hảo không thể nào đủ để miêu tả nhan sắc ấy.

Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh chỉ còn một màu đen và cậu sói đó đang nhìn cậu với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp nhưng rồi nổi lên trong đôi mắt ấy không có gì ngoài ngọn lửa của sự tức giận khi cậu Omega nhận ra bàn tay Jungkook nắm vào vai cậu ngày càng chặt hơn.

"Mày đang làm cái đéo gì thế?" - Jungkook tỉnh dậy từ thế giới mơ tưởng của mình và vô cùng ngạc nhiên với giọng nói gắt gỏng ấy, cậu chỉ nhìn người kia với đôi mắt trống rỗng. "Đừng có động vào tao, không thì đầu mày sẽ đứt đấy" - Cậu Omega nói trong sự cáu kỉnh và giơ nắm đấm lên để phòng thủ trong khi mắt thì mở to vì cơn tức giận đột ngột ập đến. Jungkook không thể động đậy và giọng nói của cậu cũng đột nhiên nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn.

"Bình tĩnh nào cậu nhóc tôi chỉ..." - Một mùi hương mạnh đột ngột sộc vào mũi cậu, làm cậu ngay lập tức không còn nghĩ gì được nữa.

Mùi hương của cậu ta... Thật ghê tởm. Cậu ta có mùi của tên Alpha khác. Mùi hương đó làm mũi Jungkook đau vô cùng và khiến cậu buồn nôn. Nó ngay lập tức đập vỡ giấc mộng về cậu Omega xinh đẹp của Jungkook. Cậu ta chắc chắn là đã có bạn đời, những gì cậu nên làm chỉ là tránh xa cậu ta ra.
Đó chính xác là những gì Jungkook muốn làm nên cậu quay người lại, bắt đầu bước đi và coi rằng cậu chỉ vừa thấy một con ma thôi nhưng mới đi được vài bước cậu đã khựng lại khi có thứ gì đó rất cứng phi thẳng vào đầu cậu. Cậu nhìn xuống và thấy một chiếc lon rỗng đang nằm dưới sàn.

"MÀY GỌI AI LÀ NHÓC CƠ? THẰNG ALPHA NGU NGỐC KIA! MÀY CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?!"

Cái đ...? Jungkook nhanh chóng ý thức được tình hình và quay lại với đôi mắt đang phóng ra tia lửa.

Cậu bắt đầu lại gần tên sói nhưng trước khi kịp đến nơi đã có ai đó chặn đường và ngăn cậu đi tiếp.

Ừ thì... đó chính là lí do Jimin cần 1 người trông trẻ

"Xin lỗi vì cậu bạn tôi đã làm phiền cậu nhé" - Chàng trai nói với tông giọng trầm. Tên đó rõ ràng là một Alpha nhưng mùi của hắn khác với cái mùi trên người cậu Omega nên Jungkook cố tránh hắn để tiếp tục nhưng hắn lại lần nữa dùng tay chặn cậu lại. "Tốt nhất là đứng yên đi, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi"

"Đừng phá em chứ Chanyeol! Em sẽ dạy nó một bài học"

Mắt Jungkook mở to - theo kiểu hài hước - khi cậu phải ngó sang bên cạnh người đang chắn trước mặt để nhìn thấy một Omega vừa đe doạ cậu. Cậu không tin vào tai mình nữa.

"Tôi không nói lần hai đâu" - Hắn thì thầm và trông nghiêm túc vô cùng. Hắn lớn tuổi và mạnh hơn Jungkook, đánh nhau với hắn là quyết định sai lầm nên cậu chọn đứng yên. Người được gọi là Chanyeol quay lại, túm lấy tay cậu Omega và bắt đầu kéo cậu ta đi.

"THẢ EM RA!" - Cậu trai than vãn khi bị tên sói to cao kéo đi.
Jungkook chỉ đứng đó bất động. Tất cả học sinh xung quanh đều đã thấy và cô gái vừa khiêu khích cậu vài phút trước đang cố bịt miệng cười khúc khích.

Cậu chỉ còn cảm thấy tức giận. Thằng nhãi ranh vừa làm cậu bẽ mặt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng sao cậu lại để yên cho cậu ta sỉ nhục cậu như vậy?

Jungkook tức chính mình rồi đến tức tên Omega ngu ngốc, khi đã có thể di chuyển lại cậu bắt đầu bước đến chỗ 2 con sói với ánh mắt đầy lửa thù hằn. Bạn cậu ấy chạy theo và cố ngăn cậu lại nhưng không thể cản cậu làm việc này.

"Jungkook! Mày định đi đâu thế?"

"Tao đi dạy lại thằng Omega đấy"

"Dừng lại đi! Jungkook!" - Yugyeom nài nỉ. "Có thể cậu ta đã có bạn đời rồi"

"Tao không quan tâm!" - Cậu không thể suy nghĩ gì nữa. Mắt của cậu ấy bắt đầu mờ đi trong khi những bước chân thì ngày càng nặng nề hơn. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể và cậu thấy đầu gối mình bắt đầu yếu đi. Cơn đau đầu của cậu đang quay lại nhưng lần này không chỉ có vậy.

Cơn đau giống như có ai đang ném đá vào người cậu vậy. Cả người cậu ấy nóng lên và trước khi kịp nghĩ có chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đã gục xuống sàn.

"Jungkook!" - Điều cuối cùng cậu còn nghe thấy là giọng nói bất lực của lũ bạn và sau đó cậu dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro