Chap 7. Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah yeah =))) VE comebackkkk =)))) dạo này siêng quá chừng, khen cái đi rồi ra chap mới đều ahihi =))) mua chuộc ahaha.
Chap này tớ tặng : TAETAE10902  <3 cảm ơn đã ủng hộ truyện tớ nhaaaa T^T dù nó không hay cho lắm ahuhuu <3 yêuu.

Thôi dzô nàkkk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook đi lại cạnh giường và ngồi xuống..

Hai người im lặng không nói tiếng nào. Do là phòng riêng nên là phòng này chỉ có bệnh nhân là Jimin thôi, nên gian phòng khá yên ắng.

"Jungkook .." . Bỗng Jimin lên tiếng kêu Jungkook. Làm cho Jungkook hoảng, anh vội đi lại gần cậu hơn.

"Sao vậy? Anh cần gì? Anh muốn uống nước không?"

"Không, tôi không muốn uống nước, cậu có thể lắng nghe tôi nói một tí được không?" Jimin nói, anh có phần hơi thấp thỏm vì lo lắng.

"Được, tôi ở đây, luôn sẵn sàng nghe anh nói, nói đi". Lúc này Jungkook lại gần Jimin hơn, có thể nói, đối phương có thể nghe tiếng nhịp tim của người bên.

"Tôi với cậu, không thể phát sinh tình cảm được, chúng ta là con trai với nhau, không thể nào, cậu hiểu không?"

Jungkook buồn, tim anh đau lắm.

"Con trai với nhau thì sao? Không thể ở bên nhau được sao? Trên thế giới này có ai cấm? Không thể". Jungkook nói tiếp.

"Là tôi thương anh, thương anh thật lòng, đừng bỏ rơi tôi được không? Tôi cần anh, cần anh lắm!"

Jimin thấy Jungkook như đang khóc tới nơi, ban đầu Jimin còn tưởng Jungkook là một người mạnh mẽ, có chức vụ đàng hoàng, lãnh đạm mà lạnh lùng lắm chứ. Vì lúc đầu gặp nhau, Jungkook là một người Jimin có thể đánh giá là một người máu lạnh.

"Tôi biết" Jimin nói.

"Anh muốn ăn gì không? Tôi mua cháo cho anh ăn nhé?"

"Được, cảm ơn cậu"

----------------------------------------------

15 phút sau, Jungkook quay lại với hộp cháo trên tay.

"Tôi sẽ bồi dưỡng cho anh từ bây giờ đến lúc xuất viện, hãy ngoan mà nghe lời tôi nhé"

"Được". Jimin cười thành tiếng, Jungkook quá trẻ con, cần được yêu thương..

"Đừng có cười tôi vậy chứ". Jungkook thấy Jimin cười mình mà dỗi cậu.

"Đưa cháo cho tôi mau, nguội mất"

"Để tôi đút cho anh, sức anh bây giờ yếu lắm"

"A.. cũng được"

Jungkook mở hộp cháo, lấy muỗng nhựa múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi, hình ảnh bây giờ nhìn như chồng đang bồi dưỡng vợ vậy đấy :v

"Nào, ăn đi" Jungkook đưa một muỗng tới, Jimin há miệng nhỏ mà ăn, nhìntroong dễ thương lắm cơ.

"Nóng không?" Jungkook hỏi.

"Không, ngon lắm, cảm ơn cậu"

"Thế bây giờ tôi sẽ bồi cho anh bằng miệng nhé?" Jungkook nói, mặt tỉnh bơ luôn :v

"Cái gì?"

Jimin chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã nhanh đưa một muỗng vào miệng cậu rồi bắt Jimin há miệng để anh truyền qua :v

"A, ưm .. cái quái gì vậy hả?" Jimin vẫn há miệng để đón lấy :v

"Ngoan nào, nuốt đi, ngon không?"

"À ừm ngon.." Jimin đỏ mặt luôn =))

"Trông đáng yêu đấyy =))"

----------------- tạm cắttttt :v -------------------

Hứa chap sau sẽ bù ahuhuuu :v tại vừa ăn vừa viết luôn =)))))) mình phi thường vcl

Cần người giật temm ~~

Đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taetae