there for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời ngày tháng giữa thu vốn có ít ỏi chút nắng vẫn không giấu được cái lạnh se se đầu đông, bầu trời nhìn dưới thấp một mảng cam đất, nắng không nắng hẳn, chỉ là vệt dài nhỏ nhạt màu đổ trên nền đất bê tông rộng lớn của sân bay. jungkook cả người vì chỉnh lại chỗ ngồi mà đứng lên ngồi xuống không ít lần, tay chỉnh lại ống kính máy ảnh sao cho phù hợp với từng cảnh quan mà bản thân muốn hiện diện sau khi ấn cái nút nhỏ nơi góc chiếc máy ảnh, túi cannon với chiếc dây lỏng lẻo vắt qua hông rung lên từng đợt theo cái đung đưa đùi của chủ nhân.

-"jeon, đừng rung chân!"

chợt bên cạnh có tiếng nhắc nhở nho nhỏ, mũ áo hoodie đen đang trùm đầu cũng được bàn tay nhỏ trắng muốt vén qua một bên, ngay lập tức mái tóc cũng bị làm cho rối lên nhè nhẹ đầy yêu thương, jungkook nheo mắt về phía bên phải, nụ cười tươi tắn cùng đôi má phúng phính khiến bản thân không thể nào cưỡng lại sức hút mà cong khóe môi thật đẹp, đính chính rằng mình kiềm chế mọi thứ thật tốt, nhưng vẫn chịu thua trước đôi mắt mèo cùng điệu cười làm cho tan chảy kia.

-"em biết rồi!"

nắng nhạt của Seoul nhẹ trôi mang theo cả vạn vệt nắng rực đôi tình nhân giữa thu.

chuyến bay cất cánh không lâu sau đó, và giờ đây trên vai cậu em là một jimin chìm mộng đẹp bất chấp dáng ngủ, có tên nào đó tay thì đưa máy ảnh ra phía ô cửa sổ máy bay, từng mảnh phim trong máy ảnh lưu lại mây trắng bồng bềnh cùng bầu trời xanh ngắt, nhưng tâm trí đã sớm chẳng còn để tâm đến nó khi mà đôi môi kia đã đặt lên trán của người kế bên, câu anh ngủ ngon cùng tiếng tỏ tình nho nhỏ quen thuộc hòa vào không khí trong khoang máy bay đến đất Nhật.

-"kookie ah~ ani~"

bàn tay trắng trắng nhỏ xinh từng nhịp một dụi lên đôi mắt mèo, đôi môi hồng nhạt cất tiếng ngọt ngào gọi cậu khi mặt nhỏ bị trận mưa hôn từ đối phương làm cho tỉnh giấc, một giờ đồng hồ bay làm cho anh chưa thể hoàn thành giấc ngủ dang dở, cậu em cười phì, anh ơi chúng mình đến nơi rồi, anh mà ngủ nữa ý, người ta chở mình về lại đại hàn cho xem.

-"nào, mình xuống máy bay thôi anh!"

jimin bĩu môi rồi cũng nhanh chóng cùng cậu người yêu lấy đống hành lí và ra khỏi sân bay, đã là hai giờ chiều, cả hai thuê một căn phòng trong khách sạn để cất lại các thứ, sau đó một lớn một nhỏ kèm cái máy ảnh rảo bước quanh thành phố Tokyo. nói sao nhỉ? vì là jimin đề xuất muốn đi riêng với người yêu nên giờ rất háo hức, một mình đi trước dẫn đường cho em người thương theo sau, thỉnh thoảng còn quay lại cười với em một cái, làm cho jungkook đang nhìn chú tâm quay cũng phải quay đi chỗ khác mà cười đến lộ răng thỏ, là do jimin đáng yêu quá thôi.

-"jeon!"

-"nae?"

-"saranghe~"

cuộc dạo chơi đi vào kết thúc khi mặt jimin nghệch ra, hai má phúng phính trễ xuống cùng đôi mắt mơ màng, ngay sau đó là một tràng mè nheo đòi đi ăn, kể ra từ khi đáp sân bay đến giờ cũng chưa có gì vào bụng, lập tức gật đầu một cái, bụng đói nhanh chóng được lấp đầy bằng cơm thịt bò tái cùng rau mầm kèm theo coca - thức uống yêu thích của cả hai.

-"satinta~ socapicoda~ tomato~"

tiếng cười nho nhỏ bật ra từ khuôn miệng thỏ con của jungkook, trong đầu đánh lại bản nhạc tomato quay run tập vừa rồi, đừng trách cậu không cưỡng lại được jimin, chỉ trách jimin ấy đáng yêu nỗi jungkook không kiềm lại được, nhanh chân thêm một bước đi song song với jimin, máy quay ghi hình hai đôi giày timberland đen đi đều nhau, bỏ qua cả khung cảnh người đạo diễn nhẹ hôn lên gò má trắng muốt đã sớm ửng hồng của diễn viên trong Golden Closet Film ở chốn Tokyo xa xôi.

.

last year took a toll on me

but i made it with you next to me

around the world and back again

hope you're waiting at the end.

.

buổi tối ở thành đô nhật đông đúc đến lạ, những con phố sáng đèn cùng những chiếc xe tải hay gian hàng thứ ăn đường phố thơm phức, cả hai đi ngược dòng người đến Disneyland, sự háo hức của con người 23 tuổi khiến cậu người yêu nhỏ tuổi bật cười, dường như mục đích duy nhất của jimin khi đến nhật là khu vui chơi, chiếc mũ hình mickey khiến anh cười rộ lên vì thích thú, chén trà xoay tròn mang cả hạnh phúc nho nhỏ lẫn đôi tiếng cười cùng ánh mắt trao nhau ngọt ngào yêu chiều đến phát hờn.

-"làm đấy?"

jungkook lên tiếng khi một thân đang sửa lại đoạn vừa quay trên chiếc máy ảnh thì bị vòng tay anh kia ôm lấy, còn cảm thấy nặng nặng đè lên vai, giọng mũi ngọng ngịu bảo anh nhìn đằng sau lưng jeon rộng quá, anh thương jeon anh chạy lại ôm thôi, em thương anh thôi jeon nhé, anh có mình jeon thôi.

cả hai đều đội mũ lưỡi trai, nên khi đứng đối diện và nghiêng đầu thì chả ai thấy nụ hôn giữa họ cả.

-"hai người đẹp đôi đáng yêu lắm!"

cô gái đánh rơi cài đầu hình cánh cụt cong mắt lên cười khi nhận được nó từ tay jimin, bản thân ngẩng đầu liền bị hình ảnh cái nắm tay của hai người kèm ánh mắt tự hào của cậu trai cầm máy ảnh hướng đến người còn lại, liền bất chợt thốt lên câu nói như phản xạ, chỉ là cô khi nhìn vào chỉ thấy duy nhất là niềm tự tin dành yêu thương cho nhau, dẫu cho đây là nơi tình yêu của họ hẳn vẫn bị phản đối bởi xã hội.

.

i got you, i promise

let me be honest

love is the road that goes both ways

.

-"minie!"

-"ơi?"

-"21 tuổi làm bố được chưa nhỉ?"

.










hẳn muộn rồi nhưng mặt trời hi vọng sinh nhật vui vẻ, mong anh cũng như bangtan hạnh phúc đạt được mục tiêu cả nhóm đề ra. army yêu anhluôn sát cánh bên anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro