1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chunhwa phát hiện vệt ẩm ướt loang lổ ở phần đùi trên quần Jungkook tại địa điểm tổ chức sự kiện vào ngày hôm sau, cô khẽ cười chế giễu - và cậu lờ đi. Chunhwa hỏi Jungkook có muốn đổi sang chiếc quần khác không, nhưng Jimin lại nhanh chóng từ chối, nét lấp lánh bệnh hoạn trong mắt anh đã đủ nói lên được rằng Jimin đang muốn điều gì.

Jungkook phải thừa nhận - vết bẩn trên quần - bằng chứng của những gì Jimin đã làm với cậu khiến việc bước đi ở nơi công cộng thật sự rất xấu hổ. Cậu khó có thể nhìn thẳng vào mắt ai đó, vì biết rằng cuối cùng mọi người sẽ hỏi vì sao tai cậu lại đỏ bừng mãi thế.

Sự kiện không kéo dài quá hai giờ đồng hồ - cảm ơn Chúa. Việc giao thiệp với mọi người chung quanh quá mức câu nệ và đòi hỏi tập trung đến nỗi Jungkook gần như quên mất rằng cậu đang ngồi đối diện với một người chẳng gặp rắc rối gì trong việc nhắc nhở Jungkook phải đặt sự chú ý của cậu vào đâu. Jimin, với đôi bàn chân đang chơi đùa nơi phần dưới quần Jungkook suốt dù không hề thích hợp vào lúc này, đang mỉm cười một cách đẹp đẽ với cậu phía sau ly nước của mình. Anh chẳng nao núng chút nào, hệt một người đàn ông đĩnh đạc như những gì người khác nghĩ về - nên chỉ Jungkook phải nhận ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người bởi những cú nhảy giật nảy người thường xuyên từ cậu.

Yoongi và Seokjin, đầu kề sát đến mức gần như đập vào nhau, đang dương dương tự đắc. Nguồn ủi an đáng tin duy nhất của Jungkook là Namjoon và Hoseok, hai người dường như bước trên vạch trung lập của màn cá cược này, mà vì vậy cũng trở nên hoàn toàn chẳng giúp ích gì được cho Jungkook, dù vậy cậu vẫn đánh giá cao lòng tốt của họ. Taehyung, một lần nữa, chẳng thèm quan tâm đến tất cả chuyện này.

Cậu cảm thấy mình bị phản bội theo một cách kỳ lạ nào đó.

Vào cuối đêm, Jungkook là người đầu tiên đứng dậy khỏi bàn. Chân cậu đã loạng choạng trong khi những người còn lại dồn cục vào nhau và mê man trên ghế. Trong thế giới của Jungkook, Jimin đang nằm dài ra, mũi nhăn lại và mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn. Chỉ hành động đơn giản đó cũng khiến Jungkook phải dừng lại để ngắm nhìn. Miệng cậu khô khốc khi đầu Jimin ngửa ra sau, để lộ phần cổ thon dài, cái cách chiếc sơ mi chuyển động cùng với anh - bó chặt quanh ngực, qua hai đầu vú căng cứng kia. Jungkook hít vào và nín thở.

Đã bốn mươi tám giờ trôi qua. Nếu còn tiếp tục như thế này, thì cậu chẳng thể nào vượt qua cả một tuần được.

Jungkook không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jimin cho đến khi anh mở mắt ra, ngạc nhiên và thích thú trước sự chú ý của cậu. Jungkook mỉm cười bất chấp bản thân và bối rối, vẫy tay với anh như thể đây là lần đầu tiên cậu thấy Jimin trong suốt cả buổi tối. Ừ thì, cân nhắc đến việc ngày hôm nay đã điên cuồng đến thế nào, cảm giác như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Jimin một cách đàng hoàng.

Má Jimin khẽ ửng hồng, anh vẫy tay lại, ngượng ngùng trước sự trong sáng đột ngột này.

Jungkook muốn hôn Jimin chết đi được, môi cậu mím chặt.

"Chào." Cậu thì thầm.

"Chào." Jimin cười toe khi anh đi vòng quanh bàn.

Thật không may, khi Jimin vừa mới tiến đến để nắm tay cậu, cả hai đã bị tách ra và lùa lên xe. Họ không nhìn thấy nhau cho tới khi đến một nhà hàng để ăn mừng với tất cả nhân viên, bị đẩy đến hai góc đối diện với các thành viên và một vài quản lý ở giữa.

Jimin trông như thể bị cám dỗ, cố tìm đường vượt qua đám đông này để đến với Jungkook, và lần này, cậu không biết mình có đủ tự chủ để không làm theo anh hay không.

"Jungkook à, đến đây ngồi với anh." Seokjin vẫy cậu đến phía góc chiếc bàn dài, nhắm mắt làm ngơ trước Jimin đang khó chịu phồng má lên.

Cậu thở dài thất vọng.

Hóa ra, ngồi cùng Seokjin suốt ba tiếng đồng hồ với cả mớ rượu đủ loại nhãn hiệu cũng cực kỳ ngu ngốc như việc cân nhắc thua cược chỉ để có cơ hội nắm tay Jimin trong một phút vậy. Theo cách nào đó, thì việc này cũng giúp cậu phân tâm, nhưng họ có thể ngồi sát ngay cạnh nhau và Jungkook vẫn sẽ thấy nhớ Jimin. Có vài khoảnh khắc khi cậu tự hỏi, rằng ngay cả khi cả hai ở trong cùng một căn phòng, mà sao vẫn thấy quá xa xôi. Jungkook không biết Yoongi muốn cậu thắng hay là thua nữa. Nhưng dù thế nào, thì mọi người cũng đều được nghỉ ngơi.



Họ trở về nhà ồn ào và say xỉn, Jungkook phá lên cười với bất kỳ thứ gì chuyển động từ xa. Những người còn lại vui vẻ lờ cậu đi, nhưng Jimin là một người ủng hộ tuyệt vời - tỉnh táo hơn vào lúc ấy. Anh luôn làm tốt trong việc kiềm chế bản thân và Jungkook lúc nào cũng ở trạng thái ngạc nhiên khi nhắc đến chuyện Jimin có tửu lượng tốt đến thế nào.

"Đây là người đàn ông của em!" Jungkook la lên với không chút ngữ cảnh, líu nhíu từng từ. "Em yêu anh, Jiminie..."

Cuối cùng cả hai cũng về lại bên nhau, ngay cả khi đó là vì Jungkook chẳng thể phân biệt được chân nào là trái chân nào là phải. Giữ lấy Jungkook với cánh tay vòng quanh eo cậu, Jimin dẫn cậu tới hành lang đến phòng ngủ, cười khúc khích suốt cả quãng đường. Nhận thức của Jungkook có phần bị trì hoãn, nhưng cậu cứ phàn nàn liên tục khi Jimin thả cậu xuống giường.

"Không, Jungkookie. Đến giờ đi ngủ rồi. Ngày mai hẵng chơi game." Jimin đỡ cậu bằng hai tay trên vai. "Còn bây giờ, em cần uống nước và đi ngủ."

"Hong." Jungkook nói. "Hong ngủ đâu trừ khi anh - trừ khi anh hun em."

Tầm nhìn vẫn còn đang quay cuồng, cậu làm động tác nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên để chỉ vào tất cả những chỗ mà cậu muốn được hôn: trán, đầu mũi, và hai bên má. Jimin bật cười, mặc dù cũng vui vẻ làm theo. Thậm chí anh còn làm tuyệt hơn khi hôn lên cả hai bên thái dương cậu, tay dịu dàng bao lấy hàm Jungkook để giữ cậu nằm yên. Mắt Jungkook rung rinh nhắm lại trong vui sướng giữa thương yêu này, một phần nhỏ nơi tâm trí vẫn còn chưa đến nỗi quá say mê đang vỗ tay tán thưởng vì cậu đã không đụng chạm dù một chút vào người Jimin.

Về cơ bản thì, cậu chưa vi phạm luật nào cả.

"Anh đẹp lắm, Jiminie." Jungkook thì thầm, thán phục quấn quanh mớ từ ngữ lộn xộn của cậu, nhưng Jimin vẫn hiểu toàn bộ. Anh ấy kì diệu như thế đó.

Jimin bật cười và hôn lên mũi cậu một lần nữa. Bởi vì anh được quyền làm thế, Jungkook nghĩ. "Em cũng vậy, yêu dấu à. Người đàn ông tuyệt đẹp của anh."

Jungkook hơi nghiêng về phía trước và giọng cậu nghẹt lại trên ngực Jimin, nhưng anh tin rằng mình đã nghe thấy Jungkook khẽ thốt lên, đầy hứng khởi. "Dạ."

"Được rồi, ngủ đi." Jimin thúc nhẹ vào vai cậu, đẩy Jungkook ngã xuống tấm ga giường.

"Khoan đã..." Jungkook yếu ớt phản kháng, môi trề ra cả thước khi cậu gạt tay Jimin ra khỏi cổ áo mình.

"Làm sao? Gì nữa đây?" Jimin nổi quạu.

"Em muốn thêm lần nữa cơ-" Cậu nấc cục, "hôn thêm cái nữa! Em muốn một- một- em m-muốn một nụ hôn thực sự cơ!"

Jungkook nghĩ Jimin đã thở dài trước khi lướt xuống, đáp chính xác ngay trên miệng cậu, đôi môi mềm mại và ngọt ngào từ son bóng có vị anh đào của anh. Dù Jungkook vẫn nằm yên, nhưng cậu không ngăn Jimin trượt lưỡi qua môi mình. Jungkook để anh làm gì tùy thích; liếm và cắn lên môi dưới của cậu, mút lấy đến khi nó đỏ bừng và sưng lên. Jungkook có thể thấy rằng Jimin đang không vui bởi niềm kiêu hãnh chẳng thể lay chuyển nơi cậu, anh đè mạnh nụ hôn thêm chút nữa, trong hi vọng nới lỏng sự kiềm chế của Jungkook.

Jimin lùi lại khi biết mình đã thất bại, thở dốc và chán nản. Jungkook mở miệng xin lỗi, nhưng lại bị nụ hôn của anh cướp mất những lời ấy cùng một nụ cười rạng rỡ giả dối.

"Ngủ đi." Jimin nói.

Sau khi trầy trật cởi bộ suit ra khỏi người Jungkook, Jimin cầm ly nước trong tay mình, năn nỉ cậu hãy uống ít nhất là một nửa nếu không muốn chịu cơn đau nửa đầu vào buổi sáng. Jungkook chế giễu ý kiến của anh, nhưng không muốn Jimin phải thất vọng, nên cậu làm theo những gì anh bảo.

Cả hai đã yên vị trên giường vừa lúc Jungkook thiếp đi, và Jimin - bất cứ khi nào anh thích thú trong việc đối phó với một Jungkook say xỉn - làm việc mà người bạn trai tuyệt vời nào cũng sẽ làm; là cầm lấy cây bút trên chiếc bàn cạnh giường, tỉ mỉ vẽ râu cho cậu - với hai bên mép cuộn tròn - rồi chụp vài bức ảnh cho sinh nhật sắp tới và tư liệu để hăm dọa đầy tiềm năng.

Nhưng những bức ảnh ấy hoàn toàn không thể so sánh được với điều anh thấy được, đang ngồi trên sàn của phòng giặt một vài giờ sau đó.



Thức giấc vì thiếu vắng nơi cậu trai yêu dấu của mình, Jimin tìm kiếm trong nhà tắm và phòng khách trước khi bị dẫn đến phòng tiện ích bởi tiếng máy giặt đang chạy.

Ngái ngủ và ôm lấy tách trà trong tay, Jungkook ngửa lưng ra sau, dựa vào bức tường đối diện chiếc máy giặt và máy sấy đang ầm ĩ của họ. Tóc cậu là một mớ bù xù mà Jimin sợ rằng mình sẽ tìm thấy một tổ chim ở đó vào buổi sáng mất. Má cậu trông nhợt nhạt hơn những gì Jimin thường thích; sự thật là cậu chỉ mặc mỗi quần đùi chẳng giúp ích được gì. Nhưng Jungkook chẳng bao giờ nhìn như ngồi thiền thế này cả. Cậu im lặng đến nỗi có thể bị nhầm là đang ngủ. Thú vị hơn nữa là bộ ria mép được anh vẽ đang thoải mái nằm phía trên môi cậu, chẳng bị ảnh hưởng gì và khá chắc là chưa bị cậu chú ý thấy. Jimin có thể quay trở về giường và để Jungkook lại ở đó, khi cậu trông bình yên đến thế này, nhưng đây anh vẫn lúng túng đứng nơi cửa. Jungkook nhìn quá tuyệt để là thực.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jimin hỏi, dồn trọng lượng vào khung cửa. Anh không muốn xâm phạm bất cứ khoảnh khắc nào mà Jungkook đang lạc trong ngay lúc này.

Bất ngờ làm sao, Jungkook nhìn lên và trả lời anh ngay lập tức. "Vâng, em ổn."

"Anh ngồi được không?"

Mắt ánh lên, mỉm cười dịu dàng, Jungkook nói. "Tất nhiên rồi, hyung."

Jimin trượt xuống bức tường bên cạnh cậu, cầm theo chiếc chăn anh lấy từ giường Jungkook và phủ lên đôi chân trần của cả hai. "Mọi người vẫn chưa dậy, đúng không?"

"Nah. Đó là lý do em thích giặt đồ vào giờ này. Tĩnh lặng. Ngoài ra, trong lúc này, mọi người đều đang quá xỉn để mà đánh giá chúng ta." Jungkook uống một ngụm trà trước khi mời Jimin. "Xin lỗi nếu em đánh thức anh."

"Không đâu. Chỉ là anh không muốn ngủ khi thiếu em thôi." Jimin nhún vai, thổi nguội tách trà nóng hổi trước khi cẩn thận nhấp môi. Trà hoa cúc; Jungkook hẳn đang gặp khó khăn với việc quay lại giấc ngủ.

"Em..." Jungkook liếm môi, chỉnh lại chiếc chăn quanh họ, và thở dài. "Em xin lỗi."

Jimin nghiêng đầu, bối rối nhìn qua. "Vì chuyện gì?"

"Em không biết - vì đã đặt cược - vì đã không bàn với anh trước." Cậu nói. "Em biết anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày kỉ niệm của chúng ta. Đáng lẽ ra đây sẽ là tuần của tụi mình, và em nghĩ là em đã phá hỏng nó mất rồi."

"Jungkookie, em không phá hỏng điều gì cả. Không cần thiết phải xin lỗi. Em mới là người phải chịu đựng nhiều hơn anh mà, và nó cũng khá là vui! Giúp thay đổi không khí nữa." Jimin bật cười, nhưng Jungkook có thể nói là nó khá miễn cưỡng. Đầu anh ngả lên vai cậu, chính xác nơi anh thuộc về, nhưng vì chẳng có phút phản ứng nào từ Jungkook cả, nên lại thành ra trống rỗng. "Chẳng có điều gì mà em cần phải xin lỗi cả, bé bi to xác à. Đây có phải lý do mà em không thể ngủ lại không? Hay vì mười chai soju mà em đã uống ở nhà hàng? Em biết uống nhiều quá thì sẽ gặp ác mộng mà..."

"Không. Không phải thế." Jungkook bẽn lẽn cười. "Chỉ là - em nhớ anh." Như thể sức nặng của chuyện đó đã quay trở lại, vai Jungkook chùng xuống. Trông cậu kiệt sức, Jimin hiểu cảm giác đó. "Nó... thật khó để không chạm vào anh khi anh ở bên cạnh. Em chưa bao giờ nhận ra nó khó đến mức nào khi bị bảo rằng không được ôm hay hôn anh bất kì lúc nào em muốn. Chẳng ai từng ngăn em lại trước đây cả."

"Cũng chẳng có ai sẽ ngăn em lại vào lúc này." Jimin rúc vào gần hơn.

Jungkook sụp xuống sàn, đầu óc lửng lơ trong chán nản. "Ngày hôm nay đặc biệt khó khăn. Ngay cả khi anh đang ở đây, em vẫn cảm giác như chẳng phải thế."

"Ừ. Anh biết." Jimin kiên nhẫn mỉm cười, chuyển cốc sang tay bên kia để anh có thể chải tay qua tóc Jungkook.

"Độc thân là như thế này sao? Em thậm chí không thể nhớ ra được có lúc nào mà em không thấy yêu anh." Jungkook lẩm bẩm, mắt mù sương và xa xăm. "Em không thích như vậy."

Jimin khẽ vuốt tóc Jungkook để kéo cậu sang, nhét đầu cậu xuống dưới cằm anh. "Em luôn có thể bỏ cuộc mà."

Jungkook khịt mũi.

"Không. Thật đấy. Chúng ta có thể tự chi trả cho chuyến đi, và anh thậm chí sẽ giúp em trả tiền cho tất cả các bữa ăn." Jimin nói, ấn một nụ hôn ấm áp lên trán cậu.

"Không. Em muốn chuyến đi miễn phí đó." Jungkook gầm lên, vươn nắm tay run rẩy lên không trung. "Em sẽ lấy được chuyến đi đó cho tụi mình, và Yoongi hyung sẽ phải khóc."

"Em vẫn còn xỉn đó hả?" Jimin khúc khích cười.

"Chút thôi à!"

"Mm..." Jimin đặt một nụ hôn dài dăng dẳng lên thái dương cậu, mỉm cười vào tóc Jungkook. "Anh cũng nhớ em, em biết mà. Anh nhớ những cái ôm của em. Em ôm là tuyệt nhất."

"Em biết." Jungkook tự mãn cười với Jimin, mắt sáng bừng và gò má hây đỏ vì lạnh. "Anh nhớ cơ thể này."

"Ừ, anh đoán thế."

Mặt trời bắt đầu mọc khi cả hai uống xong tách trà chung, buồn ngủ và lặng yên ngắm cửa sổ mang đến ánh sáng ngày mới. Đầu Jungkook vẫn rúc dưới cằm Jimin, ôm chặt lấy anh, yêu thương ngập tràn đến nỗi cậu gần như rơi nước mắt. Những ngón tay anh luồn qua tay cậu, siết lấy lòng bàn tay Jungkook mong được đáp lại, nhưng chỉ nhận được tiếng ậm ừ chần chừ. Jungkook có thể cảm nhận được anh cau mày, bực tức thở lên gáy cậu.

"Tay em lúc nào cũng lớn hơn anh như này à?" Jimin hỏi, đưa những ngón tay của họ lên không trung, thở dài trước những ngón tay bất động của Jungkook.

"Dạ." Jungkook lúng túng cười, uốn cong những ngón tay của mình để đảm bảo chúng không cọ vào tay Jimin.

"Huh..." Giọng Jimin nhỏ xíu, xa xôi, và Jungkook hoảng lên bởi giọng anh nghe như chực khóc.

Tay chân cậu như tê liệt, và không phải lần đầu tiên, Jungkook suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Jimin di chuyển lần nữa, để tay cả hai xuống bụng Jungkook, má anh trở về vị trí của mình trên đầu cậu. Héo hon trong cảm giác tội lỗi kéo dài, Jungkook chẳng hề hay biết đến hai hình dáng đang dừng lại nơi ngưỡng cửa. Không chứng kiến được cảnh Namjoon và Hoseok trao đổi những ánh nhìn ái ngại, và trước khi cậu có cơ hội, hành lang đã trống rỗng không bóng người.

"Chúng ta nên về giường thôi." Jimin thầm thì, rúc mũi vào mái tóc mềm mượt của Jungkook. "Ơn Chúa là chúng ta không có lịch trình nào vào hôm nay vì anh nghĩ hơi men cuối cùng cũng đã bắt kịp anh rồi."

Jungkook cười phá lên qua mũi, đợi Jimin ổn định trở lại. "Vâng, được thôi."

Không cần phải thuyết phục quá nhiều để cả hai tự nhấc mình lên khỏi sàn. Chiếc chăn trở lại quanh vai Jimin, nhắc nhở Jungkook rằng cậu ngu ngốc đến thế nào khi rời khỏi phòng ngủ chỉ với quần đùi. Lạnh chết được!

"Thật ra, anh về phòng trước đi. Có lẽ em nên sắp lại một số đồ đã. Em nghĩ một vài quần áo của chúng ta bị lẫn với mọi người rồi." Jungkook nói, thiết tha để được đặt tay mình lên nơi giặt bằng nước ấm trong máy sấy.

"Em có cần anh giúp không?" Jimin nghiêng đầu.

"Không. Về giường đi, anh sẽ bị cảm lạnh mất." Jungkook xua anh đi.

"Không phải anh mới nên là người nói thế với em à?" Jimin xoay hông, chần chừ lo lắng nơi ngưỡng cửa.

"Cứ đi đi, hyung." Jungkook đảo mắt.

Trong một khắc, cậu nghĩ là mình đã thắng rồi, cho đến khi Jimin lại gần cậu lần nữa. Jungkook xoay đầu để mắng anh nhưng khựng lại khi Jimin dịu dàng vươn tay lên tai và kéo cậu xuống để anh có thể hôn lên trán Jungkook. "Yêu em. Đừng để anh đợi lâu quá nhé."

Má Jungkook đỏ bừng, nhưng vẫn thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro