Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lim dim thức giấc sau 2 giờ nghỉ ngơi trên ghế salon tại phòng khách, thực sự là rất mệt mỏi, anh cố gắng ôn lại những việc cần làm rồi đi đánh thúc từng thành viên, anh được phân công.
Park Jimin năm nay 21 tuổi, là một thành viên trong một nhóm nhạc Hàn Quốc là BTS. Cả nhóm có dự định và cũng sẽ là lịch trình tiếp theo của mấy ngày tiếp theo: V live.

Park Jimin vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân, nhưng nhận ra một thứ rồi trầm mặc nhìn sâu vào, hình như gương mặt mình có thay đổi đáng kể từ lúc debut-là đẹp trai hẳn ra ấy nhờ! Anh tự tin tạo kiểu trước gương, miệng thì liên tục huýt sáo cho hợp với hoàn cảnh, chơi đùa được một lúc thì sực nhớ chuyện mình cần làm chạy ra ngoài gọi các thành viên thức dậy. Lon ton nhảy nhảy chân sáo, người khác chỉ muốn dành trọn tình thương yêu chỉ cho riêng mình anh.
Jimin rất thích trò chuyện, làm tâm điểm chú ý của nhóm, thấy Jin-hyung làm gì thì bắt chước làm theo tập tành đê trở nên "chưởng thành" hơn, anh cảm thấy mình ngầu hơn nè, đẹp trai hơn nè, khả năng của bản thân cải thiện rất nhiều hôm nay thực sự phải đi cảm ơn thầy giáo dạy vũ đạo!

-Rapmonie hyung! Rapmonie hyung ah!

Bị gọi lớn tiếng Namjoon cũng giật mình mở mắt thao láo nhìn nhó xung quanh, à lại đến giờ quay rồi...

Jimin thành công trong việc gọi nhóm trưởng dậy hí hửng chạy đi gọi Taehyung-Jimin cùng tuổi với cậu, cũng chơi thân với cậu lắm lại cùng cấp 2 với nhau làm cho việc kết thân trở nên dễ dàng hơn, Jimin cũng thoải mái hơn trong việc trò chuyện và đùa giỡn với Taehyung.
Nhưng có một vấn đề anh đâu ngờ.....mỗi lần ngủ là như chết, quản lí mắng cậu ấy bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa!

-Kim Taehyung!!! Dậy mau, tớ sẽ không mách với anh quản lí là cậu đã làm vỡ nửa chiếc kính của anh ấy đâu!- anh cố ý nói thật lớn.

-Biết rồi mà....5 phút nữa thôi.....-Taehyung cũng không màng đến việc đó, lười biếng ngóc đầu ra khỏi chăn nói.

Không đợi Teahyung nói nhiều Park Jimin liền kéo chăn đạp đạp Teahyung rồi hát lớn, đủ để các thành viên khác thức giấc ngay lập tức.

Suga thì quá xì-quạt để giật mình, anh mở mắt dậy rồi đá chân mày bên trái một cái, lấy tay dụi dụi mắt, vớ tay lấy cái áo hoodie rồi ra ngoài và...vâng, cái loa huyền thoại, mặc dù biết chắc các thành viên đã thức bởi tiếng rống của ai đó nhưng Swagga đã bật max loa rồi đi đến phòng để vào tai từng thành viên. Muốn quản đám nhỏ này....ác một chút cũng chả sao... vừa nghĩ vừa ngoáy tai, ngáp một cái rồi chuẩn bị hành lí lên xe.

Các quản lí chờ đợi mỏi mòn, kiềm chế lắm mới gọi được Teahyung dậy, còn mắng cho cậu một trận.

Park Jimin ngồi yên để chị Staff trang điểm, nghe chị ấy dặn dò đủ điều về chương trình sắp tới, anh chỉ nghe được mấy thứ vui tai như được ăn, được chơi game. Jimin thích lắm, nhưng phải giữ gìn hình tượng, không thể chủ quan( ôi anh ơi, hình tượng nó bay đi đâu mất từ hồi đầu rồi :]]).

Sau khi makeup, thay đồ và đọc trước kịch bản, mà cũng chẳng có gì, chỉ là những chuyện mà quản lí dặn dò không được nói trên màn ảnh thôi, lúc nào mà chả vậy, vâng vâng Jimin biết rồi mà, anh gật gật đầu phồng ra hai má làm aegyo, quản lí hiểu chuyện liền nói thêm một câu: "Jimin này, cậu hãy cố gắng tiếp cận Jungkook càng ít càng tốt được không? Chúng tôi biêt là cậu th-!".

Chưa nói xong đã bị Jimin lấy hai bàn tay che miệng, hú hồn, chút nữa là bàn bên kia nghe được rồi!

- À! Vâng vâng, em biết rồi, Jimin sẽ cố gắng không quậy Kookie nữa đâu!". Cậu aegyo lần nữa để ra dấu cho anh quản lí, cố gắng liếc mắt qua bàn bên.

Quản lí gật gật đầu rồi bỏ đi...để lại Jimin ngồi lo lắng, không biết có nghe thấy chưa, thấy bàn bên vẫn còn ngồi im lặng đang chăm chú chơi game, Jimin không chịu nổi nên bắt chuyện trước.

- Jungkook ah! Một chút nữa anh đi cửa hàng tiện lợi, muốn mua gì không?"

Jungkook vẫn không chịu bỏ máy xuống, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đáp: " Không cần đâu hyung, à! Đúng rồi, nếu được anh mua cho Taehyung hai hộp sữa, anh ấy nói muốn uống!".

-".........."-Jimin hững hờ rồi giật mình định hồn.

Gì cơ?...Sao lại có TaeTae trong này?-" Ok! Hyung biết rồi!".

Jimin loạng choạng đứng dậy, còn suy nghĩ vớ vẩn thì Jungkook lại chọc thêm một câu vào tai Jimin:

-À hyung! Mua cho Tae vị dâu nha! Anh ấy thích vị dâu lắm, nhớ mua vị dâu ấy!!!"

Jimin không trả lời đứng im một lúc rồi cứ thế đi thẳng đến cửa hàng. Vừa đến trước cửa hàng, Jimin hai tay nắm lại thành quyền rồi cứ thế nắm thật chặt, cắn môi lại, mày nhíu lên thoạt trong đáng thương vô cùng, hận mình không thể nói cho người khác hay người đó biết được.

Jimin thích Jungkook, Jimin thương Jungkook, Jimin yêu Jungkook nhiều lắm!

Từ cái lúc em ấy xoa đầu anh, anh không giận trái lại rất hưởng thụ nó. Jungkook gọi anh là thằng nhóc, anh cũng không chấp, anh còn muốn nhiều hơn từ lần đó, anh muốn Jungkook chạm vào anh nhiều hơn....
Nhưng Jungkook để ý đến TaeTae mất rồi....là anh nghe từ mấy chị quản lí nói từng thấy Jungkook nắm tay Taehyung rất chặt, đã vậy còn bobo má nữa cơ mà! Nhưng mà các chị có cần nói lớn thế được không nhỡ đâu chỉ là fan-service rồi sao?!!

Jimin không muốn mua nữa, nếu như mua cho Jungkook, thì có nghĩ là mua cho TaeTae, mua cho Tae thì hai người cùng nhau uống chung, hỏi sao anh lại chịu nổi cảnh tượng đó chứ!

Jimin nghĩ thế nênbỏ về tay không, không mua nữa, không mua gì hết, mình ghét TaeTae....
Nhưng mình cũng thương TaeTae lắm...không muốn cậu ấy ghét mình đâu, làm sao bây giờ?

Jimin cuối cùng cũng mua 2 hộp sữa nhưng lại cố tình mua 2 hộp sữa vị Vani, tay xách giỏ vùng vằn chạy về.
Mặt hặm hực như muốn cắn người khác đến gần.

Jimin có một thói quen mà đến chính anh cũng không biết là hay chu chu cái mỏ hồng hồng kia ra khi giận hờn hay buồn bực. Nhờ vậy mà làm cho người khác đã chết đi sống lại với anh mấy lần nay lại phải tan chảy trước sự đáng yêu này.

-Này! Sữa của em đó, kêu thằng Tae uống chung đi với lại trả điện thoại cho anh!- Jimin giọng gằn gằn chu chu mỏ nói.

- Chờ em xíu đi! Sắp xong rồi! Mà anh có mua vị dâu không đấy hyung?. Jungkook nhìn thấy cái mỏ hồng hồng đó lại phải nhịn xuống, còn nhiều trò hay phía trước cậu không muốn chịu thua sớm.

Jungkook dường như đoán được điều gì nên nhếch mép khẽ cười hỏi lại. Jimin vừa thấy cậu em vàng của mình hỏi lại giật mình, nhưng anh phải bình tĩnh, diễn đi diễn đi!

-A a a! Chết mất hyung mua nhằm rồi Kookie! Vậy thôi đi vậy, để hyung uống thay luôn cho để lần sau hyung mua đền lại cho! Hôm nay Kookie kiếm gì đó khác uống với TaeTae đi nhaaa!

Jimin diễn xuất cọc lóc, câu nói nghe ra như đọc thoại không trôi, vừa nghe là đã biết ngay hyung của cậu đang giở trò. Ha ha cắn câu nhanh thế ư!

Jungkook chưa chịu dừng lại châm chọc Jimin:
"Jimin-hyung à, anh mua sai rồi thì cũng phải trả tiền lại cho em chứ, mặc dù em cũng muốn bỏ qua lắm nhưng V-hyung muốn uống sữa dâu, làm sao bây giờ, thôi thì lát nữa em đút cho V-hyung ăn bánh bù lại vậy~".

Jimin nhìn thấy Jungkook xoay ghế lại vừa cầm điện thoại chơi, không nhìn vào mặt anh mà nói, mà Jimin muốn hộc máu khi nghe Jungkook nhắc đến TaeTae một lần nữa....gì nữa cơ?!! Đút nhau ăn á!

-Thôi ngay đi Jungkook! Mau trả điện thoại cho anh! Còn thằng Tae thì để anh đút cho nó lòi họng luôn! Em không cần phí sức đút nó!

Jimin chịu hết nổi, la lớn, nhưng may mắn cho anh tất cả mọi người điều đã ra xe chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn có anh quản lí, Jungkook và anh thôi. Tất nhiên, quản lí-san cũng giật mình bèn chạy ra ngoài nốt không muốn ở đây một giây phút nào nữa.

Chết tiệt! Thôi ngay đi Jungkook! Em đừng nghĩ là em không biết tình cảm của anh như thế nào, không thể có lý nào em lại không biết được!

Jungkook có chút giật mình khi nghe Jimin thét như thế mặc dù trước đó cậu đã đeo tai nghe vào rồi. Ok! Là nội công anh thâm hậu nhưng tính sao với cục bông đang xù lông trước mặt mình đây....

-Jimin ah....Kookie xin lỗi mà, là Taehyung bắt em chọc giận anh đó!
-Lại là Taehyung, tại sao lúc nào cũng Taehyung! Nó làm thế quái nào biết anh thích e— Ơ? Sao sơ???

Jimin ngớ mặt ra một chút rồi lại cuối mặt xuống, trong tai của anh dường như có khói bóc ra rồi, nghe xì xì luôn. Mặt đỏ búng muốn ra máu, đôi tay đan lấy nhau giữ trước hông-ngại chết đi được, cậu đâu phải ngại vì Jungkook nói Taehyung đang châm chọc mình vì anh chưa bao giờ nói cho TaeTae việc mình thích Jungkook, cái câu nói đó có một nghĩa khác.

Là em ấy biết rồi! Tình cảm của mình dành cho em ấy... là thật sao, hay lại đang  đùa giỡn với mình???

Jimin vừa nghĩ đến đây đã choáng váng ngồi bệch xuống nền đất, miệng còn ngu ngơ nói gì đó nghe không rõ, nhưng có thể nhìn tình trạng của anh bây giờ mà có thể đoán được anh đang rất hạnh phúc-hạnh phúc đến như thế nào.
Jungkook không nói gì tiếp nâng bàn tay toàn dây điện của mình lên rồi xoa xoa quả tóc màu đỏ mềm mượt của anh.
Jimin bây giờ đã không còn biết gì nữa rồi nên cũng thuận thế dụi dụi đầu vào tay Jungkook đem cho Jungkook ngắm nhìn một view không thể nào pơ fẹc hơn.

Jungkook buồn cười kéo tay Jimin vẫn còn đang trên mây lên xe chung và tất nhiên là xe này cậu dành chỉ cho Jimin và cậu thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Chuyện gì cũng phải từ từ, đối với ông anh ngốc này thì cần có thời gian.

Đợi em nhé Jimin-hyung, chỉ còn một năm nữa thôi...

-CÒN TIẾP-

Thanks for đọc-ing!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro