Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đều biết, lý do để hai người kết hôn có rất nhiều, lý do để ly hôn dĩ nhiên cũng vậy."

"Mà điều chúng tôi muốn biết chính là, tại sao cậu lại lựa chọn ly hôn với anh Điền Chính Quốc."

"Là người thứ ba chen chân vào như suy đoán bên ngoài, hay là tranh chấp tài sản vậy?"

Đờ mờ, cái chương trình rách nát này.

Phác Trí Mân cố gắng khống chế độ cong khóe miệng của mình, thật sự không khống chế được nữa bèn không dấu vết hít sâu một hơi, duy trì sự hòa nhã dễ gần ngoài mặt, dù sao cậu cũng là thần tượng ngoan ngoãn trong mắt người dân cả nước, nếu như nói tục, hình tượng sụp đổ trong nháy mắt không phải là mơ.

"Tôi thấy rằng, uhmm... Những điều này đều không phải." Nói xạo, tất cả đều phải.

"Anh Chính Quốc là một người rất tốt." Đàn ông cặn bã.

"Giới tính của mỗi người, à không, tính cách có chút khác biệt, cho nên dẫn đến mâu thuẫn không thể tránh khỏi."

Lời nói quá thích hợp, người đại diện ở phía sau máy quay phim giơ một ngón tay cái với cậu, dùng khẩu hình khen ngợi: quá ngầu!

Đôi mắt của Phác Trí Mân dè dặt cụp xuống một nửa, nghĩ thầm, đây mới là trình độ phát huy bình thường của mình.

Hoàn toàn quên sạch chuyện lúc trước sầm mặt làm ngơ phóng viên và cả những từ khóa tiêu cực bị đưa lên hot search.

"Nếu như không phải là mâu thuẫn gì không thể hòa giải, vậy thì rất mong đợi biểu hiện xuất sắc của cậu và anh Điền trong chương trình."

MC nữ che mặt cười thẹn thùng: "Dù sao trong chương trình của chúng tôi, ví dụ quay lại cũng rất nhiều đó."

Đợi đã, cô cười phơi phới như thế là có chuyện gì đang xảy ra vậy.

Rốt cuộc đây là chương trình gì? Không phải là phỏng vấn quá trình thay đổi tư tưởng rồi sau đó là hành trình cho mình thuận lợi tẩy trắng sao?

Người đại diện mau lăn qua đây.

《Chúng Tôi Đã Ly Hôn》 là một chương trình truyền hình thực tế có tỉ lệ người xem rất cao dạo gần đây, khán giả đam mê dòm ngó việc riêng tư, đặc biệt là việc riêng tư của các nhân vật công chúng, chuyện khoa trương hay tình tiết thăng trầm gì, bọn họ đều xem cái đó.

Kết hôn thì có cái gì hay mà xem, muốn xem thì phải xem ly hôn, có người kéo nhau ra tòa mắng chửi xối xả, có người củi khô lửa bốc nối lại tình xưa, còn có người, ngay cả người thứ ba và con cái vô tội cũng liên lụy vào, có thể nói là đã loạn lại càng thêm loạn.

Tuy nhiên, có thể lên chương trình này, phần lớn đều là minh tinh nhỏ tuyến mười tám*, hoặc là nghệ sĩ đã về hưu tìm kế sinh nhai.

*Tuyến 18: ý chỉ những diễn viên không có tiếng tăm, kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ. (bằng với nugu)

Ai bằng lòng mang chuyện nhà mình ra ngoài chứ, cả thế giới đều biết chuyện bị vạch trần kia của các người, thật thê thảm.

Cho nên, có tiểu thịt tươi* với tiểu thịt tươi tình nguyện tham gia chương trình này, đúng thật là lần đầu tiên.

*Tiểu thịt tươi: dùng để chỉ các idol nam trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt. (kiểu trai tơ)

Tổ tiết mục có thể nói là khá coi trọng bọn họ.

"Tại sao Điền Chính Quốc lại đồng ý cái loại chương trình rác rưởi này hả!"

"Em không tin!"

"Nếu cậu ta dám đến thì em sẽ nuốt sống nửa cân bao tử heo được chứ?"

"Anh nói chuyện đi! Một mình em cãi nhau với không khí thì có ý nghĩa gì!"

Phác Trí Mân nổi trận lôi đình trong phòng nghỉ phía sau hậu trường.

"Ai mà biết được, thực ra anh cũng rất hoang mang đó." Người đại diện Lý Nam chậm rãi nhặt kịch bản lên, miệng nói qua loa, "Nói không chừng là chưa dứt tình xưa với em thôi, mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa mà."

"Điền Chính Quốc có nhân nghĩa cái rắm ấy?" Phác Trí Mân khịt mũi coi thường.

"Đó chỉ là thành kiến sâu sắc của em thôi. Trái lại anh cảm thấy Điền Chính Quốc đối xử với em rất tốt..."

"Em khinh."

Hai chữ, kết thúc sạch sẽ lưu loát cuộc đối thoại.

Dù chương trình có thế nào thì cậu vẫn phải tham gia, nếu không thì phí vi phạm hợp đồng cũng đủ để cậu đau đầu.

Gặp phải một người chồng cũ hại mình, bên cạnh là một người đại diện hại mình, thời gian tới còn phải quay một chương trình truyền hình thực tế hại mình, Phác Trí Mân bị liên hoàn làm hại đến mức cả người chán nản bơ phờ, cậu mệt mỏi co lại trên sofa, định dùng tuyệt thực để bảo vệ tôn nghiêm của mình.

"Anh, tốt xấu gì cũng ăn một chút đi, nghe nói phải đến bờ biển để ghi hình một tuần đấy."

"Lần trước lúc gặp nhau ký thỏa thuận ly hôn, Điền Chính Quốc nói anh có bụng mỡ rồi." Phác Trí Mân làm bộ cười khẩy một cái, "...Lần này, anh phải khiến cậu ta chọc mù mắt chó của mình."

"Bụng mỡ để đói một hai ngày là biến mất rồi mà anh." Trợ lý Tiểu Vương khuyên nhủ cậu vô cùng chân thành.

"Thật sao." Nghe vậy, vẻ mặt của Phác Trí Mân có chút dao động, "Vậy... Anh chỉ ăn một ít thôi?"

"Được ạ!"

Trợ lý Tiểu Vương vui mừng trả lời, mở app đặt sushi platter, mì khô xá xíu với cả cơm nắm, tóm lại tất cả đều là carbohydrate mà Phác Trí Mân yêu thích.

Đồ ăn được giao đến nhà cho Phác Trí Mân, đầu ngón tay cậu run rẩy thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát quét sạch đống đồ ăn trước mắt - dựa vào cái gì chỉ vì một câu nói của Điền Chính Quốc mà phải để bụng đói, dù sao bọn họ cũng đã ly hôn rồi, cứ kệ đi.

Bụng mỡ thì bụng mỡ, người không yêu chỉ biết soi mói. Còn những người yêu cậu chắc chắn sẽ thấy rằng đó là bụng mỡ đáng yêu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro