Chap 2: Thái tử Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quốc năm 1310 sau công Nguyên - thời đại Goryo

Park Jimin được sinh ra trong gia đình hoàng tộc Goryo, từ lúc sinh ra đã được phong làm Thái tử - người kế vị ngôi vua tiếp theo của thời đại Goryo. Jimin rất giỏi võ, bắn cung, cưỡi ngựa đều đứng số 1 trong quân đội. Và cũng rất giỏi văn, Jimin được phụ hoàng cho tham dự triều chính từ khi 13 tuổi vì thế mọi chuyện lớn bé xảy ra trong hoàng cung này, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Nhân gian gọi anh là "Thái tử yêu nghiệt nhất Goryo".

Tại cung Thái tử

Thái giám bước vào bên trong phòng ngủ chính của Jimin nhưng lại dừng bước khi thấy tấm màn lụa xanh phủ trước giường. Thái giám đứng cách đó 5m, nuốt nước miếng và hô thật to: "Thái tử, đã đến giờ Thìn rồi, thỉnh người mau dậy để chuẩn bị lên triều".

".........."

Không một tiếng động nào báo hiệu rằng thái tử đã dậy hay chưa, thái giám muốn hô to một lần nữa nhưng chưa kịp hô thì bên trong màn đã có tiếng động nhỏ xíu vang lên.

"Im đi".

"...", thái tử nổi giận rồi ㅠ. Việc đánh thức thái tử vào sáng sớm như thế này, đánh chết ta cũng không muốn làm nữa đâu ㅠㅠ

Từ trong màn lụa ấy, một bàn tay trắng như ngọc giơ ra để đẩy màn sang một bên để lộ ra thân hình cực phẩm trong bộ đồ lụa màu vàng cùng với gương mặt cực đẹp nhưng đầu lông mày hơi nhăn của Jimin xuất hiện.

"Người đừng có sáng nào cũng ré to như thế được hay không Taehyung, điếc tai chết mất thôi".

Taehyung là tổng thái giám của cung thái tử này, nhưng thực ra cậu ấy không phải là thái giám, mà chỉ giả dạng như thái giám chỉ để đi theo và bảo vệ Jimin mà thôi, vì đây là mệnh lệnh của Hoàng hậu. Jimin cũng biết điều đó và chỉ im lặng ngầm thừa nhận điều này.

Taehyung tiếp tục cười xòa xòa mà nói: "Thái tử của tôi ơi, nếu người còn không chịu dậy ngay bây giờ thì sẽ trễ giờ lên triều mất thôi".

Jimin nhăn mũi lại, cực kỳ khó chịu gật đầu. Taehyung biết Jimin đã đồng ý cho đến gần và hầu hạ cậu ấy nên vỗ tay bảo cung nữ tiến vào. Cung nữ lần lượt tiến vào, người cầm thâu, người cầm khăn, người cầm trang sức và đồ lên triều cho Jimin. Jimin ngồi dậy phối hợp với bọn họ và lúc anh mở mắt ra nhìn mình vô cùng đẹp trong gương đồng, anh gật đầu cho bọn họ lui ra, tất cả đều đỏ mặt mà lui ra, trời ơi mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng quả thật thái tử quá đẹp trai ㅠㅠ (tiếng lòng cung nữ).

Taehyung thu hết các biểu cảm của cung nữ và bật cười, sở dĩ Jimin có biệt danh "yêu nghiệt" chính là vì khuôn mặt và dáng người của cậu ấy. Khi mặc phục bào thì rất ra dáng đàn ông, vô cùng đẹp trai. Nhưng khi chỉ còn mặc đồ ngủ mỏng nhẹ thì lại vô cùng xinh đẹp. Thái tử thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu - đệ nhất mỹ nữ Goryo. Vì thế Jimin rất ghét có người đến gần mình, thậm chí là Taehyung cũng chỉ được phép đứng xa giường 5m chỉ để gọi dậy.

Jimin liếc mắt với Taehyung trong gương khiến cậu ngậm miệng lại không cười nữa, chỉ đổ mồ hôi đưa tay ra hiệu mời Jimin đi.

Jimin buồn bực bước ra khỏi triều, khó hiểu vô cùng khi nghe phụ hoàng nói rằng tháng sau anh phải tiếp đón vị hôn phu của mình - công chúa nước láng giềng đến thăm. Anh chỉ mới 19 tuổi mà thôi, anh không muốn phải lập gia đình sớm như vậy, ừ thì thật ra ở Goryo này thì đã trễ lắm rồi, nhưng Jimin vẫn không muốn cưới vợ, đặc biệt là với người mà mình không yêu.

Taehyung thấy Jimin vô cùng không vui nên ra ý kiến: "Thái tử, hay bây giờ chúng ta đi săn để giải tỏa tâm trạng nhé?".

Jimin không nói tiếng nào, nhưng bước chân của anh lại nghiêng về hướng doanh trại, khiến Taehyung mừng là anh nghe theo ý kiến của cậu. Taehyung căn dặn cung nữ chuẩn bị đồ đi săn cho thái tử và hầu hạ cậu ấy thay đồ. Jimin như một chiến binh với cây cung màu vàng, phong thái vô cùng đẹp trai bước lên con ngựa Mang.

Jimin thúc chân vào Mang và nói cực nhỏ đủ cho ngựa của mình nghe: "Mang à, đem ta đến nơi có thể giải tỏa tâm trạng bực bội này đi". 

Cũng không biết là Mang có nghe hiểu chủ nhân của mình nói hay không, nhưng Mang cũng cất bước chân mạnh mẽ của mình đưa chủ nhân của nó tới cánh rừng bên kia mà không có người lính nào đi theo cả (Jimin ghét có người tới gần).

Lúc này, trong cánh rừng phía tây, có một con thỏ trắng như ngọc xuất hiện giữa một đàn sói.

"!!!!!!! Shit".

Jungkook nhận ra mình đứng trong đám sói có 3 con tất cả và chúng đang nhìn cậu chảy cả dãi ra. Không trách được chúng như vậy, Jungkook vốn là con thỏ to khỏe nhất đàn nên nhìn bề ngoài dạng thỏ của cậu có hơi béo một chút, cộng thêm bộ lông tơ trắng mềm càng làm cho đám sói thích thú. Thực ra Jungkook không hề sợ, cậu có thể dùng phép lên với những con sói này, nhưng nếu cậu xài phép thuật, cậu sẽ bị cha mẹ phát hiện là đang trốn xuống đây mất thôi. Cậu chỉ mới trốn xuống, không muốn bị kéo tai thỏ về đâu ㅠ

Đang trong lúc cậu suy nghĩ cách lẩn trốn thì một mũi tên cực nhanh phóng vụt qua đâm trúng con sói thứ nhất khiến nó rống lên rồi gục xuống. Jungkook nhân dịp hỗn loạn này trốn vào gốc cây nhỏ và giương mắt thỏ ra xem có chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã thấy chân ngựa từ từ bước tới, lại một mũi tên nữa nhắm chính xác vào con sói thứ hai khiến nó gục xuống, con sói thứ ba vô cùng giận dữ nhào lên định cắn nát con ngựa nhưng một mũi tên nữa đã ghim thẳng vào nó, khiến nó rớt xuống từ trên không trung và gục chết.

Lúc này, Mang mới bước ra ngoài sáng hoàn toàn, để lộ bóng người xinh đẹp trên lưng ngựa. Jungkook tròn mắt thỏ nhìn bóng dáng đó, tự hỏi sao lại có thiên thần xuất hiện ở đây..

Jimin lúc này xuống ngựa và xem thành quả của bản thân và anh cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn mình nên cực kỳ nhanh dùng tên gắn lên bắn về phía đó.

Jungkook nhanh mắt tránh né mũi tên nhưng vẫn bị sượt qua bộ lông, khiến máu chảy một chút. Cậu lùi về phía trong một chút nhưng vẫn bị Jimin bắt được tai thỏ núm lên.

"Một con thỏ à, nướng lên chắc ngon lắm đây".

Đừng đừng nướng cậu, Jungkook không muốn thành thỏ nướng. Thế rồi cậu dùng hai chân trước ôm lấy cánh tay của Jimin, dụi đầu vào đó và ngước đôi mắt tràn ngập sự dễ thương nhìn Jimin.

Jimin nhìn cảnh một chút thỏ dụi vào tay anh làm nũng khiến anh bật cười, anh chưa bao giờ thấy con thỏ nào có thể làm được như thế, cứ như nó nghe hiểu anh nói sẽ nướng nó nên đang lấy lòng anh vậy. Anh cảm thấy thú vị nên lại tiếp tục chọc ghẹo nó:

"Nướng ngươi với muối nhé? Này ngon lắm đó".

Không!!!!!! Jungkook lắc đầu gần như muốn khóc với đôi mắt thỏ của mình.

"Không muốn bị nướng thì phải làm gì?".

Làm gì cũng được, đừng nướng ta. Jungkook liên tục dụi đầu vào cánh tay của Jimin, bộ lông mềm mại khiến lòng Jimin mềm ra, bật cười ôm Jungkook vào lòng bằng hai tay và vuốt ve nó: "Thì ra ngươi nghe hiểu tiếng người, cũng đáng để nuôi lắm, theo ta về cung".

Jungkook thầm thở dài, nhìn thoáng qua thì là thiên thần, nhưng thật ra đây là một ác quỷ. Cơ mà cũng tốt lắm, cứ thể này cậu sẽ biết được loài người sống như thế nào, đáng để mong chờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro