Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng trai 23 tuổi khi đó, sự nghiệp chênh vênh, một mình tự lo cho cuộc sống của mình, gia đình không có, bạn bè chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngay lúc đó lúc gặp được cậu nhóc 10 tuổi ngồi bên hàng ghế ven đường đó anh lại chẳng thể kìm lòng hay bỏ đi mặc kệ đứa trẻ.

Chẳng vì thương hại, chỉ đơn giản vì nếu bỏ lại đứa bé đó rồi nó sẽ sống lang thang ở đầu đường xó chợ kiếm ăn hay sao hoặc có thể nó sẽ bị đưa tới nơi nào đó và bắt làm những công việc nặng nhọc thì sao? Đơn giản là vì lòng thương của một kẻ đồng cảm vì cuộc sống này quá đỗi khó khăn.

Hiện tại sau 8 năm anh giờ cũng là 31 tuổi, công việc có thể nói là tạm lo được qua ngày nhưng từ khi Jimin phát bệnh thời gian phần lớn phải ở trong bệnh viện, tiền viện phí, tiền thuốc men thì anh gánh quả là quá sức.

Nhưng vì thế anh chưa một lần than vãn hay cáu gắt, chưa một lần nghĩ sẽ từ bỏ.

- Cháu ngủ đi chú đi công chuyện rồi sẽ về ngay.

- Chú. Chú ôm cháu được không?

Đứa bé nhìn người chú có dáng vẻ khắc khổ của mình, người mà nó biết ơn và thương yêu hơn bản thân suốt bao năm qua.

Anh tiến lại gần ôm lấy thằng bé.

- Cháu ước chú không phải khổ vì cháu như bây giờ nữa?

- Đừng nghĩ vậy, chú và cháu chẳng phải đang rất ổn sao, chỉ cần ở cạnh nhau sẽ không sao cả.

Rồi chú an ủi bằng cách xoa xoa tấm lưng nhỏ kia.

Thú thực thứ tình cảm của Jimin dành cho jungkook đâu chỉ đơn giản là biết ơn người đã cưu mang mình mà có lẽ là hơn thế.

-----

- Cậu định bỏ viết sao?

- Phải.

- Lý do là gì vậy?

Lý do? Đứa trẻ đang chết dần chết mòn vì căn bệnh. Chẳng lẽ ở bên một đứa trẻ như vậy mà anh có thể viết được những ý thơ, những câu văn bay bổng lãng mạn được sao? 

- Cậu biết đấy, việc để bắt đầu luôn là điều khó khăn nhất, để cần tiền lo tiền viện phí tớ đã biết bao nhiêu bản thảo thật vô thưởng vô phạt, những bản thảo đó mang hơi hướng thị trường và tớ không thể, tớ lo sợ bản thân tớ biến chất nhưng khi nghĩ tới Jimin tớ lại mặc kệ miễn là kiếm được ra tiền tớ sẽ viết. Nhưng tới đây thì lòng tớ lại sợ.

-...

- Tớ sẽ đi làm việc khác lao động chân tay hay gì cũng được. Tiền viện phí đã 2 tháng tớ còn chưa trả nổi một đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro