#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày rồi vài tuần sau đó , mọi chuyện vẫn cứ trôi theo sự đưa đẩy của thời gian một cách bình thường như mọi khi . Điều khác biệt , chính là Jimin thay vì vui vẻ lẽo đẽo theo sau đám bạn thì hiện tại mọi người có thể thấy cậu giờ đây so với trước quả thật im lặng một hơi . Không nói không rằng với bất cứ ai , cậu chỉ ngồi dưới tán cây rồi đung đưa mình trên chiếc xích đu , lâu lâu khi đưa ánh mắt nhìn về cậu sẽ thấy cậu rất ung dung mà hát một bài hát , lời ca da diết như tiếc thương số phận

Jimin ra nông nỗi như thế là vì Shuju thế nhưng chẳng ai nghi ngờ cô cả .Với lại , nếu mọi người biết được sự thật thì sao? Thực tế vẫn không thể thay đổi , Jimin mãi mãi là đứa trẻ mồ côi...

Bên tai Jimin truyền đến động cơ của xe đang lăn bánh về phía trụ sở chính của cô nhi . Jimin theo một phản sạ đưa mắt lên nhìn , chiếc xe màu đen huyền thật quen mắt nhưng cậu lại không thể nhớ rõ đã từng trông thấy ở đâu . Bước xuống xe đầu tiên là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ với mái tóc màu hạt dẻ điệu đà lại rất sành điệu , cô ấy đưa tay nắm lấy bàn tay của một người khác ngồi trong xe , Jimin mắt không rời khi cậu thấy dáng người đi theo cùng người phụ nữ ấy là cậu nhóc hôm trước.

- Là cậu ấy?
Jimin hỏi
Đó chẳng phải là cậu bạn hôm trước đã đưa cậu về sao? Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây ?
Jimin không thể ngừng dòng suy nghĩ phức tạp của mình lại rồi cậu chợt phát hiện và thông suốt cho ra một lý do hợp lý

Cậu ấy là đến để nhận nuôi ai à?
Jimin đưa mắt nhìn theo , họ cùng tay trong tay đi vào văn phòng . Trong cậu ấy có vẻ rất niềm nở và vui mừng. Khi bóng dáng của cậu ấy khuất sau cánh cửa là lúc Jimin quên lãng sự có mặt của cậu ấy . Jimin lại nhìn về cánh cửa không nói , không năng chỉ lặng im nhìn cánh cửa và chiếc xe hạng sang duy nhất đang đặt ở trong sảnh của cô nhi . Nhìn đến không chớp mắt , bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu . Jimin quay lại nhìn người vừa chạm vào mình

- Jimin , cậu dạo này sao vậy?
Một người con gái với mái tóc màu đen huyền ngắn đến bả vai nhìn xậu đầy lo lắng

- Ha Min , tớ không sao
Jimin nắm lấy tay của cô ấy kéo xuống , Ha Min lại đưa ánh mắt khó hiểu về hướng cậu

- Giữa cậu và tớ còn gì để giấu nhau nữa chứ ?
Cô ấy đi ra sau lưng cậu , đặt hai tay mình lên hai dây xích đu rồi đu nhẹ .Jimin chờ vài giây sau đó , mới đáp lại

- Vậy cậu có biết việc mẹ tớ mất rồi không?
Jimin nuốt ngược dòng tâm tư buồn bã của mình vào trong , bình thản nói ra một câu nói nhưng lại khiến Ha Min bất chợt ngừng tay. 

- Cậu...biết rồi à?

- Phải
Jimin quay đầu nhìn cô , trong đáy mắt không tỏ vẻ tức giận mà ngược lại chính là ánh mắt van xin khẩn cầu như cần một lời giải thích chính đáng cho mọi việc . Ha Min thở dài

- Tớ không muốn giấu cậu , thật đấy!chỉ là bởi vì tớ lo cậu sẽ lo lắng thôi...chính là sợ cậu mang bộ dạng thế này , im lặng và chẳng nói gì cả khiến bọn tớ rất lo lắng....Jimin , hãy tha lỗi cho tớ..chúng ta vẫn là bạn được không? Tớ hứa sau này sẽ không  giấu cậu điều gì nữa...
Ha Min cầm lấy tay Jimin , khi Jimin nghe rõ điều mà mình muốn nghe ,ánh mắt cậu khẽ dao động , một nụ cười đã nở rộ trên khuôn mặt cậu .

Jimin nhìn cô bạn của mình rồi đưa ngón tay út lên trước mặt Ha Min

- Hứa với tớ , từ nay không được nói dối tớ nữa . Hiểu chưa?
Jimin gằn giọng cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng vẫn bị Ha Min bắt bài

- Cậu gằn giọng thật chẳng giống cậu chút nào!
Cô ấy buông lời , Jimin bị quê độ một cục liền ôm phẫn mà chu môi biểu tình sự tức giận của mình.  Ha Min nhờ cậu được trận cười nguyên ngày còn Jimim cứ hầm hầm bản mặt đầy sát khí .

- Jimin ,cô Choi gọi cậu vào văn phòng gấp kìa
Một cậu trai cùng cô nhi tiến về phía họ rồi bảo .

- Tớ biết rồi , cảm ơn cậu!
Jimin chào tạm biệt Ha Min trước khi đi một mình đến văn phòng . Trong lòng cậu cứ có cảm giác điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến . Jimin nuốt ngược nướng miếng vào trong

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
Jimin cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ thiếu tích cực đó .

Bước vào trong văn phòng , Jimin tròn mắt khi thấy cậu ta vẫn còn ở đó , cậu ta và cậu chạm mắt nhau sau đó cậu vội quay đi .

- Cô gọi con , cô Choi
Jimin tiến về phía người cậu quen biết duy nhất trong khán phòng này .

- Jimin , cô có một tin mừng cho em. Từ nay , em sẽ về nhà họ , trở thành bảo mẫu cho con trai họ . Cuộc sống sẽ ấm no hơn nếu em đi cùng họ nên cô đã đồng ý thay em . Hứa với cô , sau này phải giúp đỡ họ thật tốt , hiểu chưa?

- Bảo mẫu ạ?
Jimin hỏi lại rồi đưa mắt về phía cậu ta .

Chẳng lẽ điều cậu dự cảm không lành chính là điều này à?

- Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro