Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jimin ngẩng đầu lên, khẽ lắc lắc rồi cuối xuống nhìn bức ảnh mình vừa chụp. Bức ảnh có màu chủ đạo là màu nắng, chụp một chàng trai. Cậu trai ấy đang đứng hơi nghiêng mình, đưa mắt vào ống kính, hướng về phía mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ càng tô điểm thêm vẻ đẹp của anh.

     Jimin khẽ cười. Bức ảnh đầu tiên như vậy cũng không quá tệ đấy chứ.

        "Do người làm mẫu đẹp nữa." Cậu nghĩ. Jimin mải mê ngắm nhìn bức ảnh đến nỗi Hoseok gọi mấy lần cũng không nghe, đến nỗi Jungkook đã lại gần cậu từ lúc nào cũng không hay biết.

       -Chụp tôi sao? Hay chẳng may dính phải khung hình?- Jungkook cuối đầu xuống nhìn.

       - Là...là chụp anh. Tại, tại em đi loanh quanh cũng không biết nên chụp cái gì, nên...- Jimin vụng về giải thích.

       - Đâu có gì phải giải thích. Chụp đẹp lắm Park thiếu.- Jungkook thấy Jimin lắp bắp trả lời, không nhịn được xoa đầu cậu một cái rồi quay lưng đi, để lại một Park Jimin đang không hiểu chuyện gì xảy ra."Ưm, mái tóc thật mềm, tựa như mê luyến, thử một lần lại muốn thêm một lần."

      $.$-$.$-$.$

  Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Yoongi tập hợp mọi người lại, yêu cầu đưa ảnh ra xem.

  Ảnh của Jin có phông màu sáng sủa, chụp một con chó trắng tinh. Con chó cũng rất biết ý, đứng lên rồi lại ngồi xuống, ảnh thật sự rất đẹp. Ảnh của Namjoon chụp Hoseok đang chơi bóng rổ, do tay nghề cao, nên càng tôn thêm sự năng động trong từng cử chỉ. 

      - A...- Jimin lướt nhìn qua ảnh của Medu...Mi Hyun. Là chụp cậu. Hai má phúng phính thoáng hồng.

     - Đẹp không? Đẹp không?- Mi Hyun nhanh nhảu hỏi. Mọi người đều gật gù đồng ý. Qủa thật bức ảnh rất đẹp, nếu không tính hơi nhòe đi, từ màu sắc đến khung cảnh đều cùng chỉ về một nội dung nhất định. 

     - Trời nắng như vậy. Sao bức ảnh lại trông buồn thế!- Hoseok mở giọng thắc mắc, rồi cuối cùng chốt lại một câu- Nói chung bức của mình đẹp nhất, Namjoon ha?

    -Tất nhiên!- *Bốp* Hai người đập tay nhau vui vẻ.

         Cả nhóm nhìn hai người rồi cùng hòa chung tiếng cười. Sau đó, mọi người kéo nhau đi ăn xem như là chào mừng Jimin gia nhập câu lạc bộ.

       Toàn con nhà giàu nên đi ăn cũng thực khác biệt, Yoongi và Namjoon thì sao cũng được, nhưng Mi Hyun và Hoseok cứ nhất định phải chọn Pied Pier mới chịu. Hai người cứ hết bám tay người này rồi lại quay sang bám tay người khác năn nỉ đi Pied Piper. Nhà hàng Pied Piper tuy ngon nhưng lại quá đắt, quá sang trọng rồi. Ngay từ cái tên đã nói lên rồi, tự như tiếng sáo câu dẫn thực khách vào trong, không tài nào cưỡng nỗi.

       - Hay đi ăn ở Awake đi. Chỗ đó giá cả vừa phải, thức ăn cũng không thua kém gì Pied Piper đâu!- Jimin mở lời gợi ý một nhà hàng khác. Vừa nghe xong, cả thảy 6 người đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể ngỡ ngàng hơn, vì căn bản, chưa ai nghe tên nhà hàng này bao giờ.

       - Jimin a~, Awake á hả? Cậu chắc không?- Mi Hyun khẽ nhướn mày lên.

      - Thật ra Park thiếu à, em là quá tiết kiệm rồi đấy. Chúng ta còn trẻ mà, với lại chỉ được sống có một lần thôi đó. - Hoseok mở giọng triết lí thuyết phục Jimin.

     - Awake đi. Là tiệc chào mừng Park thiếu gia, cho Park thiếu lựa chọn chứ.- Jungkook nãy chỉ đứng im qua sát chưa nói gì bây giờ mới từ tốn phân tích. Giọng nói cực kì có lực khiến Mi Hyun và Hoseol đang léo nheo cũng phải im bặt.

       Thế là cả bọn theo lời Jimin đến Awake. Awake là một nhà hàng theo phong cách nhã nhặn, tường được lát gạch mang lại cảm giác ấm cúng. Nhà hàng này khá nhỏ, bao nhiêu mùi hương ấm áp của đồ ăn đều còn lưu giữ trong quán.

        - Jimin!!!- Bác chủ quán vừa thấy Jimin đã theo quán tính chạy ra tươi cười chào đón. Tay vo vo cái má phúng phính đáng yêu. Đến mãi khi Jungkook khẽ ho một cái mới quay sang chào đón 6 người còn lại.

       Bảy người chọn ngồi xuống một góc bên trong quán, rồi tíu tít mở menu ra gọi món. Quán làm khá nhanh, không cần đợi lâu đã thấy chị bồi bàn bưng ra 7 cái dĩa được trang trí cực dễ thương dựa theo món ăn được gọi.

       -Ưm...Jimin! Ngon không thua kém gì Pied Piper cả. Trang trí còn dễ thương hơn nữa.- Mi Hyun vừa ngậm một mồm đầy mochi vừa nói. 

       - Mi Hyun à, ý tứ chút. Nhìn cậu cứ như con khỉ ấy!- Jimin lấy tay che miệng cười. Thật sự rất giống con khỉ ở vườn bách thú cậu từng đi xem.

       - Jimin thật có vị giác nha. - Hoseok đẩy nhẹ vai cậu.

       - "Thật có vị giác" là gì vậy Jung Hoseok?- Yoongi khẽ liếc Hoseok một cái- Em đang dùng từ ngữ nơi nào vậy? Sao hỏa?

       - Yoongi~~!Sao anh nỡ nói Hoseok như vậy?Oa oa.- Hoseok bắt chước tiếng khóc, rồi nũng nịu đập đập vai Yoongi. Cuối cùng là tự mình bật cuời khanh khách.

      - Nhưng đúng là Jimin có khẩu vị rất tốt. Món ăn tuy đơn giản nhưng rất đặc biệt, không trách làm Jung tiểu thư ăn như khỉ thế. - Jin gật gù nhận xét. Sáu người đang ăn cũng quay lại nhìn anh. Thật ra Jin này, anh cũng không thua kém gì Mi Hyun đâu, có chăng thì cô là khỉ, còn anh là tinh tinh thôi nhưng nào ai dám nói ra, cái uy anh già lớn lắm chứ.

         Sau khi ăn xong, Hoseok và Mi hyun còn đòi đi tăng hai nhưng bị phản kháng dữ dội. Hoseok thì bị Yoongi kéo đi về, Mi Hyun thì í ới chạy theo Hoseok, cảnh tượng sao mà buồn cười quá. Namjoon và Jin thì chào tạm biệt rồi băng qua đường, đi lên chiếc xe gần đó.

         Chỉ còn một mình Jungkook và Jimin. Anh nhìn theo NamJin hồi lâu rồi qua sang cậu. Giọng nói ấm áp bỗng cất lên:

      - Park thiếu phải chăng là bạn thân của tiểu thư Selina?

        Jimin giật mình, bởi cậu không hề nghĩ anh sẽ mở lời , càng không nghĩ anh sẽ hỏi câu này. Cậu im lặng, mặt cuối gầm xuống, nói gì bây giờ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro