- 1-
cậu và anh lấy nhau được 3 năm ,nhưng giữa họ không có hai từ ''hạnh phúc '',họ khoonng có được hạnh phúc như các cuộc hôn nhân khác ,anh lúc nào cũng vô tâm ,lạnh lùng và còn hay la mắng cậu vô cớ nũa .Họ ngủ chung với nhau cũng rất ít (gấu :máy người đừng có nghĩ bậy nha ,gấu trong sáng lắm nha).Cậu lúc nào cũng cô đơn trong căn phòng ngủ với bốn bức tường ......
jimin :hôm nay anh có về không ?
jungkook :hôm nay tôi có việc bận ở công ty
jimin:à ...vậy anh đi làm đi không muộn
lúc nào cũng vậy ,anh lúc nào cũng lạnh nhạt ,vô tâm với cậu ,bữa sáng cậu dậy sớm để chuẩn bị cho anh vậy là phải đổ đi rồi ....bỗng có tin nhắn từ điện thoại cậu
jin :có đi uống nước tí không ?tao và tae đang đi này
jimin: ừm,chờ tao tí
jin :ok, mày có cần tụi tao qua đón không?
jimin :không cần đau , tao tự đi được
jin :vậy gặp mày ở quán SringDay nha
jimin :ừm ,tao biết rồi
-------------------------Quán cà phê SringDay-----------------------
tae :lâu quá tụi tao không tới thăm mày
jimn :ừ ,tụi mày đều bận cả mà
jin :mày ăn trưa ?bọn mình đi ăn trưa đi
tae :ừm ,đi
jimin : tao vừa ăn rồi ,tụi mày cứ đi ăn đi ,tao uống nước được rồi
jin : vậy chúng ta đi ăn nhẹ tí đi
tae :được đó đi
jimin :vậy thì đi
họ chọn một quán ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện ,cậu thì uống một tách càfê và một cái bánh ngọt lót dạ
jin:dạo này mày sống thế nào rồi ?
jimin:...................
tae :anh ta vẫn thees hả ,để tao phải cho một trận mới được ,mày cứ hiền như thế suốt ngày bị anh ta bắt nạt thôi
jin:đúng đó
jimin:anh cho chúng mày nói chồng tao thế hả ?
jin :tụi tao xin lỗi mày
tae :đúng đó ,dù mấy năm rồi nhưng tao vẫn thấy áy náy lắm
jimin :sao tụi mày phải xin lỗi tao ?
tae :nếu không phải tụi tao thì mày đâu phải sóng thế này
jimin :............
tae :..................
jin;......................
tae và jin cúi đầu in lặng ,không dám nhìn cậu ,cậu cũng cúi đầu xuống không biết phải nói gì ,bỗng cậu gẩng đầu nói phá tan bầu không khí im lặng ấy
jimin;sao chúng ta không đi chơi nhỉ ,mấy trò cấp 3 vẫn thường chơi ấy
tae :được đấy .chúng ta đi đi
jin :vậy thì đến khu vui chơi
jimin :được đi thôi
họ đi chơi đến mới về ,tae và jin nhắn tin cho cậu hỏi
jin và tae :mày về đến nhà chưa ?
jimin : tao về đến nhà rồi ,tụi mày không phải lo
jin và tae :vậy thì tụi tao yên tâm rồi ,thôi mày nghỉ ngơi đi ,nhớ ăn tối đó
jimin:ừm cảm ơn tụi mày
cậu bước vào nhà với căn phòng tối om ,cậu bật đèn lên ,quả nhiên anh không vể .Cậu bước vào phòng khách ,lấy một ly nước rồi ngồi xuống sòa mở tv lên xem rồi cạu nhớ về chuyện trưa nay
jin :tụi tao xin lỗi mày
tae :đúng đó ,dù mấy năm rồi nhưng tao vẫn thấy áy náy lắm
jimin :sao tụi mày xin lỗi tao ?
tae :nếu không phải tại tụi tao mày đâu phải sống như thế này ..........................
đúng ,cậu đâu phải sống như thế này ,cậu chưa từng làm một điều gì sai cơ mà ,nhưng vậy tại sao ,tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy ,lạnh nhạt ,vô tâm ,sao anh lại thay đổi như thế cơ chứ ,cậu đau làm gì sai ,thật muốn khóc mà ....................
.............................cậu ngồi đợi anh về ,9 giờ ...10 giờ ...11 giờ ...12 giờ .....
jimni:anh không về thật à ? rốt cuộc em đã làm gì sai ? ...hức ...hức ..hức ...,sao 3 năm ,ngày nào cũng vậy chứ ...hức ...hức... hức...........
1 ...giọt ...2 giọt ...3 giọt ...rồi vô vàn những giọt nước mắt rơi trên gò má của cậu ...cậu khóc thật rồi,khóc thật rồi ,3 năm ,ngày nào cũng vậy,câu tự nhủ không bao giờ được yếu đuối,không bao giờ được khóc ,nhưng cứ khi nước mắt rơi lại không tự nhủ mà rơi xuống cậu lại thấy bản thân thật yếu đuối .....một vật sắc nhọn gì đó lại cứa và da thịt cậu,gì vậy ?...một kim loại sáng bóng à ...?,một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống ,sao cậu lại cảm thấy dễ chịu khi vật sắc nhọn đó cứa vào vậy ? ,vó dễ chịu thế sao ,...hay là đau đớn .cậu nằm trên sofa như vậy không sợ lạnh sao ?cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy cứ chảy, bao giờ nó dừng lại vậy? ,bao giờ thì nó ngừng chảy vậy? ....liệu anh có biết cậu đang như thế này không ?,nếu biết ,anh có mở lòng với cậu không?,có mở lòng với cậu một lần nữa không?,hay anh vẫn lạnh lùng và vô tâm với cậu như vậy ,như thế thì còn đâu hơn ...phải không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro