Chap 1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comeback ùi nè mấy cậu ui.
Vì đây là chap đầu tiên mình tự viết. Có sai xót gì mong các cậu bỏ qua. À mình xin luôn ý kiến nhé. Mình sẽ rút kinh nghiệm chỉnh sửa. ❤

----------------------------------------------

Park Jimin. Người con trai 21 tuổi thanh xuân. Có vóc dáng không cao lắm, mũm mĩm, tóc xù màu nâu nhạt. Nói là 21 tuổi mà nhìn cậu như con nít í. Người nào nhìn vào thật sự sữ bị đổ gục vì sự đáng yêu và dễ thương này à ~~

Jeon Jungkook. Người "đàn ông" chỉ mới 19 tuổi trăng tròn. Với vóc người cao lớn, lực lưỡng, thân thể 6 múi ngời ngợi, mái tóc màu đen óng ánh, thêm chút sự quyến rũ khó cưỡng.. Khác với Jimin. Người "đàn ông" này có sức thu hút đến kì lạ... Nói thế là biết anh có quyền lực như thế nào.

Không chỉ vậy. Gia đình của cậu rất có tiếng tâm. Bố của cậu là chủ tịch tập đoàn Bangtan. Còn mẹ anh.. Đúng rồi. Là do anh không có mẹ. Mẹ anh đã mất từ năm anh 5 tuổi. Mất do một vụ tai nạn. Là do mẹ anh đã ôm anh trong lòng trong chiếc ô tô đi dã ngoại của gia đình. Có thể nói là mẹ anh đã đỡ cho anh "nhát dao" cuối cùng trước khi lìa khỏi cuộc đời này.

Anh nổi tiếng là lạnh lùng. Rất lạnh. Anh có máu duy truyền từ bố anh. Rất dễ nổi nóng. Nhưng trong lòng ấm áp vô cùng khiến ai cũng xao xuyến.

Hồi còn đi học cấp 2. Anh không có mẹ. Mấy đứa bạn lại chọc anh là mồ côi mẹ. Anh đã nén lại trong lòng bao nhiêu cảm xúc ấy. Cứ giữ một mình. Anh như bị trầm cảm vậy. Thích ở một mình. Chỉ một mình thôi.

Hôm đó là buổi trưa nắng nhẹ. Cậu đang được tài xế riêng chở đi mua sắm ở siêu thị. Sẵn thì mua ít đồ dùng cá nhân cho anh. Chiếc xe Lamborghini hàng hiệu màu xanh lam bóng dợn đang lăn bánh trên đường thì..

"Két.." âm thanh chói tai người nghe phát ra từ bên ngoài khiến Jungkook đang ngồi trong xe khó chịu vô cùng.

Tài xế dừng xe. Bước ra ngoài với bộ vest lịch lãm với đôi giày đen óng ánh.
Jungkook ngồi ghế sau tay chống cằm từ từ mở cửa xe màu đen nhạt xuống..

"Dạ tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu ạ. Tôi sẽ đền bù tiền mà. Tôi xin lỗi.." - Jimin van nài xin lỗi tài xế.
Đúng rồi đó. Cậu đã lỡ quẹt trúng chiếc Lamborghini rất đắt tiền bằng chiếc xe đạp của mình.
Jungkook nhìn ra ngoài. Nhìn vào con người đang đổ mồi hôi nhễ nhãi van xin sự tha thứ của tài xế đấy. Jimin như muốn khóc đến nơi ấy.. Nhưng nhìn thật dễ thương đó nha~ Jungkook liền nở nụ cười nhỏ. Nhỏ thôi nhưng đủ làm người ta xiêu lòng rồi.
Rồi Jungkook từ từ mở cửa bước xuống xe.
"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy ?" - Jungkook với ánh mắt lạnh lùng hỏi. Mắt không ngừng nhìn Jimin.
Tài xế đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Và chỉ vào vết xước trên xe do Jimin gây ra đấy. Chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng trên chiếc xe đắt đỏ này thì coi như nó không nhỏ chút nào..

Jungkook bước tới gần Jimin đang run lên vì sợ.

"Này cậu, đi đâu mà vội như vậy ? Vết xước này cậu phải làm gì để đền bù đây ?" - Jungkook nghiêm túc hỏi. Mắt như muốn nhìn lủng mặt Jimin ùi.

"Tôi xin lỗi cậu. Xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi thật sự không muốn vậy mà.." - Jimin nói. Mắt như ngấn nước đến nơi. Lúc này cậu như một đứa nhóc vậy. Xin lỗi mãi thooi~

Jungkook xiêu lòng trước sự dễ thương ấy. Bảo tài xế vào trong xe đợi cậu. Tất nhiên là tài xế không dám làm trái ý lời rồi.

"Được thôi. Tôi sẽ tha cho cậu với một điều kiện" - Jungkook nói với giọng trầm. Thật là ngầu mà.

"Điều kiện.. Điều kiện gì chứ ..?" - Jimin nói. Cậu vẫn run cầm cập vì sợ. Cậu sợ sẽ bị bắt đền. Tiền đâu ra để đền đây hử.. π…π
"Đến nhà tôi. Tôi sẽ nói tiếp. Nhà anh ở đâu ?" - Jungkook hỏi.
[Qua nhà cậu ta ư ? Để làm gì chứ..] - Jimin suy nghĩ.
Biết Jimin đang suy nghĩ tới việc đó. Vội nói tiếp:
"Tới lúc đó sẽ biết. Đừng hỏi gì nữa. Mau đưa địa chỉ nhà đây. Tối nay tôi sẽ qua đón cậu. Đúng 7g"
----5 phút sau khi trao đổi---
"Vậy nhé. Anh đừng sợ. Tôi không ăn thịt anh đâu" - Jungkook nói với nụ cười ranh ma. Ai biết được một người lạnh lùng như anh đây lại thích nói đùa thế.
Jimin khẽ gật đầu nhẹ rồi "xin lỗi" một lần nữa. Rồi mới lết về nhà với bộ dạng mệt mỏi.

Jungkook bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

"Con chào mẹ" - Jimin nói vọng từ ngoài vào. Jin đang ở trong bếp nói :
"Tắm rồi xuống ăn cơm nhé con"
Thật sự Jimin không muốn ăn tí nào a~

Lên tới phòng mệt mỏi. Jimin nằm phịch một cái lên giường.
[Đến nhà anh ta để làm gì chứ..] - Jimin suy nghĩ mãi thôi.
--------------------------------------------
End Chap 1 với 949 từ ~~~
Tự nghĩ hết ớ. Đúng là thiếu muối mà ...
Cho xin ít động lực viết tiếp đi a~~
Cảm ơn mọi người đã ghé xem ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taetae