Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại Jeon Thị, ánh nắng len lỏi qua các tòa nhà, tạo ra bầu không khí sảng khoái và tươi mới. Có một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đi đến quầy lễ tân, mà hỏi...

JungMin: Chị ơi...

Nhân viên: Chào em, em muốn tìm ai?

JungMin: Cho em hỏi, phòng của Jeon Tổng ở đâu vậy ạ?

Nhân viên: Em thấy thang máy đằng kia không? Em vào trong thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Em đi thẳng vào bên trong, phòng đầu tiên là phòng của Jeon Tổng đó.

JungMin: Em cảm ơn chị nhiều, chị xinh đẹp.

Nhân viên: Ôi trời, có gì đâu em... *ngượng quá*

JungMin nói xong liền đi vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất.

Phòng của Jeon Tổng

*Cốc...Cốc..Cốc*

Jk: Vào đi

Nghe được giọng nói của người bên trong, cậu liền đẩy cửa đi vào.

JungMin: Chào papa yêu dấu...

Anh rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn đứa con trai bé bỏng của mình.

Jk: Sao con lại ở đây? Ông nội đâu?

JungMin: Ông đi uống cà phê với mấy ông bạn của ông rồi ạ.

Jk: Con tìm ta có gì không?

JungMin: Có việc con mới tìm papa được sao?

Cậu vừa nói vừa ngồi lên ghế.

Jk: Nói nhanh đi, ta còn có việc.

JungMin: Papa, người không tìm appa về sao ạ.

Jk: Nếu con lên đây vì chuyện đó thì con về đi. Ta có nhiều việc cần làm.

JungMin: Vậy papa muốn con không có appa sao?

Jk: Ta không có ý đó. Chỉ là chưa đến lúc thôi.

Câu chuyện là như vậy. Ba năm trước, Jimin đang trong phòng sinh, chỉ có Namjoon, Jin, Rosé, Lisa, Taehyung đứng bên ngoài chờ Jimin sinh. Còn về phía anh thì còn đang trên công ty làm việc, anh cũng biết hôm nay vợ mình sinh nên cũng cố gắng làm việc để về sớm xem Jimin như thế nào. Nhưng chờ mãi đến lúc bé con được đưa đến phòng hồi sức thì vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu sinh xong không thấy anh thì cũng hỏi...

Jimin: Appa, anh Jungkook đâu rồi ạ?

Jin: Thằng Jungkook nó còn trên công ty, chưa về đâu.

Jimin: V-vậy sao ạ...

Lúc này, cậu rất muốn gặp anh nhưng nghe appa Jin nói Jungkook vẫn đang trên công ty. Cậu cũng chút buồn kèm theo không ít sự tức giận. Cũng phải thôi, khi sinh xong cậu rất muốn mình và Jungkook đi gặp con. Cậu chưa gặp con từ lúc tỉnh lại chỉ để chờ anh cùng đi gặp con với mình. Nhưng giờ anh vẫn còn trên Jeon Thị kia mà, sao cùng cậu đi gặp con được chứ...

Cậu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ...

Jimin: "Anh ấy lại vậy rồi, lúc nào cũng công việc. Đến chuyện mình đi sinh, anh ấy biết nhưng vẫn không đến... Liệu... tình cảm như này còn kéo dài không?"

Jin: Jimin..Jimin à.

Jimin: A..dạ, con nghe ạ.

Jin: Con nghĩ gì mà kêu không nghe vậy?

Jimin: Dạ, con có nghĩ gì đâu ạ.

Taehyung: Jimin à, tao có mua ít trái cây tẩm bổ cho mày nè.

Jimin: Cảm ơn mày nha Taehyung.

Lisa: Jimin, con đã đặt tên cho bé con của mình chưa?

Jimin: Dạ rồi. Bé con tên là Jeon JungMin.

Rosé: Một cái tên hoàn hảo.

Jimin: Con cảm ơn. Mà khi nào con mới được xuất viện vậy?

Namjoon: Khoảng 2 tuần nữa đấy, con mới sinh nên sức khỏe còn yếu lắm.

Jimin: Dạ vâng.

Jin: Thiệt tình cái thằng Jungkook này, vợ nó sinh xong mà không biết nó mất tăm mất tích ở đâu rồi.

Jimin: Chắc anh ấy còn trên công ty...cứ kệ ảnh đi appa.

Jin: Ta xin lỗi con nha Jimin, nó về nhà ta sẽ mắng nó một trận.

Jimin: Thôi đừng mà appa... công việc nhiều quá nên anh Jungkook mới cố gắng làm xong thôi ạ.

Cậu hiểu rằng Jungkook, người chồng của mình, luôn bận rộn với công việc, nhưng cảm xúc cậu cô đơn và bất mãn vẫn hiện hữu.

Lisa: Thôi thôi nào. Chuyện của Jungkook bỏ qua bên đi. Giờ Jimin nè, con hãy đi gặp bé con trước đi, mới sinh bé con cần hơi của appa nó.

Jimin gật đầu đồng ý và cùng mọi người đi vào phòng hồi sức để gặp bé JungMin. Trong khi cậu đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên con, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng vì vắng bóng của Jungkook.

Jimin: "Bé con, appa sẽ luôn ở bên con, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Appa yêu bé con nhiều lắm."

Trái tim Jimin đau đớn với sự vắng bóng của Jungkook trong những khoảnh khắc quan trọng như này. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng công việc của Jungkook đôi khi buộc anh phải làm xa cách với gia đình.

Trong khi đó, Jungkook, mặc dù đang bận rộn với công việc, nhưng cũng không thể không nghĩ về gia đình của mình. Anh nhận ra rằng sự hiện diện của anh là điều quan trọng với Jimin và con cái.

Anh rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, Jungkook không còn chút do dự nào nữa. Anh lấy áo vest và nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, bỏ lại sau lưng những lo lắng về công việc. Trong lòng anh chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất là được đến bên Jimin và bé JungMin càng sớm càng tốt.

Anh lái xe một cách nhanh nhất có thể, lòng đầy bỡ ngỡ và hối hận về việc không ở bên cạnh gia đình trong những khoảnh khắc quan trọng như vậy. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một giây phút đau đớn, khi anh cảm nhận được sự cô đơn và bất mãn của Jimin và bé JungMin.

Khi cuối cùng anh đến bệnh viện, Jungkook chạy vào phòng hồi sức với tốc độ không chút do dự. Anh nhìn thấy Jimin và bé JungMin nằm trong phòng, và trong lòng anh tràn ngập cảm xúc của sự hạnh phúc và an ủi.

Jungkook ôm lấy Jimin và bé JungMin với tất cả tình yêu thương và lo lắng, hứa rằng từ giờ trở đi, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh quyết tâm sẽ không để mất đi những khoảnh khắc quý giá bên người thân yêu của mình vì bất kỳ lý do nào.

-------

Hay vote cho mình nhé <3

Cảm ơn bạn đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro