💦4💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ah~~~~~~"


Vừa mới từ nhà tắm bước ra Jungkook đã thấy ngay một chú mèo con cả người quấn trong chiếc chăn bông trắng muốt, chỉ lộ ra đôi mắt cười long lanh xinh đẹp, dùng thứ âm thanh ngọt ngào nhất gọi tên mình. Người kia quả thực càng lúc càng quyến rũ, khiến cho Jungkook u mê không lối thoát.


"Muộn rồi sao anh không ở trong phòng ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm sang nhà em nữa mà"


Con mèo nào đó lắc lắc cái đầu nhỏ, vô thức chu chu đôi môi đỏ mọng đầy tội lỗi


"Anh muốn ngủ với em cơ"


Cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường che giấu đi nội tâm đang bung lụa nhảy múa bên trong, Jungkook bước đến ngồi xuống cạnh Jimin, ôn nhu dỗ dành


"Ngoan. Nghe lời em về phòng được không? Đây là nhà anh, anh thừa biết là em không thể để lại ấn tượng xấu với bố mẹ anh được mà"


"Nhưng không có Jungkookie anh không ngủ được"


"..." 


Jungkook nhìn biểu cảm đáng thương của người yêu cả trái tim đều mềm nhũn luôn. Rõ ràng biết là anh đang diễn trò làm nũng với mình, thế nhưng trái tim luôn thiếu nghị lực của cậu làm sao có thể nói "Không" với anh được cơ chứ. Park Jimin hiểu quá rõ điều đó nên mới tự tin nửa đêm chân trần trốn sang phòng với cậu đây mà.


"Aegi ah. Chỉ một tối thôi. Mai qua nhà em rồi, em lại ôm anh ngủ được không?"


Jimin chun mũi không thèm đáp, cứ bướng bỉnh dùng chăn che hết mặt mình đi. Jungkook chỉ biết bất lực cười khổ trong lòng. Đây có đúng là nam thần Park Jimin khiến cho bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt không vậy? Trên sân khấu thì rõ mạnh mẽ ngầu lòi, mà sao lúc này lại như đứa trẻ đang giận dỗi thế cơ chứ.


"Kkoo Kkoo mà không đồng ý anh ngủ dưới sàn luôn cho em coi"


"..." 


"Anh hứa không làm gì Kookie đâu, chỉ ngoan ngoan nằm im thôi. Nhé?"


Đối mặt với puppy eyes của người yêu, Jungkook chẳng còn cách nào khác đành nhận thua chui vào trong chăn, ôm lấy anh. Cậu nhỏ giọng đầy bất lực


"Anh đúng là tử huyệt của em mà"

.

.

.

Chưa đến 10' sau Jungkook đã hối hận vì quyết định của mình. Rõ ràng là Jimin nói dối một cách trắng trợn. Cái gì mà "hứa không làm gì đâu", thế còn bàn tay mềm mại đang như con rắn chạy dọc bờ ngực trêu đùa cậu lúc này là sao đây?


"Ouch..."


Ngực đột nhiên bị nhéo một cái, Jungkook bất ngờ giật mình, co người lại kêu lên thành tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy mùi mờ ám của con mèo nhỏ đang cựa quậy tung hoành trong lòng. Bàn tay hư hỏng càng táo tợn hơn, chu du khắp thân thể cường tráng đầy cơ là cơ của Jungkook.


"Jiminie. Đừng!"


Khoảnh khắc cái chạm nóng bỏng lan đến bụng dưới, trong lòng Jungkook vang lên tiếng chuông cảnh cáo liên tục và dồn dập. Lạy Chúa lòng lành. Đừng có đùa.  Đây là phòng khách nhà Jimin và bố mẹ cùng em trai anh ấy đang ở ngay bên cạnh chỉ cách có một bức tường không-hề-cách-âm thôi đấy. Có đánh chết Jungkook cũng không dám manh động đâu.


"Kookie~~~"


Giọng mũi kéo dài như tiếng rên rỉ của Jimin chính thức nhóm lửa lên toàn bộ cơ thể vốn đã bức bối của em người yêu. Chỉ thấy cả người cậu nhóc cứng đờ, rồi mới vội vàng giữ chặt lấy bàn tay tinh nghịch hư hỏng chỉ còn cách nơi nóng bỏng đến phát hỏa của mình chưa đầy 1cm. Giọng Jungkook phát ra đã dần mang theo âm điệu khàn khàn


"Jiminie. Đừng có đùa với lửa nữa. Anh không biết em phải kiềm chế thế nào đâu"


"Vậy thì đừng kiềm chế nữa"


Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át liếm qua bờ môi căng mọng cùng ánh mắt mời gọi của Jimin khiến phần đàn ông của Jungkook càng phản ứng dữ dội. Bên dưới đầu gối anh như có như không cọ cọ lên đũng quần cậu cách một lớp vải tanh mỏng manh. Mắt Jungkook tối hẳn đi, nhoáng một cái lật người kia xuống dưới thân thể to lớn của mình. Chẳng một câu thừa thãi, bờ môi mỏng đã mạnh mẽ bao trùm lên cánh hoa đầy đặn đang hé mở, cuồng dã chiếm đoạt. 


Lưỡi Jungkook như con rắn trượt vào khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt của Jimin. Người kia cũng nhanh chóng đáp trả, cuốn chặt lấy Jungkook không rời. Đè nghiến Jimin xuống tấm nệm, Jungkook hoàn toàn áp đảo anh. Nụ hôn vừa sâu vừa điên cuồng với môi lưỡi quấn quýt vang lên âm thanh nhóp nhép đầy sắc tình giữa căn phòng lặng yên tĩnh mịch.


Lúc buông nhau ra với sợi chỉ bạc lấp lánh, Jimin chỉ có thể thở dốc, xụi lơ trong lòng em người yêu. Ánh mắt mê man chưa lấy được tiêu cự, bờ môi sưng mọng ẩm ướt cùng mái tóc rối bời. Trong khi đó Jungkook đã sớm dụi mũi vào cổ anh, đè nén âm thanh đến mức thấp nhất


"Jiminie. Đừng khiến em phải phát điên vì anh nữa mà"


Chẳng để Jimin có cơ hội buông thêm những câu tán tỉnh làm dục vọng đang cao trào của mình bùng nổ thêm nữa, Jungkook lại cúi xuống hôn anh đến thần hồn điên đảo. Dứt ra, mặc kệ nơi nào đó vẫn đang cương cứng chọc vào bắp đùi non mịn săn chắc của ai kia, Jungkook vẫn một mực ôm chặt lấy người Jimin như cái kén. Jimin thử nhúc nhích, Jungkook càng siết chặt, cuối cùng anh chẳng thể động đậy thêm nữa.


"Đi ngủ!"


"...Kook..."


"Mau ngủ. Còn cựa quậy khiến em chào cờ em liền tét mông anh"


"..."


Biết không thể nào khiến Jungkook thỏa hiệp, Jimin phụng phịu cắn vào ngực cậu một cái để trả thù. Đổi lại là một nụ hôn ngọt ngào đầy dịu dàng lên trán anh cùng lời chúc dịu dàng


"Bé con của em ngủ ngon"


"Hưm. Bé bự của anh cũng ngủ ngon"

/

/

/

Sáng sớm hôm sau trên bàn ăn, nhìn con trai tươm tướp gắp đồ cho trai mà bỏ quên mình, bố Park đột nhiên cảm giác như mình vừa mới đem con gả cho người ta mất rồ.


"Jungkook ah, tối hôm qua cháu..."



"CHÁU THỀ CHÁU CHƯA LÀM GÌ JIMINIE ĐÂU Ạ!!!!!"



"..." 



Cả bàn ăn lặng yên như tờ. Jungkook lí nhí bổ sung


"Ý...Ý cháu là Jiminnie-ssi-hyung ạ"



"Khụ...Bác chỉ muốn hỏi tối qua lạ nhà cháu có ngủ được không thôi"



"..." - Jungkook lúc này chỉ hận không thể đào lấy một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi


"Nhưng...thực sự là không làm gì được hả?"


"Sặc..." Jungkook và Jimin đồng thời sặc sữa chúi.


"Nhìn cháu thế này không lẽ...không lên được? Hay thật ra cháu nằm dưới?"


"BỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro