Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý*

Suy nghĩ hoặc lời nói trong lòng thì in nghiêng. Nhớ đó

_______

"Trong từ điển của Jeon Jungkook tôi chẳng có hai từ 'phụ mẫu' nên làm ơn, Taehyung cậu đừng như vậy..."

_______

"Tương lai của tớ không chỉ có cậu ấy mà còn có người anh em là cậu, Taehyung!"

_______

"Jeon Jungkook, mày điên rồi... vẫn còn yêu thương họ sao! Chính vì lý do này nên mày mới thấy đau đấy. Ha...đáng đời!"

Đau quá!

_______

"Tớ ổn, không có việc gì cả."

_______

"Ông trời tôi hận ông! Sao lại lấy đi tất cả, ba mẹ đã vứt bỏ tôi, bà tôi bà tôi ông cũng cướp đi duy chỉ còn một mình cậu ấy, tại sao ông cũng lại giựt mất ... Cậu ấy chính là niềm vui, là sự sống, là lý do tồn tại duy nhất mà tôi đã đặt cược tất cả vào đó. Tại sao? Tại sao? Park Jimin, trả cậu ấy lại cho tôi!"

_______

"Em đến và mang theo một phép màu khiến tâm hồn u tối của tôi giờ đây ngập tràn ánh nắng. Em sưởi ấm cho trái tim tưởng như đã bị băng lạnh này và khiến nó biết rung trở lại những nhịp đập của yêu thương. Em thanh khiết, thần kỳ lắm, giống như một liều thuốc tiên vậy, em làm sống lại từng tế bào trong cơ thể mang trái tim từng héo quắt này của tôi."

_______

"Tôi yêu em nhiều, nhiều đến mức ngay cả tôi cũng chưa bao giờ một lần tưởng tượng đến. Có thể người ta sẽ nghĩ tôi điên rồ, bệnh hoạn, nhưng em biết không, tấm thân này xin được nguyện mãi yêu em. Vì em, tôi sẵn sàng làm tất cả, thậm chí là 'thịt nát xương mòn'. Tôi yêu em, Park Jimin!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin