|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã được giải thoát! Mùa hè đến rồi và anh vừa kết thúc môn thi cuối cùng!

"Kim Taehyung! Tớ thi xong rồi! Đi nhậu thôi!" Jimin gào lên qua điện thoại ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối. "Nhậu! Nhậu! Nhậu! Cậu phải đi nhậu với tớ!"

"Ừ tớ biết cậu thèm rượu lắm rồi nhưng Jimin à." Taehyung thút thít nhìn mớ deadline của mình. "Cậu thi xong rồi chứ tớ thì chưa, huhu."

Jimin thở dài, anh quên mất Taehyung còn có kỳ học hè.

"Vậy khi nào cậu thi xong phải nói với tớ, chúng ta phải đi nhậu!"

"Ok, tận cuối tháng tớ mới xong lận nhưng chắc là không lâu đâu."

Ừm, bây giờ là đầu tháng.

Jimin ngẩng đầu nhìn trời, thấy đời sao buồn quá!

"Ok, thế nhé, bây giờ tớ về đây."

Jimin lượn một vòng vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhắm cùng rượu soju. Anh quyết định sẽ nhậu một mình tối nay.

Vừa bước vào chung cư, điện thoại của anh lại reo lên.

"Alo, Jungkook, có chuyện gì thế?" Jimin nhấn thang máy.

"Anh đã về chưa ạ?" Giọng nói gấp gáp của thiếu niên vang vọng trong điện thoại, xung quanh hơi ồn ào, có vẻ vẫn còn đang ở lớp học.

"Tới thang máy rồi, có gì thì nói mau đi."

"Vậy anh mang thùng hàng của em vào nhà trước nha. Lát nữa về em sẽ khui hàng sau." Jungkook vội nói rồi cúp máy.

Jimin khẽ cười, Jungkook vẫn luôn gấp gáp như vậy.

Sự kiện anh để quên "đồ chơi" trong phòng tắm bị Jungkook bắt gặp đến nay đã gần hai tháng, suốt thời gian đó Jungkook đã ngưng hoàn toàn những câu hỏi kỳ cục về đời sống tình dục của anh và cả hai chung sống rất hòa thuận với nhau (với tư cách là bạn cùng phòng, tất nhiên rồi). Jimin nghĩ hẳn là cậu ấy đã tìm được một nguồn thông tin khác hữu dụng hơn anh rồi nhỉ.

Jimin chắp tay lạy trời, vui vẻ vì anh đã qua được kiếp nạn này rồi.

Trừ bỏ những lần Jungkook đặt câu hỏi cho anh thì cậu chàng vẫn là một người bạn cùng phòng hợp ý Jimin, hợp nhất trong sáu lần chuyển nhà của anh. Nên Jimin thường hay mắt nhắm mắt mở mà xí xóa cho cậu trai trẻ này, đồng thời cũng nhân nhượng với cậu hơn so với những bạn cùng phòng trước. Nên Jimin rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, chỉ mong Jungkook đừng mở miệng hỏi ai bất cứ điều gì về "đồ chơi" hay tình dục nữa là anh biết ơn lắm rồi.

Lên đến phòng thì anh thấy một thùng hàng to tướng đặt ngay ngắn ở trước cửa.

"Ầy, không nặng mấy." Anh đặt nó ở phòng khách, vốn không tính tò mò nhưng mà khi vô tình lướt mắt qua anh lại thấy tên shop này có vẻ quen quen...

Nhưng Jimin không quá để tâm, anh dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi bày đồ nhắm lên đĩa.

Đến khi Jimin uống đến ngà ngà say thì Jungkook đã về đến nhà.

"Thùng hàng của cậu ở đó. Sẵn tay bật đèn phòng khách giúp tôi." Jimin chỉ tay rồi tiếp tục xem phim.

Jungkook nhìn bàn trà ở phòng khách đầy bia và rượu cùng đồ nhắm, hẳn là anh ấy đang có chuyện buồn.

"Ờm, em tham gia cùng được chứ?" Jungkook lén lút ngồi xuống cạnh anh. "Em sẽ trả lại tiền bia cho anh, được không?"

Jimin quay sang nhìn cậu, hai chiếc má đỏ ửng vì say khiến anh trông rất đáng yêu, và có chút gì đó rất quyến rũ...

Jungkook nhìn ngắm đến say đắm đến ngất ngây.

"Không được." Jimin khẽ cười. "Cậu còn chưa đủ tuổi, uống cái gì chứ?"

"Em chỉ uống một chút thôi, nửa lon thôi, được không? Em từng uống với gia đình rồi nên không sao đâu mà."

Jimin lười so đo, anh phất tay đồng ý rồi tiếp tục nhìn về phía tivi.

Jungkook khẽ cảm ơn, khui một lon mới rồi ngồi nhâm nhi mồi nhắm và xem phim cùng anh.

Đến khi trời đã tối hẳn, Jimin tựa người vào ghế sofa nấc cục.

"Anh say lắm rồi." Jungkook nói, cậu đứng dọn dẹp lại bàn trà. "Nghỉ thôi nhỉ?"

"Ừm." Jimin trúc trắc gật đầu. "Dọn giúp tôi nhé?"

"Dạ." Jungkook chỉ uống hai lon, vẫn còn tỉnh táo nên ngoan như cún mà dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp đâu vào đấy cả.

Jimin quay đầu nhìn cơ thể to bự đi đi lại lại giữa phòng bếp và phòng khách cứ thấy buồn cười. Đúng là thiếu niên vừa đến độ tuổi trưởng thành, dáng vẻ non nớt vẫn còn trong đôi mắt to tròn ấy. Nó khiến mỗi lần Jungkook nhìn anh như thể anh là cả thế giới của cậu ấy vậy, đầy chân thành và tin tưởng. Đó là lý do vì sao dù Jungkook hay có những câu hỏi kỳ cục về đời sống tình dục của anh nhưng Jimin lại chẳng thể giận cậu được. Vì sự tò mò khó hiểu đó đi kèm với đôi mắt to tròn làm anh mềm lòng.

Jimin biết, Jungkook vẫn chưa có nhiều hiểu biết về điều xoay quanh tình yêu đồng giới, nên nếu cậu muốn anh vẫn có thể giúp cậu giải đáp... Trừ những câu quá nhạy cảm thôi.

Trôi nổi giữa dòng suy nghĩ, ánh mắt của anh bỗng va vào chiếc thùng hàng bị lãng quên từ chiều đến giờ.

"Cậu đặt mua gì thế?" Jimin nằm ườn lên trên ghế sofa, tò mò chỉ tay vào thùng giấy. "Trông cũng có vẻ có khá nhiều đồ nhưng lại nhẹ hơn tôi tưởng."

"À." Jungkook nhìn nó rồi quay đầu vào bếp mà không đáp lời anh. Jimin vì say nên cũng chẳng để ý mấy, đến lúc mơ màng sắp ngủ thì Jungkook quay ra với chiếc dao rọc giấy để khui thùng hàng.

Jimin bừng tỉnh nhướng người nhìn xem bên trong có gì nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng. Đến khi nhìn rõ, anh mới biết vì sao lại thấy tên shop lại quen đến vậy.

"Cậu... Mua cái gì thế?" Dù biết câu trả lời nhưng anh vẫn bàng hoàng.

"Đồ chơi." Jungkook cầm ra một hộp nhỏ, bình thản mở ra rồi kéo lên một chiếc trứng rung xinh xắn. "Ít ra thì màu hồng này vẫn dễ nhìn hơn cái món đồ chơi kia của anh."

Jimin cứng họng.

Okay, đừng chê màu của nó, ít nhất thì trong cái đám "đồ chơi" thì chỉ mỗi nó là có size lẫn thiết kế vừa ý Jimin thôi nên bất chấp cái màu hồng đó có đau mắt đến thế nào, Jimin vẫn tậu nó về.

"Nhưng cậu mua nó làm gì?" Jimin gác cằm lên tay vịn sofa nhìn chàng thiếu niên. "Trông cậu cũng... Đâu giống ở dưới đâu."

"Em cũng nghĩ thế." Jungkook nhún vai, thử bật chiếc trứng rung lên. "Nhưng anh thì ở dưới còn gì?"

"Thì?" Jimin nhướng mắt. "Không lẽ cậu mua nó cho tôi chơi à?"

Jungkook chỉ nhìn anh trong khi Jimin bật cười khúc khích vì câu nói đùa của mình.

"Nếu em nói đúng thì sao?" Cậu chàng cầm chiếc trứng rung đang động liên tục trên tay.

"Hả?" Jimin tự dưng tỉnh rượu. "Cậu nói gì?" Lùng bùng lỗ tai quá nghe không rõ?

"Em nói là." Jungkook đứng dậy, tiến về phía Jimin cùng với âm thanh rè rè của chiếc trứng tròn. "Cái này, lẫn mớ đồ chơi đằng kia mà em mua đa phần là để cho anh chơi đấy, Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro