Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân đang ở phòng thu âm rảnh rỗi đến mức nhàm chán bèn lướt điện thoại, phát hiện hot search Weibo chốc lát lại thay đổi, năm phút trước vẫn là 【Kiềm chế bản thân】, năm phút sau đột nhiên đã biến thành 【Đánh nhau trên giường】.

Một lát sau, chủ đề hot search đã là 【Kim Thạc Trân nuôi hamster】.

"Cái gì vậy?"

Người đang ngồi trong nhà tự dưng bị ụp nồi. Kim Thạc Trân cảm thấy quái lạ, cầm điện thoại của mình đi tìm bạn trai kêu oan, "...Trời xanh chứng giám, hôm nay anh không làm cái gì cả!"

"Em biết."

"Hamster của anh vẫn chưa lộ mặt bao giờ, anh giấu nó rất kĩ mà!"

"Em biết."

"Thú cưng phá hoại hình tượng của anh như vậy, anh có chết cũng sẽ không tiết lộ, anh thề!"

"Được rồi."

Kim Nam Tuấn đang đọc báo trong phòng nghỉ cũng không thèm ngẩng đầu lên, đẩy điện thoại của Kim Thạc Trân đang oán giận trước mặt ra, rồi đưa điện thoại của mình cho hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chương trình truyền hình thực tế HD không kiểm duyệt, thưởng thức chút đi."

"Ủa tại sao em vẫn xem loại chương trình này?"

Kim Thạc Trân vừa giả vờ xấu hổ, vừa cầm lấy điện thoại hết sức phấn khởi.

Chờ hắn nhìn thấy hai nhân vật chính trên màn hình, nhất thời có chút thất vọng, "Gì vậy chứ, bọn họ không có cởi sạch."

"Cái sở thích gì thế." Kim Nam Tuấn ra vẻ đạo mạo dạy bảo hắn, "Quá dơ."

"Dơ? Em không dơ chắc, có bản lĩnh thì tối nay đừng lên giường của anh."

"Cái giường đó là em mua."

"Có tiền thì giỏi rồi!" Kim Thạc Trân không cãi được hắn, đành phải dậm chân mắng người, bô bô nói rất nhiều mới yên tĩnh lại.

Kim Nam Tuấn làm như không nghe thấy, nghe tai này lọt tai kia, lật trang sau tiếp tục đọc báo.

"Ấy, hôm nay Phác Trí Mân thả tự do cho mình thế."

Kim Thạc Trân ngoài miệng ồn ào nói hai người bọn họ không cởi sạch, thật nhạt nhẽo, không xem, thực tế lại cầm điện thoại xem đến say sưa, cảm thấy không thích hợp ở đâu đó, "Trước ống kính livestream mà vẫn dám ôm ôm hôn hôn?"

Từ góc nhìn của Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc đang sấy tóc trên màn hình livestream.

Phác Trí Mân không muốn quấy rầy stylist, nhưng cũng không muốn rời khỏi anh, cho nên bèn ngồi xổm bên cạnh Điền Chính Quốc, còn khăng khăng tay trong tay với người ta.

Hai người vẫn đang nói chuyện, dường như nói mãi cũng không hết, chỉ tiếc là bị tiếng ồn của máy sấy tóc che mất.

Lúc nói đến chuyện vui nào đó, Phác Trí Mân sẽ tiến lên hôn anh một cái, sau đó là vẻ mặt đau khổ hừ hừ hai tiếng, nhất thời quên mất hôm nay Điền Chính Quốc còn đánh kem nền.

Thật vất vả chờ máy sấy tóc dừng lại, cuối cùng cũng có thể nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ.

"Anh mới là đồ ngốc!"

Câu đầu tiên của Phác Trí Mân chính là câu này, hóa ra vừa rồi hai người bọn họ đang đấu võ mồm, quá ấu trĩ.

Còn chưa cảm thán xong, ngay sau đó Kim Thạc Trân đã hiểu được, tại sao hắn và hamster lại lên hot search Weibo rồi.

"Vẫn còn kém em." Điền Chính Quốc chậm rãi phản bác.

"Anh ngốc nhất! Anh có chỉ số IQ ngang với hamster nhà Kim Thạc Trân."

Rõ ràng trước đó bọn họ đã nói về con hamster này, Phác Trí Mân mới có thể coi nó là vũ khí tấn công Điền Chính Quốc.

"Anh chưa từng thấy con hamster đó, em còn từng một mình chơi với nó vài lần, gần mực thì đen."

Cho nên nói yêu đương khiến cho con người ta trở nên ấu trĩ, Điền Chính Quốc rất tích cực phân tích cho cậu, "Tóm lại, em ngốc nhất."

"..."

Thì ra chính là hai tên nhóc này vạch trần mình, Kim Thạc Trân nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Làm loạn một lúc thì hai người lại thân mật hòa thuận, quần chúng nhân dân xem như đã hiểu rõ, bọn họ đây là đang minh tê ám tú, đặc biệt đến để ngược chó độc thần.

"Cho nên con hamster kia rốt cuộc ngốc đến mức nào?"

Điền Chính Quốc quả thật chưa từng thấy thú cưng mới của Kim Thạc Trân, trái lại Phác Trí Mân thường xuyên được mời đến nhà hắn chơi.

"Đừng nhắc nữa, anh biết chó sẽ tự nghịch đuôi của mình đúng không, thế anh đã từng thấy con hamster nào nghịch đuôi của mình chưa?"

Phác Trí Mân thở dài một hơi, nói, "Hôm đó con hamster nhà anh ấy nghịch đuôi của mình cả buổi chiều."

"Đuôi của hamster... không phải rất ngắn sao?" Điền Chính Quốc đưa ra nghi vấn đúng lúc.

"Đúng vậy! Cho nên nó không nghịch được đuôi của mình bèn tự giận dỗi, không để ý tới người khác. Sau đó ăn no nê một bữa mới vui vẻ lại."

"Nó vui vẻ lại rồi liền chạy đi chơi vòng lăn, kết quả chạy đến mức bị kẹt cả móng vuốt, lại bắt đầu giận dỗi."

Lời còn chưa nói xong, điện thoại để trong túi rung lên, Phác Trí Mân vẻ mặt vô tội nhận điện thoại.

"Cậu nói linh tinh! Hamster nhỏ nhà tôi đáng yêu nhất thế giới!"

"..."

Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm lên đầy giận dữ của Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân hoảng sợ, nhìn xung quanh cực kì cảnh giác, "Anh cài gián điệp bên cạnh tôi à?"

Ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người Điền Chính Quốc, đối phương lại nhún nhún vai, dáng vẻ giả bộ cái gì cũng không biết.

"Cả thế giới đều nhìn thấy cậu nói xấu hamster nhỏ nhà tôi rồi!"

Kim Thạc Trân đau buồn phẫn nộ: "Tôi hận cậu!!!!!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro