CHAP1: HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài trải đầy ánh nắng ấm áp, một cậu con trai có mái tóc ngắn màu xám óng ánh cùng với bộ đồng phục màu đen của cậu làm cậu như toát ra một linh hồn thuần khiết nhất, đây là một ngày mà cậu thấy thích nhất vì đây là ngày mà cậu được học trường mới, một ngôi trường ai cũng từng mong muốn được vào học, nhưng, ở đây chỉ chọn những học sinh học giỏi và có quyền lực thì mới được vào và cậu là một trong những tiêu chuẩn đầu tiên được vào,làn gió nhẹ khẽ thổi qua mãi tóc cậu, một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua cậu trong chiếc xe đó hiện rõ một ánh mắt sắc lạnh mang mùa đông nhìn chằm vào cậu và miệng thì hiện rõ một tia cười sắc bén
-Aaaaaa, chết rồi làm sao đây, mình trễ mất thôi
Nhanh như cơn bão cậu vội chạy thẳng về phía trướt và không còn hứng để ngắm cảnh nữa
"Tùng! Tùng! Tùng"
-Hơ mai quá, cũng không trễ lắm! Nếu không mình sẽ bị la mất
-Cậu tên gì vậy?! Học lớp mấy?!
Bỗng một người con gái đứng trướt mắt cậu với ánh mắt thắc mắc nhìn thẳng cậu, cậu ấp a ấp úng trả lời
-Ơ, mình... mình... mình, mình tên Jimin, mình chưa biết lớp mình ở đâu nữa vì mình chưa nhận lớp nữa!

Một câu À khiến cậu thấy khó hiểu nhưng việc bây giờ là nên tìm lớp đã, không ngại ngùng gì cậu bèn hỏi cô bạn này:-Cho...cho mình hỏi phòng hiểu trưởng ở đâu vậy!
-Ờm, để mình chỉ cho, phòng hiệu trường gần lắm
-Cảm ơn cậu
Sau 5 phút nói chuyện thì cậu mới đượt nhận lớp, lớp cậu ở phòng 11A2, nhưng điều bất ngờ là cậu lại học chung với cô bạn này nữa chứ, cũng thích thật vì cậu sẽ có thêm bạn mới rồi, khi thầy giới thiệu song thì kêu cậu vào, vừa mới bước vào lớp mới chưa tới bục thì cả lớp hò reo lên vì một thiên thần boy xuất hiện, cậu đỏ mặt, đứng nghiêm túc chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ thầy sắp xếp, cậu ngồi chung với một câu con trai nổi tiếng là lạnh lùng, quậy phá nhất trường, không ai khác là Jung Kook dễ thương lắm luôn luôn đó, cậu cười rồi ngồi vào chỗ của mình, tiết học trôi qua một cách khó khăn vì cậu không giỏi mấy về các môn tính toán này, thở phào một cái rõ nhỏ khi tiếng trống tan tr van lên, khi cất vở gọn gàng vào cặp khi chuẩn bị ra về cậu bỗng bị lôi đi nhanh như cắt vào nhà kho của trường, định mở miệng nói thì cậu bỗng
-ƯM...A

                       HẾT CHAP1  
Hế hế mấy bạn thử tưởng tượng (ưm...a)đi, mình xin lỗi vì mới ra chap1 mà ngắn như vậy rồi nhưng mà mình sẽ cố gắng, các bạn ủng hộ cho mình nha!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dâu