1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh vào ban đêm chính xác là một thành phố nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần lung linh huyền diệu.

Dòng xe cộ qua lại trên những tuyến đường lớn liên tiếp chìm vào khoảng không đen kịp của ban đêm....


Phác Chí Mẫn tàn tạ lê thân bước đi trên lề đường, men rượu xộc dậy khiến y loạng choạng đứng không vững, bèn trụ lại ở cột đèn bên cạnh.

Y vốn rõ bản thân tửa lượng không tốt, mỗi lần uống rượu giải sầu là y như rằng, chuyện buồn muốn quên chẳng được mà còn tổ thêm đau dạ dày. Nhưng biết sao được...

Phác Chí Mẫn mỗi khi buồn lại tìm đến rượu. Y thực sự thích cái vị cay xè nồng vào mũi khi nhấp một ngụm, đọng lại trong miệng thanh thanh, ngọt ngào say đắm. Khiến y không từ chối được.

Lại nói về lý do khiến Chí Mẫn thành ra nông nỗi này, nhất nhất phải kể đến tên Điền Chính Quốc mà theo y hiện tại là vô cùng xấu xa.

Phác Chí Mẫn hiện tại là sinh viên đại học năm hai, y theo đuổi vị học trưởng Điền Chính Quốc từ lúc mới vào học, sự yêu thích của y thể hiện rõ ràng tới mức học sinh toàn trường đều biết. Duy chỉ có vị học trưởng siêu đẹp trai, siêu học giỏi, siêu thể thao kia là ngây ngô chẳng nhận ra.

Phác Chí Mẫn theo đuổi Chính Quốc được 2 năm, thân thân thiết thiết đều có, nhiều bạn học còn tưởng hai người là một đôi, thường xuyên trêu chọc bạn nhỏ Chí Mẫn đến mặt mũi đều đỏ lên cả.

Thế mà đến hôm nay, khi Phác Chí Mẫn lấy hết can đảm của một người nhảy từ đỉnh Everest xuống để tỏ tình với Điền Chính Quốc, hắn lại chỉ dửng dưng đáp: " Xin lỗi nhưng trước giờ anh chỉ coi em là em trai.."

Ừ đấy, hắn y như là tạt một gáo nước lạnh vào sự trông chờ của Chí Mẫn, y thế là thất tình rồi.

Bởi mới nói, bộ dạng hiện tại của Phác Chí Mẫn không do Điền Chính Quốc gây ra thì đổ được cho ai?

Phác Chí Mẫn hiện tại trong đầu đều là câu nói: chỉ coi như em trai, chỉ coi như em trai của Chính Quốc...

" gì mà em trai cơ chứ, hức, tôi chưa..hức.. đòi làm bà nội cậu là may rồi đó. hức... "

Gì mà học trưởng siêu cấp đẹp trai, Phác Chí Mẫn này nhất định sẽ tìm một người tốt hơn tên Điền Chính Quốc kia cả nghìn lần... đồ Chính Quốc xấu xa...

Phác Chí Mẫn rốt cục cũng vừa kéo theo những lời chửi rủa vị học trưởng đáng kính, vừa dùng chút ít nhận thức còn lại tiếp tục bước đi trên vỉa hè. Nhưng thế quái nào, khoảng cách giữa y và chiếc cột đèn đường ban nãy y trụ lại vẫn rất gần.

Bỗng trời đổ mưa rất lớn, Phác Chí Mẫn dù say nhưng cũng cảm nhận được những giọt nước mát lạnh rơi độp độp vào lưng. Y lắc đầu cho tỉnh táo đôi chút nhưng dường như thân thể mềm nhũn vì rượu này chẳng thể chạy đi trú mưa nổi nữa rồi.

Đến lúc này Phác Chí Mẫn mới cảm thấy thật sai lầm khi đi uống rượu, một mình.

Phác Chí Mẫn cơ hồ cảm nhận quần áo trên người mình sắp ướt sũng cả rồi, nhưng y hiện tại chỉ có thể bất lực để mặc từng hạt mưa nặng trịch quất vào người, đau rát, nặng nề y như cảm giác rốt cục ngày mai phải dùng tâm tình gì đối mặt với hắn...

Âm thanh sấm sét vang bên tai Chí Mẫn ngày một lớn. Cây cối bên đường bị gió quật như muốn tung gốc lên, đằng chân trời nổi lên những vệt sáng nhập nhoè, sáng rực như ban ngày, chói loà nhức mắt.

Mưa mỗi lúc một lớn, sấm mỗi lúc một to, ánh chớp xé rạch bầu trời đen kịp.

Một trận mưa, như long trời lở đất, như muốn phá vỡ mọi thứ....

Chẳng biết lúc ấy Phác Chí Mẫn nhỏ bé một mình chống chọi thế nào. Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi mưa ngớt dần, Phác Chí Mẫn toàn thân tê cứng khẽ mở mắt, y nhìn thấy mọi vật xung quanh như tất thảy đều đổ vỡ...

Có những vệt sáng lớn trên trời bỗng như mở ra từ những đám mây đen, Phác Chí Mẫn yếu ớt nhìn chúng đang chiếu sáng toàn bộ cơ thể mình, cảm giác rét buốt ban nãy đã hoàn toàn không còn, giờ đây ấm áp vô cùng...

Phác Chí Mẫn không biết bản thân có phải sắp bị sét đánh hay không, chỉ biết cảm giác hiện tại vô cùng dễ chịu. Y thầm nghĩ

"Chắc hẳn vòng tay của Điền Chính Quốc cũng ấm áp như thế này.."

Phác Chí Mẫn từ từ nhắm mắt, mặc kệ những vầng sáng kia đang từ từ nâng y lên không trung...

.... rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro