19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến bệnh viện Jungkook đã hoàn toàn mất đi ý thức, đến nơi liền trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu.

EunJung nghe tin tức tốc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, EunJung không biết đã lo lắng nhiều bao nhiêu, chỉ biết khi đến nơi, nhìn thấy Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu, máu me đầy người, liền bật khóc nức nở.

Phải gần mười lăm phút sau cô ấy mới có thể bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, Jungkook được đưa ra phòng cấp cứu. Theo như lời bác sĩ nói, những vết thương của Jungkook là những vết thương ngoài da, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng trong lúc va chạm đã bị tổn thương đến vùng đầu, cần phải ở lại theo dõi thêm, nếu có thể sẽ để lại di chứng.

EunJung nghe xong gần như lịm đi, cái đó là gì chứ? Là đầu đó, là trung tâm bộ não. Có thể không có chuyện gì sao? Sao có thể tàn nhẫn đánh thằng bé thành ra như vậy?

Taehyung vẫn còn bình tĩnh, cảm ơn mấy tiếng cho đúng lẽ, rồi nhìn Jungkook đang được chuyển qua phòng bệnh.

Taehyung nhìn sang EunJung mặt không còn chút sức sống, chắc hôm nay ít nhiều đã bị làm cho hồn bay phách lạc, bằng chứng là tay cô đang run lẩy bẩy. Y bước đến nắm lấy bàn tay yếu ớt, ngồi quỳ trên sàn nhà, nhìn EungJung.
"Mọi chuyện đã ổn rồi!"

EunJung mắt ngấn lệ, trong lòng lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có.
"Xin lỗi! Tất cả là tại dì, nếu không nó sẽ không ra nông nỗi này."

"Không đâu, anh ấy sẽ không trách dì đâu. Dì đừng khóc nữa."

Taehyung lau đi dòng nước mắt đang rơi trên má cô. Thật ra y muốn hỏi rõ để làm cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người phụ nữ xinh đẹp này, y lại không nỡ, một người xém nữa mất đi một đứa con trai, chắc cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Nghĩ ngợi một hồi, Taehyung không nỡ mở miệng hỏi, tốt hơn thì nên chờ đến khi Jungkook tỉnh dậy, hai người là mẹ con mở miệng chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều.

Thời gian cũng không còn sớm, Taehyung về nhà theo lời của EunJung. Dù sao y cũng muốn tắm rửa trôi đi những thứ dính dính trên người. Cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn năm tiếng, nên trời chưa sáng hắn y đã vào bệnh viện rất sớm thay ca cho EunJung.

Mang vẻ mặt đưa đám vì thiếu ngủ đến trường, còn thêm mấy vết tích trên mặt, Taehyung không chỉ lạnh lùng mà còn đáng sợ hơn. Càng khó chịu hơn khi gặp phải Jimin, cái người luôn nhìn chằm chằm vào mình từ khi lên lớp đến giờ.

Chính vì khó chịu nên y đã luôn tìm cách tránh né cậu ta cả một ngày, đến cuối cùng cũng bị bắt lại tại cổng trường.

Ban đầu Taehyung không đồng ý mang Jimin theo, tâm tình Jungkook vì Jimin mà bị dày vò không ít lần, lần nào vũng ôm hy vọng chờ đợi. Lần này nếu mang cậu ta đến thì Jungkook chắc chắn lại càng hy vọng nhiều hơn, cứ vậy mà mang thêm hy vọng, đến khi bị chính cậu ta dập tắt, Jungkook nhất định sẽ rất khổ sở.

Jimin đã không được, lần này lại thêm Hoseok. Gặp hai người này, chắc chắn Jungkook lại càng suy sụp tinh thần, không phải là vị họ, mà Jungkook trở nên mất lí trí như vậy sao?

Nhưng suy đi tính lại, mang theo Hoseok cũng là một cơ hội cho mình. Vào đêm hôm đó, Taehyung vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi anh. Mang hai người đến, Jungkook được ở riêng với Jimin, còn mình sẽ được ở bên Hoseok, vẹn cả đôi đường còn gì. Nếu lỡ mà mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng ngược lại, thì thôi vậy, xem như tim của Jungkook lại thêm một nhát dao, cứ coi như ông Trời không độ hắn đi.

Nghe Taehyung tóm tắt lại tình hình của Jungkook, Jimin không thể không đau lòng, thậm chí còn thấp thỏm lo lắng. Là vì chuyện này, bỏ đi là vì đánh nhau, để rồi nằm yên một chỗ. À không...nói là nằm yên một chỗ thì hơi quá, nhưng để lại di chứng. Lỡ như tỉnh dậy mà mất trí nhớ, hay trở nên đần độn, cậu biết phải làm sao???

Nhìn thấy được người trước mắt đang nằm trên chiếc giường đơn độc kia, Jimin không nén được đau lòng. Mặt không có chỗ nào là bình thường, chằng chịt vết thương, đầu lại còn băng thêm một miếng gạc lớn nằm yên trên giường, tay chân không cử động, bảo Jimin không lo lắng thế nào được.

Bầu không khí yên lặng cứ bao trùm cả căn phòng, Taehyung lén nhìn sắc mặt của Jimin, thấy cậu có điều gì muốn nói, lấy cớ ra ngoài mua ít đồ nhắm tránh mặt đi chỗ khác cho cậu ít không gian. Hoseok tinh ý nhận ra, cũng đi ra ngoài, nói là đi cùng với Taehyung.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Jimin chậm rãi bước đến bên giường bệnh. Mỗi bước chân của cậu rất khẽ, như sợ phát ra tiếng động sẽ khiến Jungkook tỉnh dậy. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, biểu hiện trên mặt càng khó coi kho quan sát hắn ở cự ly gần. Gương mặt đẹp trai như vậy chưa gì đã bầm dập cỡ này!

Cảm nhận được có người bên cạnh, Jungkook lờ mờ mở mắt. Đã là lần thứ ba tỉnh dậy mà vẫn chưa quen được cái mùi cồn đặc trưng của bệnh viện. Hắn đảo quanh căn phòng trắng toát, một dáng người nhỏ lọt vào mắt. Jimin mặt mếu máo, đôi mắt ẩm ướt đang nhìn hắn như sắp khóc, cả gương mặt hồng hồng giống trái đào nhỏ khiến hắn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Hắn giơ cánh tay run rẩy lên lau dòng nước mắt đang lăn trên má cậu, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, môi không giấu được nụ cười.

"Cậu cười cái gì? Đã ra nông nỗi này thì có gì vui vẻ đâu mà cười?" Jimin trách móc.

Ngược lại Jungkook lại vui vẻ ra mặt, miệng ngoác đến tận mang tai, nhưng vì đau quá mà phải cố gắng kìm nén.
"Jimin vì tớ mà khóc, tớ không vui sao được."

"Tớ lo cho cậu muốn chết, giờ cậu còn nằm đây cười."

Như đụng đến tuyến lệ, nước mắt cứ như vòi sen tuôn ra không giữ lại được. Jungkook vừa vui vừa bối rối, lần đầu tiên hắn thấy Jimin khóc, lại còn vì mình. Jungkook khó khăn ngồi dậy, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cậu. Trong mắt hắn bây giờ Jimin rất giống trái đào cực kỳ mọng nước, không biết nước đâu lắm mà cứ chảy ra ròng ròng.

"Được rồi cậu đừng khóc, tớ không biết dỗ đâu."

"Tại cậu, tất cả là tại cậu. Không phải tại cậu thì sao tớ lại phải như thế này."

Jimin không thương tình thụi vào mạn sườn hắn một cái. Chạm vào vết thương, Jungkook la oai oái, mặt cungz tái lên vì đau
"Này! Tớ là người bệnh đó, cậu không nhẹ tay được hả?"

Cậu đương nhiên bị doạ cho sợ một phen, tay chân lúi húi không biết làm gì, miệng ríu rít xin lỗi.
"Xin...xin lỗi, tớ không cố ý..."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jimin, Jungkook bất giác mỉm cười, buột miệng nói ra một câu.
"Nếu như vậy mà được cậu quan tâm, tớ tình nguyện bị đánh suốt đời để giữ cậu bên cạnh tớ."

Nghe vậy đâu tránh được ngượng ngùng, giờ cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tăng đột biến, da mặt sắp luộc thành than rồi. Jungkook nhìn gương mặt đang đỏ lên mà cười tươi hơn, lại còn có phần thoả mãn với việc mình.

"Nói lung tung gì vậy hả? Muốn chết đúng không, để ông đây đánh chết cậu."

Thẹn quá hoá giận, Jimin không ngừng thụi vào mạn sườn hắn, lâu lâu còn nhéo lên tay hắn cho bỏ ghét. Jungkook lại càng được dịp cười toe toét, trong lòng không ngừng mở cờ.

"Vậy là cậu tình nguyện cả đời chăm sóc tớ rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro