2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chí Mẫn 18 tuổi, cậu quyết định rời bỏ quê hương, rời bỏ cái nơi mà từ trước đến giờ luôn được coi  là nhà, rời bỏ tất cả những con người đã lăng mạ khinh miệt để lên thành phố lập nghiệp. Khi  vừa ngỏ ý với gia đình, họ không những không giữ cậu lại mà còn  khuyến khích đi thật xa, Chí Mẫn không biết nên cười hay nên khóc với họ nữa. Cha mẹ còn nhanh chóng đưa ra quyết định muốn cho cậu một số tiền  coi như đã hết nghĩa vụ đối với đứa con này, nuôi cậu 18 năm chỉ đợi đến giây phút này ruồng bỏ cái con người được cho là tội lỗi. 

Gia đình khá giả ? Tiền tài ? Chí Mẫn không cần, thứ cậu cần không phải là tiền mà là những tình cảm yêu thương kia kìa. Khi nhìn thấy gia đình của người khác vui vẻ hạnh phúc, trong lòng lại nổi lên cảm giác tủi thân. Đã từng ao ước cha mẹ đối xử với mình thật tốt, đã từng ao ước mỗi khi đi học về sẽ được họ hỏi han  ngày hôm ấy thế nào, đã từng ao ước sẽ có một bữa cơm gia đình thật tuyệt vời, đã từng ao ước sẽ có người yêu thương và kính trọng cậu. Những cái ao ước thời trẻ con ngây ngô ấy cậu đã cất nó đi từ lâu rồi và bây giờ, cứ sống với  những suy nghĩ tăm tối của chính mình. 

Nếu bọn họ đã thật sự không cần cậu thì Chí Mẫn đây cũng chẳng thiết gì đến cái chữ " hiếu ", người vô tình thì cậu vô nghĩa. 

Những bước chân đầu tiên đến nơi lạ lẫm này, thật sự không phải điều dễ dàng gì để Chí Mẫn có thể tồn tại ở đây một cách lâu dài. Đối với một con người chưa có  kinh nghiệm gì như cậu, tuổi đời còn quá non nớt, ở tuổi này đối những bạn bè đồng trang lứa còn đang đi học đại học thì cậu đã phải lăn lộn kiếm tiền, chắt từng đồng một để có thể sống, có thể tồn tại trong cái xã hội đầy cạm bẫy này.

Mặc dù được ném cho một đống tiền nhưng cậu nhất quyết sẽ không đụng tới một xu nào, cậu sẽ tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay này.

Chí Mẫn đã tới rất nhiều nơi để xin việc nhưng chẳng một chỗ nào chịu nhận. Cứ thế lang thang trên con đường dài tít tắp đông người. Không nơi ở, mỗi tối cậu phải ngủ ở ngoài đường, nếu may mắn thì sẽ được ngủ trên ghế đá ngoài công viên, có khi còn bị người ta đánh đến nỗi cơ thể bầm tím, thương tích đầy mình. Cứ thế tiếp diễn, gương mặt phờ phạc, xanh xao đến đáng thương, cả cơ thể gầy đến nỗi người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng là một cái xác không hồn. 

Ở nơi đây cũng được một tháng nhưng vẫn chưa thể xin được việc, tiền cũng không có, cứ tối ngủ lấy sức sáng hôm sau đi khắp nơi để hy vọng có thể tìm được một công việc ổn định. Có hôm, vì đã không còn một chút sức lực nào nên cậu đã ngất bên đường, thật may có người cứu giúp. Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong một tiệm bánh ngọt, lúc ấy mới phát hiện người đã cứu Chí Mẫn chính là chủ  cửa hàng này, Kim Thạc Trấn. Sau khi biết được hoàn cảnh của Chí Mẫn, Thạc Trấn cũng lấy lòng thương xót đồng cảm với cậu trai nhỏ, y rất nhanh chóng nhận cậu làm nhân viên và còn ngỏ lời để  cậu ngủ lại coi như là việc làm thêm trông coi cửa tiệm. Chí Mẫn rất biết ơn y. 

Từ khi được nhận vào làm ở tiệm bánh, Chí Mẫn đã có thể tiếp tục đi học bằng chính số tiền mà mình kiếm ra, dù không nhiều nhưng nó cũng đủ để cậu có thể tiếp tục đi học và lo cho cuộc sống của mình. Không chỉ làm thêm ở một cửa hàng mà cậu còn làm bồi bàn ở quán cà phê, nhà hàng và làm nhân viên của một tiệm thức ăn nhanh. Do Chí Mẫn làm việc theo ca nên cứ hết ca này cậu phải chạy đôn đáo sang nơi khác để có thể kịp giờ  làm tiếp theo.

Ngày nào cũng làm việc mệt mỏi, vừa đi làm mà vừa đi học cũng thật sự khó khăn. Dù có mệt nhưng Chí Mẫn vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Khi ấy cũng là lúc tiệm  bánh thuở nào của kim Thạc Trấn đã không còn, y đã chuyển ra nước ngoài sống và không biết sẽ còn quay lại nữa không. Phác Chí Mẫn rất buồn, y là người cưu mang, đối xử với cậu rất tốt, Chí Mẫn rất coi trọng y, coi y như một người anh trai vậy. Từ lúc Thạc Trấn đi đến giờ cũng là 2 năm rồi, trong 2 năm đó Chí Mẫn vẫn tiếp tục làm việc, vẫn luôn cố gắng và giờ thì cậu đang là nhân viên của một công ty. 

Từ một cậu thiếu niên 18 tuổi lên thành phố với đầy sự bỡ ngỡ và cực khổ giờ đã là một chàng trai 24 tuổi trưởng thành, mang trong mình những nỗi buồn thầm kín. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro