căn nhà lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghề tham vấn trị liệu có một số quy định, ngay từ những ngày còn đang học trên ghế đại học Jimin đã được thầy cô nhắc đến những quy định đó. Jimin đã luôn tuân thủ những điều được dạy kể từ lúc ra trường đến khi có chứng chỉ hành nghề trong tay. Nhưng cuộc sống của anh lần đầu bị xáo trộn khi một người tên Lee Haein xuất hiện.

Jimin và Haein gặp nhau lần đầu vào khoảng giữa tháng ba, nắng mùa xuân ấm áp còn vương chút mùi đất mới. Jimin chỉ vừa đủ năng lực để mở phòng khám được hơn một năm, Lee Haein là một trong những vị khách đầu tiên đến đó. Thời điểm hai người gặp nhau, ngoài trời lất phất những hạt mưa phùn rơi nhẹ đọng lại trên vai áo. Haein đến phòng khám của Jimin lúc đầu ngày, Chaeri vẫn còn đang ngái ngủ với những tiếng ngáp dài.

Jimin của năm đó rất hay cười, ngay từ khoảnh khắc gặp nhau, Haein đã cảm thấy trái tim mình rung động vì một nụ cười thoáng qua như ngọn gió rồi bất chợt nở rộ như những đóa hoa. 

Thời điểm đó, Lee Haein trải qua tình trạng rối loạn ăn uống kéo dài, bỏ bữa và nhịn ăn cứ diễn ra liên tục đến mức anh từng phải nhập viện vì xuất huyết bao tử hai lần trong một tháng. Jimin đã giúp anh vượt qua, rồi dần dần, hai người trở thành bạn. Những cuộc gọi đêm muộn hay những lần dắt díu nhau đi ăn trong những quán ăn lề đường xập xệ vô tình kéo cả hai lại gần.

Cuối tháng mười trời lạnh dần, cái lạnh chuyển mình từ thu sang đông không đến mức cắt da cắt thịt nhưng vẫn đủ để làm lý do khiến con người ta tìm đến mấy quán lẩu cay nồng mùi ớt bột. Một buổi tối vẫn như mọi ngày khác, Lee Haein đứng dưới phòng khám chờ đón Jimin, Jimin sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày cũng hứng khởi khoác áo đến gặp người đang chờ.

Gió buổi đêm thổi nhẹ luồn qua mái tóc, lẫn trong ánh đèn đường mờ mờ sắc vàng.

"Đợi em lâu không?"

Jimin bước đến bên Haein, mối quan hệ của hai người nhùng nhằng đã không biết bao tháng trôi qua. Jimin biết mình yêu Lee Haein từ vài tháng trước, khi mùa hạ qua đi để lại trên dãy đường hàng ngân hạnh đã ám lên mình màu vàng của nắng. Jimin thích Haein không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là cảm giác bình yên bên nhau cứ lặng lẽ ngấm ngầm len vào trong tâm trí.

"Anh vừa đến. Em muốn ăn gì?"

"Gần đây mới mở một quán gà hầm đông lắm, mình đi thử không?"

"Ừm. Lên xe đi anh đưa em đi ăn. Lạnh không?"

Jimin lắc đầu nhưng trong lòng vẫn mong chờ một đôi tay đưa ra nắm lấy.

Haein và Jimin đã cùng nhau đi hết ba mùa xuân hạ thu rồi xa nhau khi mùa đông vừa đến. Không ai biết lý do vì sao hai người không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ là hình ảnh Lee Haein đứng đợi dưới ánh đèn nhạt trước của phòng khám bỗng nhưng biến mất vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Chiều hôm đó Jimin khám liên tục cho ba bốn bệnh nhân, đến khi hai vai rã rời mới nhận ra không nhận được tin nhắn của Lee Haein như mọi ngày khác. Mảnh sân nhỏ trước cửa phòng khám không còn hình bóng anh mà chỉ duy nhất xe cá viên chiên sôi dầu vừa kéo đến khoảng hai tuần hơn.

Tám giờ tối, xe cá viên chiên vẫn sôi dầu sùng sục trong trong cái lạnh se se, tuyết đã phủ lên mặt đường một lớp mỏng màu trắng đục, bóng dáng Haein vẫn mất hút trong hàng người đi lại trên phố. Jimin nhấc máy gọi cho Lee Haein, anh đã mong ngóng bao nhiêu để được nghe giọng nói quen thuộc để rồi nhận lại thất vọng ê chề khi câu trả lời là một giọng nữ lạ hoắc huơ.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Tôi là người quen của Lee Haein, bạn chuyển máy cho Haein giúp tôi được không?"

"Anh tìm bạn trai tôi có việc gì không? Anh ấy đang bận, lát nữa tôi sẽ nói anh ấy gọi lại."

Khoảnh khắc hai chữ bạn trai cất lên, Jimin cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Sau lần đó, Jimin cắt hết mọi liên lạc với Lee Haein, không còn ra gặp anh mỗi khi bóng dáng người kia vừa xuất hiện ngay trước cửa phòng khám cả ngày sáng đèn và một giàn tầm xuân trồng ngay ban công đón gió.

Không liên lạc và gặp gỡ, khoảng cách của Jimin và Haein bị kéo xa như hai đầu sợi chỉ, những buổi hẹn về đêm nhạt dần đi trong tâm trí. Một đôi lần Jimin bắt gặp Haein đứng nép mình trước mái hiên nhà phủ đầy tuyết trắng, tuyết rơi đọng thành mảng dày chỉ chờ trượt xuống nền đất vỡ vụn. Qua chút nữa, tuyết ngày càng nặng hơn rồi bị kéo đi bởi lực hút trái đất, tuyết trắng rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành những mảng rời rạc đứt gãy.

"Anh về đi, đừng tìm tôi. Mối quan hệ bác sĩ tâm lý và người thăm khám của tôi với anh kết thúc rồi. Mà tôi cũng không bao giờ dây dưa nhập nhằng với bệnh nhân của mình nữa."

Jimin để lại cho Haein dòng tin cuối rồi xách vali đi dự hội thảo nước ngoài ngay ngày hôm sau. Mối tình đầu của Jimin chỉ đi được một đoạn đến đó rồi ngưng.

...

Đôi tay đặt trên eo Jimin của Jungkook vẫn yên vị tại vị trí cũ, cậu gói anh trong vòng tay để mùi bạc hà từ nếp áo khẽ vờn qua đầu mũi. Jimin hắng giọng, rời khỏi vòng tay Jungkook.

"Anh đến đây làm gì?"

Khúc đường đông đen mọi ngày bỗng dưng vắng lắng đến lạ, tiếng cãi nhau í ới của bà bán bắp nướng và chị cá viên chiên đã thôi không léo nhéo mỗi lần Jimin đẩy cửa ra ngoài. Vài chiếc xe thoát lướt qua rồi mất hút trong những tòa nhà cao vót nối nhau đi về xa tít.

Jimin nhìn Haein, đáy mắt đã không còn chút dao động của những năm tháng cũ. Chiếc ô trên tay Haein rũ xuống đất, chiếc ô chỉ một màu xanh đen ngày trước Jimin từng mong ngóng mỗi ngày đi làm về giờ đây cũng như một loạt những chiếc ô khác xếp gọn trong tủ phòng khám.

"Anh đến để gặp em. Jimin, em yêu người khác rồi phải không?"

Jungkook đứng cạnh bên nhưng im lặng không lên tiếng, hơi ấm từ cơ thể Jimin còn đọng lại trên tay cậu như để lại một vệt bụi tiên có thể nhìn bằng mắt thường. Trong một thoáng chốc nào đó, Jungkook đã muốn giữ anh lại trong lòng mình.

"Anh đừng nói linh tinh. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích-"

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Jungkook đánh gãy lời Jimin trước khi anh kịp kết câu. Cậu bước lên một bước, vũng nước dưới chân tóe lên vài giọt làm ướt gấu quần, trái tim Jimin giật nảy khi đôi tay Jungkook vững chãi đặt lên vai mình.

"Jimin yêu tôi thì sao mà không yêu thì sao?"

Haein nín lặng, ánh mắt của Jungkook quét qua một lượt từ tận mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi trên trán lẫn đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc ô xanh. Cậu không biết mối quan hệ giữa Jimin và Haein là thế nào, cũng không có lấy một chút tư cách để xen vào giữa cả hai. Nhưng cậu biết đôi vai Jimin đang gồng lên căng cứng, đôi tay dù cố giấu sau lưng cũng vẫn đang bấu chặt vào mép áo.

"Đây không phải chuyện của cậu. Jimin, trả lời anh."

Đôi môi Jimin mấp máy những lời chưa kịp nói, âm thanh ngọt nhạt của Jungkook đã vang lên sau lưng:

"Nếu muốn từ chối thì cứ nói tôi là người yêu anh đi."

"Ừ, tôi yêu cậu ấy. Có vấn đề gì không?"

...

Con đường trải dọc những cánh bằng lăng tím mọc thành chùm thành cụm như những vầng mây. Đoạn đường về nhà của Jimin vẫn trải dài những tán bằng lăng nở hoa kín trời, đoạn đường bao giờ cũng đông xe và ánh đèn đường nhập nhoạng loang lổ lẫn trong bảng hiệu đèn led và băng rôn.

Đôi tay Jungkook xoay đều vô lăng xe theo những lần rẽ trái quẹo phải, đường về nhà Jimin quanh co và băng qua nhiều những con phố ngập người chứ không phải đoạn quốc lộ chỉ vài bóng xe sượt qua như đường về nhà của Jungkook.

"Cảm ơn cậu lắm."

Jimin vờn nhẹ ống tay áo bục ra một sợi chỉ, ánh mắt cứ mãi vân vê đoạn chỉ thừa mà không dám nhìn sang phía người bên cạnh. Jungkook cũng không nhìn anh, đoạn đường trước mắt chỉ toàn người và xe, chiếc xe máy vừa lách qua hai hàng ô tô để vượt lên trước rồi bị đèn đỏ chặn lại dừng bất chợt. Ánh mắt Jungkook dõi theo dòng người và xe chen lấn trong khói bụi và ánh đèn sáng loáng của đèn đường buổi đêm.

"Không sao, anh cũng giúp tôi mà."

Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, dòng xe lại nhích mình di chuyển. Sợi chỉ thừa trên tay áo Jimin đã bị kéo thêm một đoạn dài bằng ngón tay út, Jimin se lại thành một hạt đậu tròn rồi đưa tay giật cho đứt hẳn.

"Tôi được trả tiền để giúp cậu."

"Về bản chất vẫn là giúp qua giúp lại thôi. Đừng nghĩ nhiều."

Jungkook kéo cần gạt số, xe đi chậm dần rồi dừng hẳn ở một cửa hàng bán gà hầm sâm.

"Anh chưa ăn tối phải không? Muốn đi ăn gì đó không?"

Jungkook không cho Jimin cơ hội để từ chối đã mở cửa xe bước xuống đường. Cái nóng của một buổi tối đứng gió trời khẽ lùa vào những lớp áo không dày không mỏng.

"Gà hầm sâm ở đây ngon lắm, thi thoảng tôi vẫn hay ghé mua mang về." Jungkook nói chậm. 

Jimin liếc nhìn bảng hiệu xanh xanh đỏ đỏ, sao anh không biết gà ở đây ngon khi chính anh là một trong những vị khách đầu tiên đến ăn. Những đêm trời trở lạnh sóng bước bên Haein rúc vào cái ấm nồng của những thố gà tỏa khói làm sao có anh có thể quên.

Jungkook đã giúp Jimin từ chối một lời níu kéo đột ngột và ngỏ lời đưa anh về để thoát khỏi ánh nhìn như thiêu đốt của Lee Haein. Haein đã trả lại ô cho phòng khám, Jimin cảm ơn rồi nắm tay Jungkook bước lên xe như đã thực sự để chuyện hai người ở lại quá khứ. Khoảnh khắc đôi tay lồng vào nhau, Jimin đã nghĩ rằng thật may vì có cậu ở đây ngay lúc này.

"Ăn đi, tôi cũng đói rồi."

Quán gà hầm sâm một ngày không biết đón bao nhiêu lượt khách, bên trong căn nhà rộng vỏn vẹn vài chục mét vuông bao giờ cũng chật kín người với người. Hai người vừa đủ may mắn đến kịp lúc có một bàn trống sát bên cửa sổ hướng ra bãi đậu xe. Những tán bằng lăng hay ánh đèn điện vừa vặn thu lại trong tầm mắt Jimin.

Trời bất chợt đổ mưa, lại một trận mưa không lời báo trước. Mưa rào xuống xối ướt mặt đường và những tán cây đang liêu xiêu đứng đó. Jimin nhìn về phía mưa, hình ảnh Jungkook mờ mờ ẩn hiện trong tấm kính trước mặt.

Có những thứ vô tình đặt cạnh nhau lại trở nên đẹp đẽ đến lạ.

...

Người ta vẫn thường hay nói rằng buổi hẹn đầu tiên đừng đi ăn gà, vì sẽ rất mất hình tượng trước mặt người ấy. Jimin cảm thấy may mắn vì người đi cùng mình lúc này chỉ đơn giản là Jeon Jungkook, một người mà chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh trong tương lai.

Vì Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, vì Jeon Jungkook vẫn còn Akina. Vì Jimin là Jimin, vì Jimin sẽ không bao giờ yêu lấy bệnh nhân của mình.

Miếng gà hầm mềm rục vừa vặt đặt vào bát Jimin, vài miếng táo tàu đỏ sẫm trôi nổi lềnh bềnh trên thố nước sôi sùng sục. Jimin và Jungkook ăn không ai nói với nhau tiếng nào, để thời gian và những hạt mưa trôi trượt qua ô cửa sổ.

...

Jungkook đưa Jimin về đến nhà khi màn hình đồng hồ trong xe vừa kịp hiển thị con số 20 giờ 20 phút. Trời mưa làm mặt đường ướt mèm và loáng lên thứ ánh sáng đèn mờ, Jimin cảm ơn Jungkook lần nữa rồi xoay người đi vào nhà, Jungkook kéo cần gạt số xe vút đi về phía đường quốc lộ không có mấy dãy bằng lăng và nhà tầng cao vút. Màu sắc rực rỡ nơi trung tâm thành phố nhạt dần theo từng cơn gió lướt qua cửa kính, bỗng dưng Jungkook có cảm giác mình bị ánh sáng bỏ rơi.

Một mình trở về nhà là đối diện với nỗi cô đơn đậu trên từng nhành hoa lát gạch, căn nhà của Jungkook quanh năm im lìm bất kể cho có người hay vô chủ. Jungkook bật đèn giữa nhà, ánh sáng leo lắt chỉ thắp sáng đủ cho một khoảng phòng bé tí ti.

Cậu đã ăn tối, giờ chiếu thời sự cũng đã trôi qua một tiếng trước, sách trong nhà cũng đã đọc hết không còn quyển nào, Jungkook bất chợt không biết làm gì để chống chọi với cái tẻ nhạt của màn đêm. Mảnh sân bên ngoài trồng vài đóa hoa quỳnh khẽ đong đưa, mớ hoa quỳnh ngày trước Akina vun trồng vẫn tươi tốt và tan vào không khí những mùi hương. Một ngọn gió vút qua, cánh hoa trắng nhạt lung lay rơi xuống mặt cỏ xanh mềm, khoảnh khắc cánh hoa rơi xuống bậc thềm, Jungkook chợt nghĩ đến giàn tầm xuân đã bắt đầu có trái li ti trên ban công phòng khám của Jimin ngay giữa ngã ba đường đông đúc.

"Một lần này thôi. Anh sẽ từ bỏ em."

Jungkook nhìn về phía tấm ảnh Akina đặt trên bàn làm việc, lần đầu đặt úp tấm ảnh xuống mặt bàn ốp kính rồi xắn ống tay áo kê bàn ra một góc khác trong phòng. Căn nhà Jungkook quanh năm lặng im lại ồn ào tiếng kéo dịch bàn ghế và giường ngủ lúc mười giờ đêm. Giường ngủ được xoay về hướng khác, bàn làm việc chuyển từ cửa sổ vào góc phòng, bàn đọc sách chuyển kế bên cửa sổ, ghế sô pha cũng thôi không đặt giữa nhà và nồi cơm điện cũng chuyển từ kế bên tủ lạnh sang đặt kế bình đun siêu tốc.

Đêm đó, chút hơi ấm để lại từ Akina bị xóa sạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mà Jeon Jungkook cũng ngủ thiếp đi vì cơn mệt lả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin