15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về đến nhà cũng là lúc tối muộn, y vào nhà thì thấy Jungkook đang ngồi ở ghế sô pha. gương mặt trở nên rất khó coi.

Hắn bực dọc.

"Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Taehyung ngơ ngác một lúc. Hai người? Ai nữa? Ngoài y ra còn có ai ở đây nữa?

Y quay người ra sau, đằng sau còn có cả dì EunJung đứng sau lưng y. Bây giờ mới để ý, dì ấy đã gầy đi không ít.

"Dì cũng giờ này mới về ạ?"

EunJung ừ một tiếng, rồi đi xuống dưới nhà bếp, nụ cười có chút gượng gạo. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người.

"Em đã đi đâu vậy?"

Taehyung tránh né.

"Em đi gặp bạn."

Jungkook cười trừ.

"Quan hệ của em cũng rộng quá ha."

Taehyung quay người đi thì bị Jungkook giữ lại.

"Sao người trên người lại có mùi rượu. Rốt cuộc đã chui vào cái ngõ ngách nào vậy?"

"Em không có. Em muốn đi tắm."

"Em đi tìm Hoseok đúng không? Dạo này anh thấy hai người có vẻ thân nhau lắm thì phải."

"Do anh tưởng tượng cả thôi."

"Em thích Hoseok?"

Jungkook nhận ra thái độ khác lạ của Taehyung, hắn cũng lơ mơ đoán được phần nào, nhưng trong lòng hắn cũng hy vọng rằng tất cả chỉ là do bản thân đa nghi mà ra.

Taehyung hơi chột dạ, im lặng không lên tiếng. Y im lặng, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nhưng mà là vì cái thứ tình cảm này nó giống một que diêm đang cháy, rất mong mong, lại còn mơ hồ không rõ. Hiện tại y vẫn chưa biết nó là gì, có thể là thương xót cho cảnh ngộ của anh, hoặc cũng có thể là thích thật.

"Đừng có thích Hoseok. Cậu ta đối tốt với em chưa chắc là đã thích em, tốt hơn hết là đừng tự mình đa tình."

"..."

"Sao không nói gì đi? Hay là anh nói đúng rồi? Em đừng có giống Jimin có được không?..."

"Jimin, lại là Jimin, lúc nào cũng là Jimin. Vì lí do gì mà anh lại có ác ý với Hoseok vậy, có phải người Jimin thích là Hoseok mà không phải anh nên anh mới cảm thấy cậu ấy là người xấu. Cuối cùng em là người mất lý trí hay là anh đây?"

Taehyung lớn tiếng, dứt câu, ngay cả y cũng thấy bất ngờ. Y không hiểu vì sao bản thân lại kích động đến vậy. Chỉ là nghe thấy có người suy nghĩ không hay về anh, y chỉ muốn chặn miệng người đó lại thôi.

Đến khi Taehyung đi vào phòng, tiếng đóng cửa mới làm Jungkook tỉnh lại. Hắn cũng không ngờ Taehyung lại kích động đến vậy. Lòng hắn trùng xuống, tâm trí có hơi rối loạn, có lẽ trong hắn có chút ganh tỵ với Hoseok thật, nhưng lần này, ngay cả Taehyung cũng thích Hoseok, Jungkook thật sự không hiểu, cậu ta có cái gì tốt mà cả Jimin và Taehyung đều đâm đầu vào.

Suy nghĩ trong đầu hắn bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra ở phía nhà bếp. Hắn chạy xuống nhà, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trên nền nhà. EunJung đứng đó, nét mặt bàng hoàng. Jungkook không dám nghĩ nhiều, mau chóng thu dọn đống thủy tinh giương ra những đầu nhọn hoắt trông thật đáng sợ.

Mang đống thủy tinh bỏ vào sọt rác, hắn lấy ra một cái ly khác, rót nước ấm vào rồi đưa cho bà.

"Mẹ không sao chứ? Nó có rơi  trúng chân mẹ không?"

"Không, mẹ không sao."

EunJung cười trấn an, uống ngụm nước để bình tĩnh hơn. Jungkook ngồi sang ghế bên cạnh, âm thầm quan sát mẹ mình. Tuy là người một nhà, nhưng số lần gặp mặt lại không còn nhiều như trước. Bà đã gầy đi nhiều, gương mặt có nhiều nét ưu phiền hơn mọi ngày, nhưng vẫn chẳng thể làm mất đi vẻ dịu dàng, phúc hậu của bà.

"Dạo này con thấy mẹ về rất trễ, có phải mẹ gặp chuyện gì không?"

"Không có đâu con, mẹ chỉ là tăng ca thôi."

"Tăng ca cũng đâu về trễ đến vậy, mẹ giấu gì con đúng không?"

"Thật mà, mẹ không nói dối đâu. Ngược lại là con mới đúng."

Jungkook tròn mắt, chỉ vào mình.

"Con? Con có làm sao đâu?"

"Mẹ vừa nghe con và Taehyung cãi nhau. Vì Jimin hả?"

"..."

"Dạo này cũng không thấy Jimin sang đây chơi. Cả hai có hiểu lầm gì à? "

Jungkook nuốt nước bọt, không hề phản hồi lại. Bây giờ hắn như đang ở trong một đoạn dây rối, càng cố gắng gỡ ra lại càng thêm rối. Tại sao có Jimin rồi, lại còn có thêm Taehyung? Hoseok có gì tốt? Đúng là Hoseok luôn là tiêu chuẩn của mọi người, học tốt, có ngoại hình bắt mắt, lại còn ấm áp, anh chính là nam thần trong truyền thuyết. 

Nhưng, vì sao ai cũng rơi vào lưới tình của cậu ta? Lúc đầu Jungkook có thừa nhận rằng chính hắn ghen tị với Hoseok vì người Jimin thích không phải hắn mà là anh. Song, giờ thì sao, Taehyung, là người tỉnh táo nhất, cứng rắn nhất, cũng phải trở nên mềm yếu trước con người của Hoseok. Jungkook giờ không đơn giản là ghen tị, là tức giận.

Jungkook trở về phòng, nhìn sang cuốn lịch của đặt trên bàn. Mai là cuối tuần, cũng đồng nghĩa là tới ngày sinh nhật của Hoseok. Cứ nghĩ đến, Jungkook lại đau đầu, cái mối quan hệ chết tiệt này, hắn thật muốn ném ra khỏi thâm tâm.

_______________________

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, nhạc loa xập xình, trên bàn đầy rẫy những món ngon vật lạ, đúng là người có tiền có khác. 

Hầu như ai đến cũng có suy nghĩ như vậy, họ chỉ nhìn thấy những gì hiện ra ngay trước mắt rồi áp đặt suy nghĩ lên người khác một cách vô tội vạ. Trong mắt họ, Hoseok là người có tiền, điều này Hoseok biết, nhưng hắn không giải thích. Không phải vì muốn được gắn mác là người có tiền nên anh không giải thích, mà là vì anh chắc chắn một điều, có nói gì họ cũng sẽ không tin, nếu trong mắt họ anh là người như thế nào, thì cứ để như thế ấy, dù sao cũng không thân thiết đến mức cái gì cũng hiểu rõ về nhau, căn bản, cũng chỉ là những người lướt qua cuộc đời nhau mà thôi.

Hoseok là nhân vật chính đêm nay, những thứ được chuẩn bị đêm nay đương nhiên đều là do mẹ anh chuẩn bị, nhưng bà không có mặt, vì chỉ còn ở trong nước vài ngày ngắn ngủi nên anh cho phép Chanwoo sang chơi với bà mấy đêm cuối, vì không biết sau ngày hôm nay, sẽ còn có ngày gặp nhau hay không.

Anh lia mắt sang nhóm Jungkook, tuy anh là nhân vật chính nhưng người 'high' nhất đêm nay có lẽ lại là Jimin. Cậu đi từ bàn này đến bàn khác, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên tham dự tiệc sinh nhật của Hoseok, nên thứ gì trong mắt cậu cũng mới lạ, chỉ có những người năm nào cũng có mặt như Jungkook mới thấy không có gì lạ.

Jungkook đi sau lưng cậu, đương nhiên là che chắn cho con mèo béo này rồi. Nhìn đôi mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào các món ăn mà hắn lại muốn sủng nịnh cái con người này. Chính là vậy đấy, hắn thực sự muốn nuôi béo cái con người đầy sự dễ thương này để không một ai có thể mang cậu đi mất. Cơ mà, không hiểu sao, nhìn hai cái  má phúng phính nhai thức ăn, hắn lại muốn véo cho bỏ thèm.

"Cậu còn chưa đủ lăn hay sao?"

Jimin cau mày, đôi mắt nhỏ lườm lườm hắn, đương nhiên là xù lông lên rồi.

"Bỏ cái tay của cậu ra nhanh lên, coi chừng tớ ăn luôn cả cậu."

"Cứ tự nhiên, cả thân thể này tớ đều dâng cho cậu."

"Thôi đi, không thèm."

Jimin quay đi, tiếp tục xử lí cái bánh trên tay. Jungkook ôn nhu, xoa đầu cậu một cái, cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều thấy vui vẻ.

"Mà này, sao cậu cứ thích đi theo tớ thế?"

"Đương nhiên là phải canh chừng cậu, nếu không thì mấy cái bàn này đều bị cậu ăn sạch hết."

Jimin lại một lần nữa xù lông, và bắt đầu thêm một màn chí chóe.

Nhưng sự thật không phải thế, Jungkook chính vì lo lắng cho cậu nên mới đi theo. Chỗ này rộng lớn đến vậy, lại không phải chỗ quen thuộc, người ra người vào tấp nập, cậu không lạc, hắn mới không tin. Mà nếu có lạc thật, với một người mù đường như cậu, đợi đến khi tiệc tàn cũng chả tìm thấy đường đâu mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro