Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả gái play tối hôm đó, mặc dù Phác Trí Mân bị bắt nạt đến mức khóc chít chít đi về, nhưng hôm sau khi ngủ dậy người eo mỏi chân đau không nghi ngờ gì vẫn là Điền Chính Quốc.

"Mất mặt không cơ chứ, ai không biết còn tưởng là cậu bị đè rồi."

Kim Thái Hanh không chút áp lực vừa gặm bánh bao chiên, vừa ngồi trong phòng trêu chọc.

"...Mùi nặng chết mất."

Điền Chính Quốc nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, trong giọng nói đầy ý tứ ghét bỏ, Kim Thái Hanh vừa nghe thấy liền tức giận, ồn ào nói ban nãy Phác Trí Mân ăn đậu phụ thối cậu không nói gì, tôi ăn một cái bánh bao thì chọc giận cậu?

Điền Chính Quốc đổi tư thế nằm, giả vờ như không nghe thấy.

"Trước kia tôi không phát hiện ra, cậu thế mà lại là người trọng sắc khinh bạn như vậy đấy?"

Là một người bạn tốt đã chứng kiến rất nhiều lịch sử tình trường của Điền Chính Quốc, đối với sự thay đổi rõ rệt trong lần yêu đương này của anh, Kim Thái Hanh cảm thấy vừa sốc vừa buồn: "Nói! Tôi với Phác Trí Mân, chọn ai!"

"Cậu so sánh với em ấy làm gì." Điền Chính Quốc vẻ mặt bất lực nói.

"Cũng đúng, dù sao anh em là suốt đời, hơn nữa..."

Kim Thái Hanh giải thích theo ý mình, lộ ra biểu cảm gật gù đắc ý.

"Căn bản không cùng một đường ngang có được không hả. Điểm nào của cậu có thể so sánh được với người ta?"

Điền Chính Quốc ngắt lời hắn, lúc này mới chậm rãi bổ sung hoàn chỉnh một câu.

Nghe vậy, Kim Thái Hanh liền tức sùi bọt mép, hắn thuận tay ném một cái gối qua đấy, nghĩ một chút thấy lực sát thương không đủ lớn, lại tìm bình nước ở trong phòng, định cho Điền Chính Quốc một kích vỡ đầu.

"..."

Mắt thấy tình hình không đúng, Điền Chính Quốc lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cầu cứu: "Sắp xảy ra án mạng rồi, mau tới đây."

Phác Trí Mân vốn dĩ đang ở bên ngoài ăn đậu phụ thối, cậu nhận ra được Điền Chính Quốc không thích mùi vị này cho lắm, liền một mình yên lặng ngồi xổm ở hành lang ăn, sau đó bị Kim Thạc Trân gọi vào trong phòng.

Năm phút sau, Phác Trí Mân trốn thoát khỏi phòng của Kim Thạc Trân, quay lại hành lang yên tĩnh tươi đẹp chờ đợi.

"Sắp xảy ra án mạng rồi, mau tới đây."

"Hả..."

Phác Trí Mân nhận được điện thoại, vết dầu mỡ dính trên miệng cũng không kịp lau khô, cậu vội vàng xoay người đi vào phòng, con ngươi lập tức dính trên người Điền Chính Quốc, hỏi, "Làm sao thế?"

"Em vẫn luôn chờ ở ngoài à?"

Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ, sao chưa nói được hai câu mà Phác Trí Mân đã tới rồi, chẳng lẽ cậu có siêu năng lực dịch chuyển tức thời.

"Ừm." Phác Trí Mân thật thà trả lời, "Còn đến phòng Kim Thạc Trân một chuyến nữa."

"Đến chỗ anh ta làm gì?"

"Anh ấy gọi em vào, hình như muốn nói chuyện gì đó về thói quen ăn uống của người đại diện nhà anh ấy."

"Cho nên em chờ ở hành lang làm gì." Điền Chính Quốc đi thẳng vào vấn đề.

"Ăn đồ ăn đó."

Nhớ tới hộp đậu phụ thối còn để ở bên ngoài, Phác Trí Mân lau miệng, lại chạy ra ngoài dọn dẹp chúng, ném vào trong thùng rác ở góc hành lang.

"Cậu tức giận?"

Chờ Phác Trí Mân ra khỏi cửa phòng, Kim Thái Hanh nhìn thấu cảm xúc của Điền Chính Quốc. Phát hiện cơn thịnh nộ của người nào đó đang dần dần tăng nhanh, hắn vô cùng thức thời tạm dừng tất cả các hành động, lúng túng nói, "Không đến mức đó chứ."

"Đến mức đó." Điền Chính Quốc mặt lạnh.

"Người ta ăn một thứ chọc giận cậu..."

Kim Thái Hanh đột nhiên có chút đồng tình với Phác Trí Mân, vô duyên vô cớ chạm phải nghịch lân* của Điền Chính Quốc, sợ rằng bây giờ cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

*Nguyên văn là 逆鳞 (Nghịch lân): Có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố ý chạm vào nó đều bị rồng giết chết.

"Cậu không cần quan tâm, ra ngoài trước đi."

Điền Chính Quốc kiềm chế cảm xúc, điềm nhiên như không nói, "Tôi dạy dỗ bạn nhỏ một chút."

"Quân tử động khẩu không động thủ." Trước khi rời đi, Kim Thái Hanh lo lắng quay đầu lại nhắc nhở anh.

"Nghĩ cái gì đấy." Điền Chính Quốc cạn lời, "Cùng lắm là đánh đòn."

"Được, đó là thú vui khuê phòng hai người. Tôi không thể quản nhiều như vậy."

Kim Thái Hanh nhún vai, chuẩn bị chuồn mất, lúc ra khỏi cửa đi ngang qua Phác Trí Mân, còn không quên cho cậu một ánh mắt tự cầu phúc đi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro