Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân siêu tức giận.

Cậu có dự cảm mình lại bị cư dân mạng chế giễu, ví dụ như tiểu não của Phác Trí Mân không phát triển, Phác Trí Mân vồ ếch, Phác Trí Mân không hề có cảm giác thăng bằng, một dãy liên tiếp những hot search xấu mặt nảy ra trong đầu cậu, kẻ đầu sỏ còn không biết xấu hổ ngồi ở trước bàn ăn, ăn bánh sandwich và trứng chiên thịt xông khói cậu làm, hơn nữa còn ngụy biện không chút áp lực nào, "Là do cậu tát tôi trước."

"..."

"Tôi có qua có lại, không quá đáng chứ?"

"Điền Chính Quốc cậu kén ăn. Thích ăn đồ ăn vặt, quần áo bẩn thì vứt bừa bãi, có lần ở nhà đói bụng quá còn cướp xúc xích của Lẩu để ăn, cướp cả đồ ăn của chó, cậu có còn lương tâm không vậy hả."

"Thích cho leo cây, không có quan niệm về thời gian, hẹn cho đã rồi lúc nào cũng nuốt lời. Nói năng không tha ai, nói móc người khác là hạng nhất, căn bản không phải là bộ dáng băng thanh ngọc khiết như trên Weibo."

Điền Chính Quốc băng thanh ngọc khiết rốt cuộc cũng phản ứng lại, khá lắm, dồn hết tâm trí về phía ống kính để bóc phốt mình.

Thủ đoạn trả thù ngây thơ ghê á, nếu tổ chương trình xoẹt xoẹt cắt một chút thì còn tốt. Lỡ như thật sự phát sóng, thì người bị mắng nhất định vẫn là bản thân Phác Trí Mân.

Hèn chi không lăn lộn được trong giới giải trí, ôi, cái chỉ số thông minh này.

"Đúng vậy, tôi không có lương tâm, tôi cũng không băng thanh ngọc khiết." Điền Chính Quốc giả vờ thẹn thùng ôm ngực, "Tôi đã từng là người của cậu, tôi còn băng thanh ngọc khiết như thế nào được nữa."

Cái gì mà tôi đã từng là người của cậu cơ chứ! Nói chuyện linh tinh, anh có còn gánh nặng thần tượng hay không hả.

Nói đến lương tâm Phác Trí Mân chơi không lại anh, nói đến kỹ năng mồm mép, lại càng bị Điền Chính Quốc đè trên sàn nhà tàn nhẫn ma sát. Phác Trí Mân không chọc nổi bèn trốn đi, ở trong phòng không ra ngoài từ sáng đến tối, Điền Chính Quốc cũng không gõ cửa, một mình nằm trên ban công học kịch bản tâm lặng như nước. Bình yên vô sự.

Đến hơn chín giờ tối Điền Chính Quốc mới sôi nổi lại, ném kịch bản đi, chạy đến đại sảnh tìm Phác Trí Mân.

"Tiểu Phác." Điền Chính Quốc gọi cậu như vậy, "Chúng ta chơi Truth or Dare đi?"

"Tại sao?" Phác Trí Mân ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhét dâu tây vào miệng.

"Yêu cầu của kịch bản." Điền Chính Quốc giải thích, "Không phải tôi quay theo kịch bản, là thẻ nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra cho mỗi đội khách mời."

"Cậu cứ bịa chuyện đi."

Kết quả thật sự không phải là do Điền Chính Quốc bịa chuyện. Thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đưa ra, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, muốn hai người bọn họ chơi Truth or Dare một lần.

Nói là Truth or Dare, kỳ thật chính là đang lừa gạt, hạ bẫy đối phương, ví dụ như Phác Trí Mân uy hiếp tra hỏi Điền Chính Quốc có từng móc gỉ mũi của mình ăn hay chưa, Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời không nên dùng kinh nghiệm của cậu để phỏng đoán người khác.

Điền Chính Quốc hỏi cậu đã từng tè dầm hay chưa, Phác Trí Mân xù lông nói chẳng lẽ cậu chưa từng hay sao? Mọi người đều đã từng được chứ. Điền Quốc vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi cũng từng tè dầm. Chỉ hỏi có một chút thôi mà, gấp cái gì chứ."

Hứng thú nô đùa ầm ĩ đến tận phần sau cũng trở nên nặng nề, hai người anh tới tôi lui, gặp chiêu phá chiêu, còn phân biệt rõ niềm vui yêu nhau lắm cắn nhau đau. Không trả lời được câu hỏi thì bị phạt rượu, Phác Trí Mân và Điền Quốc đều uống một chút, hơi say.

Không nhớ rõ Phác Trí Mân đã hỏi cái gì, không ổn để trả lời trước ống kính, Điền Chính Quốc cười cười bất đắc dĩ phạt rượu.

"Hỏi cậu một chuyện, Phác Trí Mân."

"Chuyện gì?"

"Một chuyện tôi không thể hiểu được."

"Được! Vậy thì đây là câu hỏi cuối cùng!" Phác Trí Mân hoàn toàn không có phòng bị, cậu cũng sẽ không đoán trước được Điền Chính Quốc muốn tung tin nóng hổi gì, phụ họa theo bản năng, "Chơi lâu quá rồi, tôi cũng thấy mệt, hỏi đi hỏi đi, hỏi xong chúng ta mỗi người về một nhà."

"Được thôi, một câu hỏi cuối cùng."

Điền Chính Quốc nói tới đây thì dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Phác Trí Mân, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng không biết tên, "...Vì sao lại khăng khăng muốn ly hôn với tôi?"

Ống kính bắt được biểu tình cứng đờ, có chút hoảng hốt trong nháy mắt của Phác Trí Mân.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro