Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như lời hứa, tôi tranh thủ làm hết việc và xin phép bác quản gia ra ngoài.Dẫn JungKook đến trường học tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và độ rộng của nó, hỏi đường để tìm đến phòng của hiệu trưởng.Tôi gõ cửa 3 cái rồi mở cửa bước vào nhưng nhận lại ánh mắt khinh thường của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền kia, tôi bỏ qua ánh mắt đó và lên tiếng:
       - Xin chào chú, cháu đến để muốn làm thủ tục nhập học cho đứa bé này.
       - Cậu có biết vào học ở đây cần những gì không, nhìn bộ dạng của cậu mà xem liệu có đủ tiền để cho nhóc con này theo học không?
       - Cháu chỉ còn từng đây thôi liệu chú có thể cho cháu trả từ từ được không?
       - Cậu nghĩ đây là chỗ cho vay nặng lãi à mà đòi trả góp hả, không có tiền thì biến sáng sớm ra đã gặp thứ gì đâu.
        - Cháu…cháu xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chú.
Tôi đành dắt tay nhóc con về nhà , buồn thật đấy tôi không biết phải làm sao để cho JungKook đi học đầy đủ cả.Chợt suy nghĩ trong đầu tôi nảy lên nhưng tôi lại chần chừ, nhưng tôi sẽ cố gắng vậy.Tối hôm đó tôi gặp anh Jin, tôi không muốn cho bé con theo nên đã nhờ bác quản gia trông hộ:
       - Anh Jin em muốn nhờ anh một việc được không ạ , nếu không được thì em cảm ơn anh nhiều.
       - Nào nói đi xem nào , giúp được anh sẽ giúp.
       - Anh có thể nhờ ông bà chủ làm thủ tục nhập học cho JungKook được không ạ , vì em không có đủ điều kiện để làm giấy tờ cho JungKook nhập học nên….
      - Chuyện nhỏ thôi không có gì phải lo lắng ngày mai hãy đưa JungKook theo ba mẹ, ngôi trường đó là người quen của mẹ anh nên cũng dễ dàng thôi.
     - Em cảm ơn anh nhiều, em không biết phải trả ơn anh như thế nào nữa ạ.
     - Đi học cùng anh coi như là trả ơn anh rồi.
     - Không được đâu em còn phải kiếm tiền nuôi Kookie, em có thể không học nhưng Kookie phải học.
     - Được rồi.
Tôi bước ra khỏi phòng anh Jin và đi về phòng mình, mở cửa bước vào thấy nhóc con đó đang khóc:
    - Oa…oa…oa…hức…hức..
  - Cún nhỏ sao vậy, bác quản gia sao vậy ạ.
  - May quá cậu về kịp , thằng bé khóc đòi tìm cậu.
  - Cháu xin lỗi bác nhiều, bác đi ngủ đi ạ cháu cảm ơn bác nhiều.
  - Ừ  không có gì, hai đứa ngủ ngon.
Tôi vội vàng bế nhóc con đó lên, nhóc con ấy vậy còn khóc to lớn làm tôi dỗ mãi mới chịu nín nhung nhát quyết không buông cổ tôi ra:
   - Nào ngoan, nếu như em còn khóc sáng mai mắt sưng sẽ không thể đi nhập học với các bạn đâu hiểu chưa.
Cái mái đầu tròn ủm kia gật gật mất cái rồi tựa vào vai tôi dụi qua dụi lại, cái nết ngủ không biết từ ai phải xoa lưng mới chịu đi ngủ nhưng mà phải tôi mới chịu cơ.Tròm ủm này hay dính người lắm, không biết sắp tới đi học có khóc nhè đòi về hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin