Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy một miếng táo đã cắt sẵn trong đĩa nhét vào miệng Jungkook, Jimin nhân tiện ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Jungkook, em hỏi anh cái này: sao hồi đó anh lại thích em?"

"Em lại dở chứng gì vậy?" Jungkook nhíu mày khó chịu.

Jimin dạo này rất siêng năng lướt mạng xã hội, vì những mẩu truyện không đâu vào đâu mà cười đến ngoác miệng, đôi khi lại khóc sướt mướt vì một chuyện tình tan vỡ lâm li bi đát, sau đó quay sang hỏi hắn:
"Jungkook, anh có ghét em không? Anh có chán em không? Ngoài em ra anh đừng nhìn ai nha, có câu chuyện vì người bạn trai ngắm người con gái khác nên bạn gái của người đó rất tức giận, cả hai chia tay nhau rồi, em không muốn chúng ta chia tay đâu." Hoặc là "Chúng ta quay Tik Tok đi, có cái trend hất tóc bao ngầu luôn, mình quay nha anh?" Những lúc như thế Jungkook thường quạo lên mà nói: "Park Jimin! Cơ sở đâu ra mà em nói anh chán ghét em? Hả? Hả? Hả? Người ta chia tay hay không liên quan gì đến chúng ta, em lo làm cái gì. Còn nữa, hất hất cái gì, em xem tóc em có dài không mà đòi quay với chả hất!"

Vậy nên là mỗi lần Jimin hỏi gì hay đề xuất những gì ấu trĩ, Jungkook lại hận không thể cách ly Jimin với mạng xã hội. Đóng tiền mạng mỗi tháng là để coi mấy cái như này ư?

"Anh trả lời đi, em đang nghiêm túc đó." Jimin thúc giục.

Jungkook chống tay đỡ lấy đầu mình, khuôn mặt đăm chiêu tích cực suy nghĩ, sau đó quay sang Jimin: "Vì em là khuyết điểm của anh!"

Hai mắt Jimin sáng lên, hí hửng sáp lại hắn: "Có nghĩa là, em là điểm yếu của anh có đúng không?"

" Em suy nghĩ đơn giản thôi có được không?" Kéo Jimin ngồi thẳng dậy, Jungkook ngồi xếp bằng trên ghế, đối diện với cậu. "Này nhé! Em nhìn xem, anh xuất sắc như vậy, tài sắc vẹn toàn, trên người chỉ toàn ưu điểm điều này em công nhận không?"

"..." Gật đầu.

"Còn em..." Jungkook dừng lại, đem ánh mắt quét nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Ngoài ngốc nghếch, hậu đậu, hay quên ra thì chả có gì tốt đẹp cả, ưu điểm lại càng không. Em thử nghĩ xem, bây giờ em là người của anh rồi, vậy có phải khuyết điểm của em cũng là của anh rồi không?"

"Này Jeon Jungkook! Anh tự thấy bản thân mình sống đủ lâu rồi có đúng không?"

"Nhưng có một điều em nói đúng, em là điểm yếu của anh."

***
Thứ vô tâm nhất, không phải là người đối xử lạnh nhạt với bạn, mà chính là thời gian. Cho dù bạn có vui vẻ, đau khổ ra sao, nó vẫn sẽ lướt qua bạn, vô tình để lại những vết hằn vô hình trong bạn. Không phải muốn là có thể thấy, bạn chỉ có thể cảm nhận, tận hưởng, mặc kệ nó mà không thể kêu than nửa lời.

Thời gian...là thứ vô tâm nhất.

Chớp mắt đã qua nhiều năm, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của chính mình.

Jungkook tạm dừng lại ước mơ ca hát, biến nó từ ước mơ thành sở thích, hắn lựa chọn bàn giấy, lăn lộn trong giới chính trị đầy khó khăn. Đồng hành cùng hắn còn có Jimin, người mà hắn yêu nhất cũng là người yêu hắn nhất. Jimin không chịu sống an nhàn ở nhà, cậu hiện tại đang là ông chủ của tiệm bánh ngọt. Nhờ vào ngoại hình và nụ cười ngọt hơn bánh, tiệm bánh của cậu kinh doanh rất khá, rất được nhiều nữ sinh yêu thích.

Chỉ có người duy nhất đi theo con đường ước mơ của mình. Jung Hoseok nhanh chóng trở thành một dancer nổi tiếng được nam lẫn nữ yêu mến. Anh trở thành thầy dạy vũ đạo và làm nhạc tại một công ty giải trí nổi tiếng. Cuộc sống của Hoseok được cho là bình lặng nhất, anh đã lấy vợ sinh con. Vợ anh là Min YoonJi, em gái của Min YoonGi-đồng nghiệp của anh. Sáng làm nhạc, tối về với gia đình. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào như chính con người anh.

Có người hỏi Jungkook: Taehyung hiện tại đang sống như thế nào?

Jungkook chỉ cười.

Quay về nhà nơi mình từng bỏ đi không quay đầu lại nhìn lấy một lần là cảm giác như thế nào? Đương nhiên là không cam lòng.

Sau khi về Mĩ, Taehyung toàn tâm toàn ý thay bố tiếp quản sự nghiệp. Tình cảm của y dành cho Hoseok coi như chấm dứt tại đó. Nếu đã biết trước kết quả, vậy cố gắng thì được gì.

Từ khi sinh ra Taehyung đã mang trong máu mình một sự hiếu động, không chịu ngồi yên. Lúc nhỏ thì không ngừng phá phách, lớn lên lại không yên phận ngồi trên bàn giấy. Lần nào có cơ hội đi công tác, Taehyung chỉ mong chuyến công tác đó vô thời hạn, càng lâu càng tốt để không phải chịu sự gò bó từ bố mình.

Cầm máy ảnh lên, một mắt nhắm một mắt mở nhìn vào ống kính, phong cảnh ở Canada phải nói cực kì đa màu sắc, càng ngắm nhìn càng muốn ở lại lâu thêm một chút.

Tình cờ, lọt vào ống kính một bóng dáng cao ráo, không gầy, tỉ lệ cực kì cân đối, đứng dưới cây lá phong lại càng trở nên cuốn hút. Taehyung vô thức bấm nút chụp ảnh. Y không thường chụp người khác khi không được cho phép, nhưng lần này, anh ta là ngoại lệ.

Bỗng nhiên anh ta nhìn thẳng vào ống kính, Taehyung chột dạ buông máy ảnh xuống, anh ta càng đến gần, tim Taehyung đập càng nhanh, không tài nào kiểm soát được.

"Hi!"

"Hi!"

"Cậu vừa chụp tôi ư?" Một câu tiếng Anh rập khuôn nhưng chủ sỡ hữu lại không phải người bản địa, Taehyung đoán thầm anh ta chắc chỉ là người đến đây đi du lịch như bao người khác.

"A, xin lỗi, nếu anh thấy phiền tôi sẽ xoá nó đi."

"Không, không. Tôi có thể xem nó được chứ?"

Taehyung đưa máy ảnh cho anh ta, anh ta nhận lấy, xem từng tấm ảnh một cách tỉ mỉ, như không muốn bỏ sót chi tiết nào.

Dáng vẻ anh ta lúc tập trung càng trở nên điển trai hơn. Taehyung bĩu môi, buông ra một câu tiếng Hàn: "Đẹp như vậy xoá đi thì tiếc biết mấy."

Anh ta đang chăm chú đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt sáng ngời: "Cậu là người Hàn Quốc hả? Tôi cũng là người Hàn Quốc."

"A..."

Taehyung vỡ lẽ, bảo sao tiếng Anh lại phát âm không chuẩn.

"Cậu chụp ảnh đẹp thật đó. Cậu là nhiếp ảnh gia sao?"

"Không, chỉ là sở thích thôi. Tôi đang làm ở công ty thời trang."

"Vậy à?"

Anh ta rút từ túi ra một tấm danh thiếp. Taehyung nhận lấy, nhìn vào trong đó. Kim SeokJin_người mẫu tự do: "Chúng ta có thể hợp tác chứ?"

"Người mẫu cũng có danh thiếp sao?" Taehyung cười.

"Với gương mặt thuộc đẳng cấp toàn cầu như tôi đã có rất nhiều người tìm cách thức liên lạc. Cái này chỉ để kiếm cơm thôi."

Taehyung bật cười vì trò đùa của SeokJin, không ngờ nhìn bề ngoài nho nhã, thanh lịch mà nội tâm lại phong phú đến thế.

"Trùng hợp quá, tôi cũng là chàng tai đẹp số 1 thế giới." Taehyung cũng rút ra một tấm danh thiếp: "Sau này hợp tác vui vẻ!"

Cả hai nhìn nhau bật cười.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, những chiếc lá phong đua nhau rơi xuống. Phong cảnh hôm nay đặc biệt đẹp một cách lạ thường, là vì lá phong, hay là vì người?

***

<Congratulations!>

Gửi tin nhắn đi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Jimin ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai hắn. Vai Jungkook rất rộng, lại càng vững chắc, mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái.

"Vậy là cậu ấy đã tìm đúng người rồi nhỉ?"

"Không biết nữa." Nhìn vào bức ảnh mà Taehyung vừa gửi đến, trong đó, Jungkook có thể nhìn thấy được gương mặt rạng rỡ của Taehyung và ánh mắt thâm tình của chàng trai bên cạnh. "Nhưng lần này không phải là cậu ấy tìm kiếm tình yêu, mà là tình yêu tìm đến cậu ấy mới đúng."

***

"Yêu" và "Thích" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và cũng không có khái niệm cụ thể nào để định nghĩa về chúng.

Thích một người rất dễ. Người đó chỉ cần thu hút bạn, bạn sẽ dễ dàng bị chinh phục. Nhưng để yêu một ai đó, đó mới là điều mà khó khăn và quan trọng nhất. Bạn có thể dành cả thanh xuân để thích, nhưng chỉ có thể dành một đời để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro