Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng biết đó, công ty mà Điền Chính Quốc ký hợp đồng là một công ty nhỏ, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều nâng đỡ một pho tượng Phật như vậy, đương nhiên là cậu ta muốn làm gì thì làm."

"Ý của anh là, lịch trình này không phải do công ty ép cậu ta nhận sao?"

Phác Trí Mân nhíu chặt mày, "Điền Chính Quốc cố ý muốn đến để làm em gai mắt à?"

"Không thể nói như vậy được." Người đại diện Lý Nam lau mồ hôi, lúng túng nói, "Sao em cứ nghĩ đến chỗ xấu thế, nói cho cùng thì lịch trình này là để tẩy trắng cho em, nếu không anh cũng sẽ không nhận giúp em."

"Em không tin Điền Chính Quốc, thì cũng nên tin anh đã ngậm đắng nuốt cay vì em mà lao tâm khổ tứ chứ?"

"..." Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn Lý Nam hồi lâu, thở dài, tâm trạng sa sút cụp mắt xuống, "Em biết em gần đây có hơi mẫn cảm. Nhưng Điền Chính Quốc, cậu ta thật sự khiến em cảm nhận được nhân tính bại hoại anh biết không."

"Cậu ta làm sao hả."

Phác Trí Mân một mình đi ký thoả thuận ly hôn, cậu không kể chi tiết, Lý Nam lúc trước cũng không tiện hỏi tận gốc, "Có phải là có chuyện gì mà anh không biết không?"

"Cậu ta tìm em đòi tiền cấp dưỡng." Phác Trí Mân đau buồn che mặt, "Anh đã từng gặp loại người này chưa? Chính mình kiếm được nhiều tiền hơn bất kì ai, lại còn đến tìm kẻ nghèo hèn như em đòi tiền cấp dưỡng giá cao ngất trời!"

"Cmn lúc em nghe thấy thế trái tim em đã tan nát luôn."

"...Sau đó trái tim của mẹ em cũng tan nát theo." Hai mẹ con ôm nhau khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc xong ở phòng khách rồi, lại đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu, uống để bổ sung hàm lượng nước xong rồi lại tiếp tục khóc, hồi đó mẹ Phác vô cùng hài lòng với Điền Chính Quốc, thậm chí còn giục Phác Trí Mân kết hôn càng sớm càng tốt, được rồi, bây giờ tự mình nếm kết cục thảm hại.

Mấy con số không ở phía sau biến mất trong sổ tiết kiệm, Phác Trí Mân cắn răng, vừa định điên cuồng kiếm tiền thù lao. Thì tổ chương trình của 《Chúng Tôi Đã Ly Hôn》gửi cho cậu một lời mời - cho nên Phác Trí Mân thực sự không đủ khả năng trả phí vi phạm hợp đồng.

Cuộc phỏng vấn trước đó được ghi lại một cách cẩu thả lộn xộn, tạo thành một phiên bản giới thiệu chương trình cá nhân.

Bình luận toàn là sự nhạo báng chế giễu như trong dự liệu. Địa vị của Phác Trí Mân chưa đủ, ra mắt vài năm rồi mà không nổi không xịt*, mỗi lần lên hot search đều có liên quan đến Điền Chính Quốc, các fan cười nhạo cậu đam mê làm hàng đính kèm, bán hình tượng.

*Ý tác giả ở đây là muốn nói JM không nổi rầm rộ nhưng cũng không vô danh mà có một lượng người biết đến nhất định.

Phác Trí Mân nhìn thấy những bình luận này. Không thể không nói, Phác Trí Mân là một nghệ sĩ không thể chịu được sự chỉ trích, bạn chỉ trích cậu ấy, cậu ấy sẽ lén lút mở acc clone để mắng bạn.

【@Bụng Mỡ Mới Thật Sự Là Sắc Đẹp Tuyệt Trần: Không ngờ mọi người lại chê Phác Trí Mân, ha, cho là đẳng cấp của Điền Chính Quốc cao lắm sao】

【@Gạo Nếp Biến Thành Hình Tròn: Nghe nói Điền Chính Quốc ly hôn còn tìm người ta yêu cầu tiền cấp dưỡng giá trên trời, đúng là không biết xấu hổ!】

【@Hành Hung Nấm Hương: Haha, Phác Trí Mân nhà tôi mới là người cầu xin buông tha được không】

...Tất cả đều là acc clone tâm thần phân liệt của Phác Trí Mân.

Cậu sẽ không mắng chửi bậy bạ, nói đạo lý cũng không giỏi lắm, nhưng lại vô cùng cố chấp, trả lời từng bình luận một, làm cho người ta vô cùng phiền, còn đúng thật là làm cho mấy người xóa bình luận. Phác Trí Mân ngay lập tức cảm thấy mở mày mở mặt, đồng thời, bởi vì do cậu chiến đấu hăng hái đến bốn giờ sáng, cho nên ngày hôm sau chỉ có thể mang theo quầng thâm mắt đến địa điểm ghi hình.

Sau khi xuống xe, nhìn từ xa cũng có thể thấy một đống người đang vây quanh chỗ ghi hình, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được đó là ai.

Phác Trí Mân không định để ý đến Điền Chính Quốc, cậu âm thầm thiết lập cho mình hình tượng lạnh lùng, đứng tại chỗ, giống như một đóa tuyết liên hoa đơn độc còn lưu lại bên vách núi.

"Anh, anh Trí Mân!" Trợ lý Tiểu Vương nhiệt tình nhắc nhở cậu, "Dây giày của anh bị tuột rồi kìa."

"Ồ."

Tuyết liên hoa khom lưng buộc dây giày.

Hoàn toàn không nghĩ tới, Điền Chính Quốc vòng tới từ bên kia, đi đến "bốp" một cái, đánh đến mức thịt trên mông cậu cũng run rẩy, trong giọng nói từ tính mang theo một chút vui sướng, "...Lâu rồi không gặp ha Phác Trí Mân."

Con mẹ anh chứ. Phác Trí Mân tức giận.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro