1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu là Jeongguk đúng không?"

Jeongguk bỏ một bên tai nghe xuống và nhìn lên, ngay sau khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu đang ngồi một mình trong thư viện và cố gắng hoàn thành bài tập của mình, trước khi bị ai đó làm phiền.

Jeongguk ngẩng đầu lên, thấy một anh chàng cao ráo đứng trước bàn của mình. Mùi hương của hắn và toàn bộ giác quan của Jeongguk đã cho cậu biết: một alpha. Jeongguk thở dài, biết trước câu chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Đúng vậy, có chuyện gì không?" Cậu hỏi, giả vờ như không biết bất cứ điều gì.

"Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, cậu biết đấy, anh bạn." Gã trả lời và Jeongguk chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta. "Anh bạn" cái đầu hắn.

"Uhh, xin lỗi nhưng tôi cần phải làm xong bài tập trước đã". Jeongguk chỉ xuống mặt bàn, trên đó chỉ là đống sách vở và giấy nhớ bày xung quanh chiếc máy tính. Gã liếc qua một cách nhanh chóng, đặt tay lên máy tính của Jeongguk và đóng nó lại, rồi cúi xuống gần hơn.

"Không có gì to tát lắm đâu, cậu đừng lo lắng, chỉ là tôi chỉ muốn xin số điện thoại của Jimin thôi". Jeongguk cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp đạt đến giới hạn và bắt đầu gom lại các tờ giấy nhớ của mình.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi có số của anh ấy?" Cậu trả lời, tuy nhiên có vẻ hắn ta sẽ không bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng. Gã cúi xuống gần hơn, một mùi hương nồng nàn xộc vào mũi Jeongguk khiến cậu phải nhăn lại.

"Ah, thôi nào, anh bạn, Jimin là bạn thân của chị gái cậu cơ mà, hẳn là cậu phải có số điện thoại của anh ấy chứ." Jeongguk đã gần như thu dọn hết toàn bộ đồ đạc, giờ chỉ còn chiếc máy tính của cậu trên mặt bàn, nhưng không may là tay của gã ta vẫn ở yên trên cái máy tính đó, Jeongguk bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Được rồi, cứ coi như là tôi có số của anh ấy đi, nhưng tại sao tôi lại phải đưa nó cho cậu?" Cậu vừa nói vừa đứng thẳng dậy, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào sau khi thấy bàn tay đấy vẫn ở trên cái máy tính của cậu. Gã dường như bị bối rối trước hành động của cậu.

"Uh, tôi không biết, anh bạn, nhưng  giúp người anh em của cậu đi." Jeongguk cười, lắc nhẹ đầu.

"Điều quan trọng là, tôi thắc mắc tại sao cậu lại đi hỏi tôi, cậu hiểu vấn đề không? Không lẽ tôi là người duy nhất thấy cậu còn có hai sự lựa chọn khác à?" Cậu trả lời và tiến gần hơn với gã, người vừa lùi lại một bước, ngạc nhiên khi đối mặt vớiJeongguk. Chớp thời cơ này, cậu đã thành công giật về được chiếc máy tính của mình.

"Cậu hỏi tôi bởi vì cậu quá nhút nhát để tự mình làm điều đó và cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có được nó. Hoặc cậu phải đi hỏi tôi bởi vì cậu đã xin Jimin nhưng anh ấy đã không đồng ý. Hai điều trên là lí do tôi không muốn đưa số của anh ấy cho cậu, xin lỗi nhưng câu trả lời của tôi là không. Ngày mới tốt lành." Jeongguk nói. Nhét chiếc máy tính vào cặp, cậu nhanh chóng rời khỏi thư viện, bỏ lại gã alpha đứng một mình, vẫn còn sững sờ.

Jeongguk không biết điều này đã xảy ra bao nhiêu lần. Cậu quá mệt mỏi với nó. Tất cả mọi người, hầu hết là alpha, dường như đều đến tìm cậu mỗi ngày và hỏi số điện thoại của Jimin hoặc chị gái cậu, nếu không thì sẽ nhờ Jeongguk liệu có thể giới thiệu họ cho bọn chúng hay chỉ cần khen nịnh vài câu về họ trước mặt hai người đó. Nhưng cậu đã chịu đựng việc này quá đủ rồi.

Lúc đầu, cậu vô cùng hào hứng khi được học chung trường với chị của mình, hai chị em họ thực sự rất thân thiết và sẽ thật tuyệt khi cậu có người quen ở đây, một người mà cậu có thể nương tựa và dựa dẫm, vì Jeongguk vốn không phải là một người dễ gần và hầu như cậu luôn tự làm mọi việc một cách độc lập. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã hối hận về điều đó, cậu không biết rằng chị gái cậu là một người vô cùng nổi tiếng ở trường. Vào đây cậu mới biết, việc nổi tiếng vẫn là một thứ gì đó được bàn tán rất sôi nổi ở trong ngôi trường đại học chết  này. Và giờ cậu đang ở đây, trong khi chị gái cậu là một trong những omegas nổi tiếng nhất trường cùng với người bạn thân của mình. Jeongguk cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản với những việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro