2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông (hay chàng trai?) trẻ này thực sự đáng kinh ngạc.

Chiếc quần jean của cậu có nhiều khoảng rách hơn là vải, áo phông của cậu có lẽ to hơn hai cỡ so với áo của anh và cậu có vẻ cuồng màu đen. Nhưng nhìn chung, cậu ấy, không có từ ngữ nào tốt hơn để diễn tả, thật nóng bỏng. Kiểu chàng trai mà anh của mười năm trước chắc chắn sẽ cố gắng quyến rũ bằng được.

Vấn đề là Jimin không còn hồi mười năm trước nữa mà là hơn cậu cả mười tuổi, anh là một người trưởng thành đầy trách nhiệm 30 tuổi, dù cho anh cũng không chắc chắn về phần trách nhiệm cho lắm, người được chọn làm cố vấn về cuộc sống cho cậu chàng này. Haha. Như trò đùa vậy.

"Jungkook," Jimin kêu lên, "lâu rồi không gặp em. Lần cuối anh gặp em, em mới mười tuổi và chỉ cao đến ngực anh thôi. Em lớn nhanh quá đó." Anh cố nặn ra một nụ cười tươi nhất. Nhưng có vẻ là hơi tươi quá.

"Park Jimin?" Jungkook hỏi bằng tông giọng vô cùng nam tính, bất chấp vẻ ngoài vẫn còn nét trẻ con của mình, khi cậu quét ánh mắt từ đầu đến chân Jimin. Jimin quyết định bỏ qua việc Jungkook đã quên dùng kính ngữ với mình, và cũng bỏ qua cách Jungkook đang nhìn anh – cái nhìn chằm chằm đầy tò mò của cậu khiến anh khó xử.

Thay vào đó, Jimin gắng giữ một ánh nhìn thân thiện, khi anh cố tìm ra điểm trong trí nhớ về cậu nhóc anh đã từng biết ở Jungkook mới này. Có lẽ anh đã luôn chun mũi đáng yêu mỗi khi suy nghĩ nhiều, và giờ đây anh cũng đang làm như vậy.

"Anh thấp ghê! Có chắc là anh đã 30 tuổi không đó?" Jimin đã mong đợi khá nhiều từ Jungkook, nhưng không phải việc chế giễu anh vì thứ gì đó trẻ con như chiều cao. Và không, không phải mười năm qua anh không hề để mắt đến đôi chân dài của Namjoon với vẻ ghen tị, khi mà anh đã bị đùa cợt bởi chiều cao của mình trong suốt những năm trung học.

Tóm lại thì tất cả mọi người đều biết rằng Jimin có một chiều cao khiêm tốn. Như cái cách mà Seokjin đang nhìn anh thì Jimin bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình.

"Jungkook! Thằng nhãi ranh! Tôn trọng người lớn đi, em là gì hả, em mới 5 tuổi đó hả?" Seokjin vừa mắng vừa đánh vào gáy cậu.

"Này, em đang cố để không tỏ ra thô lỗ mà! Chỉ là Jimin hyung mà em nhớ thì giống như một người khổng lồ. Em chỉ ngạc nhiên thôi!" Jungkook gần như rên rỉ.

"Xin lỗi Jimin-ssi, em đã cố để không thô lỗ." Jungkook bất ngờ nói thêm kèm theo cách cư xử hoàn hảo, cúi gập người xuống 90 độ.

"Không, không sao." Jimin nói một cách lúng túng khi đỡ Jungkook lên. Thậm chí không phải trong dịp gì thì anh vẫn được chào đón quá trang trọng. "Và hãy gọi anh là hyung nhé."

"Cảm ơn hyung. Sẽ rất kì cục nếu em gọi anh là ajusshi với khuôn mặt quá trẻ của anh." Jungkook cười nói thêm, khiến Seokjin thêm một lần nữa phải ôm mặt xấu hổ. "Em phải làm gì giờ?" Jungkook thì thầm với anh họ mình, đôi mắt cậu không ngừng mở to với sự tò mò.

A. Đây rồi. Đây là Jungkook mà anh biết. Cái cách đôi mắt cậu luôn mở to tròn mỗi khi gây rắc rối khiến anh nhớ về những ngày trước đây. Jimin không hề nhận ra rằng mình đã không ngừng cười khúc khích.

"Jin hyung, không sao đâu. Chúng ta đi uống cà phê nhé?" Jimin đề nghị khi anh hít thở lại được.

"Em không thích cà phê lắm." Jungkook buột miệng, và dường như cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Seokjin đang ném về phía mình, cậu nói thêm, "nhưng em đoán em có thể gọi đồ uống khác nữa. Nên là oke, chúng ta đi thôi nào!"

Jimin cảm thấy mình bị hấp dẫn, và mặc cho màn giới thiệu đầy lúng túng thì anh cũng vẫn cảm thấy thích thú.

Đây là gì vậy. Thực sự có thể bỏ hết lí trí đi và nghe theo cảm tính sao, giống như với Jungkook lúc này?

Khi Jungkook tình cờ vòng tay qua người anh như hai người bạn và hai người bạn ấy đã không gặp nhau cả thập kỉ rồi, anh đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu ngần ấy thời gian ở nước ngoài có thể ảnh hưởng nhiều đến cách cư xử của Jungkook hay không. Jimin biết mình phải cảm thấy tức giận bởi thái độ quá sỗ sàng của người nhỏ tuổi hơn nhưng anh lại thấy mình tò mò hơn là tức giận.

Jungkook không hề có ý xúc phạm nào, cậu trông thực sự thoải mái và dễ chịu.

Mặc dù vậy, Jimin vẫn đi bên cậu khá ngượng ngạo. Anh lén nhìn sang Seokjin, người đang lắc đầu như thể muốn nói "thằng bé là vậy đó."

Họ không đi xa lắm. Seokjin dẫn cả ba đến một quán cà phê đầu tiên họ bắt gặp, háo hức ngồi xuống và bắt đầu màn kịch của họ.

Kế hoạch là Seokjin sẽ giả vờ có việc đột xuất và thuận lợi rời đi, để Jimin ở lại với Jungkook. Anh nghĩ rằng nó khá lố bịch nhưng giờ Jungkook đang ngồi trước mặt anh, Jimin tin chắc rằng kế hoạch này không đời nào thành công đâu.

Jungkook trông quá là sáng sủa và thông minh nên chắc chắn cậu sẽ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Jimin đã thử bí mật trao đổi ánh mắt với cậu, cố gây ấn tượng để phần nào giúp mình thành công trong việc phải làm. Nhưng Jungkook đã đáp lại mọi ánh nhìn của anh như thể cậu biết rằng mình sắp phải nghe bài dạy dỗ vậy. Đúng thế, quá thông minh, Jimin nghĩ. Và rồi cũng chẳng còn bất ngờ lắm khi anh biết cậu được nhận vào trường Stanford để học thạc sĩ.

Ba người ngồi trong góc của quán cà phê, và may mắn thay, họ đã được cứu thoát khỏi sự im lặng khó xử nhờ sự có mặt kịp thời của người phục vụ khi đến để giúp gọi đồ. Khi người phục vụ đi khỏi, Jimin quyết định đã đến lúc phải vận dụng kĩ năng xã hội của mình.

Anh đã sống như một thầy tu trong hai năm qua, vì công việc và những cuộc chia tay chồng chất lên người anh tạo thành một khối có kích thước như một tòa nhà hai mươi tầng vậy, nhưng đã có lúc anh là một người thích gặp gỡ, khi mà anh có khả năng xoa dịu bất cứ người nào đang lạc lõng và giúp những người nhút nhát vượt qua chính mình.

"Thế thì Jungkook, em đang làm gì vậy? Seokjin nói với anh rằng em đang học ở Mỹ. Thực sự là thành tự lớn đó." Jimin biết rằng mọi cuộc gặp gỡ tuyệt vời đều bắt đầu bằng những lời khen ngợi. Jungkook trông không hề vui mừng chút nào, ngay từ thông tin đầu tiên của buổi gặp gỡ thì cậu thực sự đã nói một cách khá tiêu cực khi cười khúc khích.

"Đúng là em đang học ở Mỹ. Em tốt nghiệp năm ngoái và đi làm ngay sau đó, chuyển rất nhiều chỗ. Chắc chắn rằng em đã bị triệu tập về Hàn Quốc vì chuyện này."

Jimin đeo lên chiếc mặt nạ kín đáo nhất để cố gắng không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu mỉa mai của cậu.

"Wow. Nghe thú vị đó, vậy em có dự định ở lại đây không? Seokjin hyung nói rằng em có bằng cử nhân kinh tế, anh nghĩ em sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm việc đâu, nếu em muốn." Jimin nói thêm đầy hào hứng với giọng điệu khích lệ.

"Như anh đã nói trước với em thì Jimin đang làm việc cho một trong những công ty tư vấn tài chính nổi tiếng nhất ở Seoul. Gần đây cậu ấy vừa được thăng chức và là trưởng nhóm trẻ nhất ở công ty." Seokjin giải thích với một chút tự hào khiến Jimin hơi đỏ mặt.

Đúng là anh là người trẻ nhất được thăng chức nhưng Seokjin không biết rằng điều này là do sự chỉ quá mức hơn là năng lực của anh. Anh đoán rằng mình xứng đáng được công nhận nhưng, ừm, chắc chắn rằng nó không giống như việc nhận được học bổng danh giá của đại học Stanford, Jimin nghĩ. Anh lại tự hỏi tại sao mình đồng ý làm tất cả những việc này cơ chứ.

"Cũng không có gì mà." Jimin trả lời một cách bẽn lẽn.

"Sao lại không chứ? Đó không phải là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ của anh sao?" Jungkook nghiêng đầu nói thêm vào và giờ thì cậu lại là người đánh giá anh. "Em nhớ anh từng nói muốn tiến xa. Em đoán là anh đã làm được rồi, Jimin hyung."

Jimin sửng sốt trong giây lát. Anh nhớ đã từng nói về tham vọng của mình năm 17 tuổi. Khi đó anh vẫn tin rằng mình sẽ làm được mọi thứ nếu nỗ lực hết mình. Những anh không nghĩ rằng Jungkook lại lắng nghe mình vì hồi đó cậu thường cắm đầu vào trò chơi điện tử.

Lúc đó, anh không hề nghĩ đến một công việc văn phòng khi nói về ước muốn tiến xa trong cuộc sống.

Xét ở một khía cạnh nào đó thì cuộc sống của anh có vẻ tốt. Nó không phải là những gì anh hình dung trong tâm trí, trong những giấc mơ hoang đường nhất khi anh còn trẻ, nhưng khi bạn còn trẻ, bạn không nghĩ về tuổi trưởng thành sẽ ra sao mà chỉ nghĩ về việc trưởng thành nhanh mà thôi. Một lần nữa họ lại rơi vào khoảng khó xử khác khi người phục vụ mang đồ uống đến. Một cốc americano lớn cho Jimin, một chiếc bánh ngọt cho Seokjin và một cốc trà sữa to cho Jungkook. Có lẽ không phải tất cả họ đều giỏi giao tiếp nhưng họ đều biết rõ cách ăn, và trong mười phút sau đó, họ chỉ ngồi ăn uống.

Seokjin hỏi anh vài câu ngớ ngẩn về các hoạt động cuối tuần và Jimin hỏi về người vợ chưa cưới của anh, cả hai đều cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện mượt mà khi Jungkook nhìn họ chằm chằm, ánh mặt cậu di chuyển từ người này sang người khác như đang theo dõi trận bóng bàn hấp dẫn nhất. Thật không dễ chịu gì khi bị giám sát bởi cặp mắt to tròn màu nâu đen ấy, vậy mà ngay khi Jimin nghĩ đến việc trốn vào nhà vệ sinh thì điện thoại của Seokjin reo lên.

Anh nhanh chóng bật dậy và chạy ra khỏi quán cà phê để nhấc máy như thể đó là cuộc gọi quan trọng nhất trong đời vậy. Jimin khá chắc chắn người bên kia là Kim Taehyung đang vô cùng buồn chán.

Đó là việc họ đã sắp đặt và Jimin uống một ngụm lớn đầy cà phê trong khi Jungkook hơi quay lại nhìn theo bóng dáng của Seokjin. Họ không nói lời nào với nhau mà chỉ đợi Seokjin quay lại, và Jimin tận dụng chút ít thời gian này để nhẩm lại bài thuyết trình trong đầu.

Jungkook là một chàng trai trẻ tuổi và thông minh. Cậu từ chối học bổng đến Stanford. Cậu là con một. Mục tiêu của Jimin là gì? Cố gắng thuyết phục cậu rằng trở thành một kẻ lang thang là thứ thuộc về thế kỉ XVIII rồi.

Seokjin nói với anh rằng Jungkook đã rời khỏi trường đại học năm ngoái để làm việc ở vài quán pub hay làm vài công việc ngẫu nhiên nào đó khi cậu đi vòng quanh nước Mỹ để tìm kiếm nguồn cảm hứng.

Không ai trong ra đình cậu nghi ngờ cho đến khi một người bạn của Jungkook đăng một bức ảnh cậu ở Florida vào giữa kì học.

Và đó là khởi đầu của toàn bộ vấn đề, kết cục là gia đình Jungkook báo cáo tình trạng bỏ học của cậu cho chính quyền Mỹ, dẫn đến việc visa sinh viên của cậu bị hủy.

Nếu ở trong trường hợp đó, Jimin sẽ vô cùng tức giận. Nhưng Jungkook lại trông như một cậu chàng đang trong kì nghỉ vậy. Có thể thực sự là thế, có thể mọi thứ với cậu chỉ là trò đùa, nhưng Jimin không muốn nghĩ xấu về đứa trẻ mười tuổi mà anh từng rất yêu quý.

Không phải khi cậu thanh niên trước mặt anh lại đầy tiềm năng như vậy.

Seokjin nhanh chóng quay lại, bày ra một vẻ mặt khó chịu thuyết phục đến mức nếu như Jimin không biết trước thì anh đã hoàn toàn tin rằng vừa rồi là một cuộc gọi khẩn cấp.

"Anh xin lỗi, sếp anh gọi. Một khách hàng của bọn anh vừa hẹn gặp, anh phải quay về để chuẩn bị bài thuyết trình." Seokjin lắc đầu thở dài. "Anh phải đi luôn, dù vậy thì cứ tận hưởng nốt buổi chiểu với nhau đi nhé."

"Không sao đâu Jin hyung, công việc là công việc mà, em hiểu. Em với Jimin hyung cũng có nhiều thứ để làm lắm, chắc sẽ rất thú vị." Jungkook vui vẻ nói.

"Anh xin lỗi JK, lần tới anh sẽ mời em ăn thịt cừu xiên nướng nhé." Seokjin nói, siết chặt vai của người em họ, rõ ràng là anh thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt anh dừng lại ở phía Jimin, người chỉ nói ngắn gọn, "Hyung đi đi, lần sau gặp nhé."

Seokjin ném cho anh một nụ cười chói mắt trước khi vội vã bước ra ngoài. Jimin vẫn mỉm cười khi ánh mắt anh đảo qua Jungkook.

Jungkook đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt mãnh liệt nhưng Jimin không để mình bị yếu thế, anh đã đủ lớn tuổi để đối phó với những chuyện như này.

"Vậy Jungkook, giờ kế hoạch của em là gì khi đã về nhà rồi?" Jimin cố gắng kéo lại tâm trạng.

"Chắc em chỉ ở nhà chưa đến một tháng thôi, em nghĩ vậy. Em đang chờ một người bạn của mình chuyển đến căn hộ mới, và em có thể ngủ ở sofa khi em chuyển đến đó." Jungkook mỉm cười trả lời, lộ ra hàm răng trắng đều.

"Ồ, em có ý định ra ngoài ở sao? Anh cá là sau khi sống một mình quá lâu thì em sẽ thấy không quen khi phải sống chung nhỉ." Jimin nhấp một ngụm cà phê.

"Cũng có thế nói như vậy. Mặc dù việc chuyển ra ngoài sống cũng khá là căng. Em sẽ đi đến Châu Âu." Jungkook nói, và nếu cậu là một chú cún con thì có lẽ đang vẫy đuôi đầy phấn khích.

À, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều, Jimin nghĩ. Và tất nhiên Jungkook không nói chuyện này với ai cả, vì Seokjin chưa từng nhắc đến chuyện này với anh. Jimin nghĩ có lẽ anh là người đầu tiên biết được điều này.

"Em lớn nhanh quá." Jimin không thể tự ngăn mình cảm thán. Câu nhận xét của anh bằng cách nào đó đã khiến Jungkook bật cười và khiến Jimin bị say mê, hoàn toàn quên đi mục đích của mình.

Đây rồi. Cậu nhóc dễ thương mà anh thường mà anh từng trông trong sân nhà bà của Seokjin đây rồi. Jimin phải cố gắng kiềm chế bản thân để không vỗ đầu Jungkook như anh đã từng làm mười năm trước. Anh không đến đấy để rồi bị phân tâm thể này mà là đến để truyển đạt tư tưởng cho cậu chàng trẻ tuổi này.

"Em không nghĩ tới việc xem xét những cơ hội ở quê hương mình trước khi rời đi sang tận bên kia bán cầu sao? Anh hiểu điều đó rất thú vị nhưng bắt đầu lại từ đầu ở một đất nước xa lạ không hề đơn giản dù cho em có thành thạo ngoại ngữ đi chăng nữa."

"Thực ra thì em sẽ đến Pháp nên vốn tiếng Anh của em sẽ trở nên vô dụng thôi."

"Điều đó thực sự..." Jimin không nói lên lời. Anh không muốn làm Jungkook khó chịu nhưng những gì anh sắp nói khiến anh vô cùng thận trọng.

"Ngớ ngẩn? Liều lĩnh? Điên rồ?" Jungkook nhướng mày trêu đùa hỏi.

"Anh định nói rằng nó thật táo bạo." Jimin đáp lại, cố gắng để phù hợp với giọng điệu vui vẻ của Jungkook. Anh có thể tưởng tượng rồi chuyện này sẽ đi tới đâu.

Sau tất cả thì Jungkook luôn rất nhạy cảm, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Thật xấu hổ khi hồi đó cậu đã phát hiện ra mọi cuộc trốn chạy ban đêm của anh và Seokjin.

"Jimin hyung. Em biết Seokjin hyung bảo anh nói chuyện với em. Anh có thể từ bỏ vai diễn của mình và ngừng việc cố đóng vai một người anh lớn được rồi đó." Jungkook đột ngột nói với giọng nghiêm túc và bình tĩnh.

Giọng điệu này đủ sức để làm bất kì ai thức tỉnh. Jimin bám chặt vào bàn để ngăn mình không bị ngã khỏi ghế.

"Làm sao em biết được?" Jimin hỏi, cố gắng để duy trì cuộc trò chuyện hơn là vì tò mò. Chuyện này sắp trở thành một mớ hỗn độn rồi, anh thở dài trong lòng.

"Em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Seokjin hyung với bố mẹ. Em cũng không hẳn là ngạc nhiên lắm. Họ đã không nghĩ lựa chọn của em là đúng đắn." Jungkook thở dài.

"Vậy mà em vẫn đến sao?" Jimin hỏi, lông mày nhíu lại.

"Tất nhiên là đến rồi. Em muốn xem anh như thế nào rồi." Jungkook đáp lại với một nụ cười chói mặt. Jimin sửng sốt. Jungkook đang chơi đùa anh.

"Em chắc hẳn đã chứng kiến nhiều điều ấn tượng hơn anh khi đi khắp thế giới rồi, anh không thú vị đến thế đâu. Chỉ cần thú nhận là em muốn được mời ăn thôi." Jimin miễn cưỡng nói đùa. Tốt hơn hết là câu chuyện cứ đi theo hướng này, để xem chuyện gì sẽ diễn ra.

"Anh sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng đúng vậy, em không thể phủ nhận vế sau đâu." Jungkook nháy mắt nói. Jimin phải cắn vào má trong để ngăn mình không khẽ kêu lên, hay tệ hơn là đỏ mặt. Jungkook quá là đáng yêu. Làm sao mà họ lại đi từ chuyện buồn bực đến loại tâm trạng vui tươi này chứ?

Bởi vì đó là Jungkook. Ở cậu tỏa ra sự ấm áp và tự tin, như thể cậu đã hấp thụ hết tất cả ánh mặt trời của bờ biển phía tây vào cơ thể mình rồi đem về đây vậy.

"Và anh sẵn lòng làm vậy với tư cách là hyung của em." Jimin mỉm cười đáp lại. Họ nhìn nhau không chớp mắt trong một lúc lâu, và mặc dù không muốn để điều này trôi qua nhưng Jimin biết anh có trách nhiệm giải quyết mọi chuyện. Anh mím môi trước khi thở dài thườn thượt.

"Hyung?" Jungkook ngạc nhiên hỏi vì sự thay đổi thái độ của anh.

"Anh thực sự không thích thú gì khi đồng ý làm chuyện này vì anh là ai với em chứ, chỉ là một gã lớn tuổi nghĩ rằng mình hiểu biết hơn mà thôi; anh vẫn muốn em suy ngẫm về những gì mang anh đến đây, đó là sự lo lắng của gia đình em. Họ không muốn em phải chịu tổn thương. Và anh cũng vậy. Đây có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau cả chục năm nhưng nếu anh là bố mẹ em, anh sẽ rất đau lòng khi phát hiện ra con mình vướng vào một mớ hỗn độn làm ảnh hưởng đến tương lai."

"Em biết gia đình em yêu em. Nhưng em lớn rồi. Em có thể tự đưa ra quyết định cho mình." Jungkook tự tin đáp lại. Giọng điệu tươi vui đã không còn nhưng cũng không phải là sự ân cần hay tôn trọng nữa. Jimin có thể thấy trong mắt Jungkook là quyết tâm và ý chí mạnh mẽ.

"Trở thành người lớn không chỉ là việc kiếm tiền và cơ hội làm những gì mình muốn đâu, Jungkook. Trở thành người lớn nghĩa là biết cân nhắc các lựa chọn của mình và có thể tự nhận ra những mong muốn bất chợt của bản thân. Biết nhận ra rằng lựa chọn nào cũng sẽ có hậu quả và việc bớt kì vọng vào mọi thứ không phải là điều gì sai mà là sự thật." Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook và giải thích. Jungkook nhíu mày lại đầy bối rối.

"Em không hiểu, tại sao chúng ta cần phải ổn định để giống những người khác? Có gì sai khi dám làm những thứ nằm ngoài kế hoạch? Nếu em làm chủ quyết định của mình, tại sao em không thể là người đi ra khỏi những điều rập khuôn này?" Jungkook tiến đến hỏi, gần đến mức Jimin có thể nhìn thấy đồng tử của cậu.

Jimin rút lui, cố chống lại sự thôi thúc muốn nhảy mười mét tránh xa cảm xúc mãnh liệt của Jungkook.

"Em không thể chạy trốn mãi được. Đến cuối cùng thì em sẽ phải tìm một nơi để dừng chân thôi." Jimin thì thầm.

Jungkook lắc đầu đầy thích thú. Sau đó, với một động tác mượt mà và nhanh chóng, cậu tóm lấy chiếc điện thoại đặt ở mép bàn của Jimin.

"Em làm gì thế?" Jimin bất ngờ hỏi.

"Em đang nhập số điện thoại của em và giờ thì đang gọi cho chính em." Jungkook thận trọng nói, Jimin nghe thấy tiếng điện thoại rung trong túi. "Gọi cho em và chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau một lần nữa, nhưng không có bài giảng nào nữa đâu nhé. Anh chưa đủ già để làm vậy đâu."

Jimin bối rối đến mức không thể trả lời lại. Anh không biết liệu nên cảm thấy phấn khích hay thấy bị xúc phạm về lời nhận xét tuổi tác của mình, thế nên anh chỉ ngồi yên đó, nhìn Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi và uống nốt cốc trà sữa trân châu. Cậu vẫy tay với Jimin khi bước ra khỏi quán cà phê.

Khi Jungkook đi khuất khỏi tầm mắt, Jimin tự bật cười với chính mình. Đây thực sự là thất bại của một bài diễn thuyết đã được chuẩn bị kĩ càng.

Anh đã ngả mũ đầu hàng thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro