7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng quen thuộc. Anh vẫn ngồi cạnh cậu. 

- Jimin.

Anh nhướng người dậy về phía Jimin rồi nhẹ hôn lên môi cậu. Jimin ngơ ngác nhìn anh.

- Cháu sẽ không sao cả. Ngày mai qua Nhật làm phẫu thuật xong là cháu sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ lại có một cuộc sống bình thường mà không cần uống thuốc không cần ăn thức ăn được khử trùng nữa.

- Nhưng chúng ta làm gì có tiền.

- Cháu không phải lo, cháu  chỉ cần mau chóng khỏe lại mà thôi.

-----------

Rồi đó là câu chuyện của 5 năm trước, cậu bây giờ 23 tuổi và người đàn ông kia đã 36 tuổi và thành đạt.

- Cháu sao bây giờ mới về?

- Dạ

Cậu chỉ trả lời đơn giản cúi đầu chào rồi bước lên phòng. 

Cuộc sống khi đó thật chẳng ai hiểu chẳng ai đoán được. 

- Chú phải đi, cháu ở nhà tự chăm sóc bản thân đừng để đồ ăn trong tủ lạnh quá hạn nữa, hãy ăn chúng trước khi chúng hỏng.

-....

Chẳng một lời đáp lại, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế nói vọng về phía cậu nhưng chẳng hồi âm.

Cuộc nói chuyện của hai người trở lên lạnh nhạt vợi nhau chính là cái ngày cậu quay trở lại với cuộc sống này, khi cậu hoàn toàn bình phục và quay lại với cuộc sống khó khăn này. 

Lăm năm trước.

- Chú nói chú sẽ bên cháu, chú đã nói ....

Cậu giận dữ quay lưng bỏ đi, với đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo.

Anh nói sẽ qua sống cùng người phụ nữ kia, người phụ nữ mà anh yêu chứ không ai khác, người phụ nữ đó giàu có, anh còn nói, người phụ nữ đó sẽ giúp anh sống thoải mái hơn không còn lo về tiền bạc hay lo nghĩ về công việc ra sao.

Cũng là lần đầu tiên chú đã đánh cháu, cái tát đó cháu nghĩ mình đang mơ, nhưng cũng chính cái tát đó khiến cháu tỉnh và không muốn tranh cãi về việc này thêm nữa. 

Đêm đó cháu đã lang thang khắp con phố trên đôi chân trần và cháu đã dừng lại nơi mà cháu bị bỏ rơi cũng chính là nơi chú giúp cháu bắt đầu cuộc sống mới.

- Cháu có muốn về nhà không?

Người đàn ông đó sau cùng vẫn tìm ra cậu. Jimin thu chân mình lại phía trong chiếc ghế, chú cởi áo khoác lên cho cậu.

- Tại sao? 

Jimin thơ thẩn hỏi.

Chú khẽ cười rồi cúi đầu xuống nhìn nền đất. Giống như mười mấy năm trước chú và cháu gặp nhau tại đây cũng ngồi như vậy và chẳng ai nói với nhau câu nào. 

Và những cuộc nói chuyện cứ như vậy mà im lặng trong những năm sau đó.  Cậu sống một mình ở căn nhà cũ khi xưa. Và bây giờ cậu đã thành một họa sĩ cậu vễ tranh cho một phòng tranh nhỏ, những bức tranh của cậu tuy không đắt khách nhưng lượng khách hứng thú với tranh của cậu lại ổn định vì vậy cậu có thể kiếm nuôi sống bản thân mình mà chẳng còn dựa và ai.

- Anh về rồi sao. Sao thằng bé lại bướng như vậy kêu qua đây sống thì không qua lại một mình sống.

- Thằng bé không quen sống gò bó, cứ để thằng bé thoải mái.

- Nhưng anh cứ qua đó, ngày nào cũng qua đó, anh không lo chuẩn bị đám cưới đi, anh đừng quên hứa gì với em.

- Anh không quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro