Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở một chiều không gian khác, liệu kết cục đôi mình có thay đổi không em?"

//

Tại sao anh lại khóc? Jimin?

Tại sao anh phải khóc, khi chúng ta sắp rời xa nhau rồi?

Tại sao anh lại hao tổn những giọt lệ xinh đẹp đó, vì một người như em?

Jungkook tự thầm trách trong lòng, nội tâm cậu bị xé toạc ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cậu vừa khiến người mình yêu khóc sao? Đó đâu phải điều cậu muốn?

Vốn dĩ việc cậu đang có mặt ở đây, tại ngôi nhà cậu và Jimin vẫn luôn âu yếm yêu thương nhau này, là để tự giải đáp cho mình hàng vạn câu hỏi trong lòng mà? Là để thêm lần nữa được ôm trọn anh trong tay, níu kéo bao tình yêu còn sót lại mà?

"Em đi đi, Jungkook"

Jimin..

"Anh nói em đi đi"

Jimin.. đừng như vậy..

"Tại sao em cứ ngồi lì ở đó! Đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa! Nếu cứ thấy em thì trái tim anh phải làm sao đây!"

Lên tiếng đi Jungkook

Lên tiếng đi, nói gì đó đi

Mày làm Jimin của mày khóc rồi thằng khốn kiếp

Lên tiếng đi!

"Jiminie.. anh đừng khóc nữa.

Đừng khóc vì một đứa như em."

Làm sao Jimin có thể dừng khóc khi nghe những lời như vậy, căn bệnh tâm lý tệ hại từ bản thân đã khiến Jungkook chịu khổ quá nhiều.

Điều anh khó hiểu là sau tất cả Jungkook vẫn ở bên cạnh anh, mặc cho những việc anh làm tồi tàn đến đâu, khi ngước lên anh vẫn thấy Jungkook ở đó, kề vai và yêu anh vô điều kiện.

Cả anh cũng thế, anh cũng yêu cậu đắm say.

Nhưng anh chẳng thể nhìn người mình yêu phải vì những tác hại bệnh tâm lý của bản thân ảnh hưởng đến cậu.

Jungkook chưa một lần khóc trước mặt anh, nhưng anh biết, Jungkook đã khóc vì anh rất nhiều.

''Jimin, xin anh."

Jungkook, em đừng để anh thấy em khóc. Anh sẽ chẳng chịu được đâu.

"Jimin, nhìn em."

Ừm, anh vẫn luôn nhìn em.

"Anh có quyền nghĩ bản thân là kẻ tồi tệ. Nhưng anh đã đến và đã yêu em. Có kẻ tồi tệ nào lại biết yêu cơ chứ?"

Nếu nói đúng hơn, kẻ tồi tệ là em. Một kẻ bắt đầu viết ra câu chuyện tình lại khiến cho anh khổ sở đến thế.

"Người ngoài cuộc bàn về chúng ta nhiều lắm anh biết không? Họ nói họ thấy tình yêu đôi mình to lớn biết bao, nhưng chính chúng ta, chính chúng ta lại rạch nó đi. Biến nó thành kết cục buồn."

"Jungkook!"

"Em đây"

"Em nghĩ mình sẽ cứu vãng được tình hình này sao?"

"À, em chẳng dám nghĩ vậy đâu. Em biết mình không cứu vãng được gì nữa rồi."

"Nếu em biết thì về đi. Chúng ta kết thúc."

"Em muốn dùng những tư cách cuối cùng của người anh từng yêu để nói ra hết suy nghĩ lòng mình."

Jimin cầm trên tay ly nước đưa cho cậu, thay cho câu đồng ý.

"Có phải anh đã nghĩ, vì sao anh cố diễn tròn vai kẻ tệ bạc nhưng em vẫn luôn bên cạnh đúng không?"

Jimin không trả lời. Jungkook tiếp tục.

"Anh có một đôi mắt chẳng biết nói dối. Lúc nào sự chân thành cũng hiện hữu trên nó và em đã cố bám víu lấy đôi mắt ấy để ở lại."

"Em biết anh vẫn yêu em cho tới bây giờ."

"Anh không."

Jimin à, em sẽ đợi anh đến sau này. Đợi khi em đã trưởng thành hơn một chút và khi anh đã kiểm soát được bản thân mình.

"Em sẽ quay lại, nhất định yêu anh. Mong rằng Jimin khi ấy lại tặng cho em thêm một cơ hội mới. Như anh đã từng."
Jungkook đưa tay lau đi giọt lệ trên đôi má hồng ấy, tiếp lời.

"Em cũng mong rằng anh đừng yêu ai như khi yêu em nhé? Nếu là người khác, sẽ chẳng chịu được đâu."

Jungkook đứng dậy đi thẳng đến xe mình, cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra, nên bây giờ cái nhìn cuối cũng chẳng thể thực hiện.

Jimin trên chiếc sofa nhìn người thương dần khuất khỏi tầm mắt.

"Ở một chiều không gian khác, liệu kết cục đôi mình có thay đổi không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro