01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook nhấp một ngụm trà bạc hà.

Mắt em thoáng đưa về nơi đàn anh năm ba đang đập tay với một em nhỏ. Ánh mắt anh nom dịu dàng, và nụ cười của anh tựa mưa rào dịu ngọt.

Jeon Jungkook chợt đút hai tay vào túi. Viên kẹo chanh muối anh tặng vẫn nằm yên trong túi áo em.

Nhưng Jeon Jungkook thì không thể ngồi yên được nữa.

Em bước lại gần anh. Như một đứa trẻ hư hỏng, Jeon Jungkook ngửa hai bàn tay ra, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

- Tiền bối Jimin, cho em xin thêm một viên kẹo nữa đi.

Park Jimin cau mày không hài lòng.

- Lúc nãy anh đã cho em một viên rồi mà ?

- Lúc nãy đói quá, em lỡ ăn hết mất tiu rồi.

Jeon Jungkook bặm môi hối lỗi. Park Jimin bật cười. Anh cầm một viên kẹo chanh muối trong túi áo thả vào bàn tay em. 

- Viên cuối cùng của em đây. Em còn xin nữa là anh không cho đâu. 

Anh đang hăm doạ em đấy, nhưng giọng anh vẫn ngọt ngào. Jeon Jungkook cười khì, bóc vỏ rồi bỏ viên kẹo màu vàng nhạt vào miệng. Vị mằn mặn, chua chua của kẹo chanh muối ngay lập tức chạm vào đầu lưỡi khiến em không khỏi chun mũi.

Jeon Jungkook chẳng thích kẹo chanh muối chút nào. Ai lại thích nổi thứ kẹo vừa chua vừa mặn này.

Em chỉ thích người luôn có kẹo trong túi là anh thôi.

--------------

Park Jimin cắn viên kẹo vỡ làm đôi.

Mắt anh thoáng đưa về nơi đàn em năm nhất đang trò chuyện với bạn. Trong bóng tịch dương, thiếu niên dường như càng cao lớn. Đôi mắt em sáng ngời, và nụ cười em rạng rỡ tựa nắng hạ chói chang.

"Anh đâu có ngốc !". Park Jimin nhủ thầm.

Anh biết em vẫn chưa ăn viên kẹo anh đã tặng.

Anh biết viên kẹo ấy vẫn nằm trong túi áo em.

Trò trẻ con của em, sao anh có thể không nhận ra ?

Nụ cười trên gương mặt em càng rạng rỡ. Park Jimin bỗng thấy vẩn vơ một nỗi mơ hồ buồn.

Hôm nay kẹo chanh muối chua quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro