NT6: 5 năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân không quan tâm đến hình tượng buông thả bản thân chính là bắt đầu từ ngày đó. Ngày Tết đưa bạn trai đến gặp người lớn, mặc dù bầu không khí hai bên có chút không được tự nhiên, nhưng Kim Thạc Trân cho rằng mọi thứ vẫn đang trong dự liệu. Ít nhất, người nhà mình có thể chung sống hòa thuận với Kim Nam Tuấn.

Tuy nhiên, khi anh vui vẻ đón Tết xong, chuẩn bị trở lại làm việc thì nhận được thông báo Kim Nam Tuấn đã nộp đơn từ chức với công ty.

Công ty ra thông báo, nói là muốn sắp xếp lại cho Kim Thạc Trân một người đại diện khác.

Từ ngày đó trở đi, Kim Nam Tuấn cứ biến mất mà không hề báo trước như vậy, không giải thích cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, tất cả những người quen biết đều không tìm được hắn.

Kim Thạc Trân cảm thấy sụp đổ lại buồn bực, lười duy trì hình tượng mà "người đại diện cũ" thiết lập cho mình, gióng trống khua chiêng làm mukbang, nuôi hamster, mặc áo ba lỗ quần cộc ngồi vắt chéo chân ở nhà đăng video.

Kim Thạc Trân gần gũi chân thật như vậy, trái lại chiếm được không ít hảo cảm của người qua đường.

Kim Thạc Trân không quan tâm những thứ này, hắn càng ngày càng mất tinh thần, cả người càng ngày càng phờ phạc, dăm ba bữa lại trốn không làm việc, dù sao tiền bồi thường hợp đồng của công ty hắn hoàn toàn có thể trả được.

Chỉ có Phác Trí Mân mới có thể gọi được hắn ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài giải sầu.

Phác Trí Mân từng hỏi Điền Chính Quốc, có biết Kim Nam Tuấn đã đi đâu hay không. Điền Chính Quốc lại ăn nói dè dặt về vấn đề này.

Vẫn là Phác Trí Mân dùng toàn bộ thủ đoạn, ngay cả thủ đoạn dùng sắc đẹp để dụ dỗ cũng lấy ra dùng, mới miễn cưỡng cạy được miệng Điền Chính Quốc. Dựa theo cách nói của Điền Chính Quốc, là người trong nhà Kim Thạc Trân không đồng ý quan hệ hai người, cố ý gây khó dễ cho Kim Nam Tuấn.

Nếu may mắn, trong vòng nửa năm Kim Nam Tuấn có thể bình an trở về.

"Bình an trở về?" Phác Trí Mân bắt đúng từ khóa, ánh mắt trợn tròn: "Là có nguy hiểm sao?"

"... Dù sao cũng không thoải mái." Điền Chính Quốc nói mập mờ không rõ: "Đúng rồi, chuyện này em đừng nói cho Kim Thạc Trân biết. Tránh khỏi việc anh ấy phát điên."

"Anh yên tâm đi, em không phải là người nhiều chuyện."

Nghe vậy, Phác Trí Mân gật đầu thề sắt son, làm tư thế dùng khóa kéo khóa chặt miệng.

Buổi tối hôm sau, Kim Thạc Trân hổn hển xông vào nhà bọn họ, mở miệng chất vấn Điền Chính Quốc: "Kim Nam Tuấn rốt cuộc đang ở đâu! Người nhà tôi đã nói gì với em ấy?!"

"..." Điền Quốc sửng sốt, lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân vô cùng chột dạ né tránh tầm mắt của anh, cậu cúi đầu cắn hạt dưa, làm bộ như không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nửa tháng sau, Kim Thạc Trân kéo theo một người xuất hiện trước mặt mọi người, là Kim Nam Tuấn trên mặt bị thương. Hắn rất ít khi có hình tượng thảm hại như vậy, vẻ mặt mất tự nhiên cụp mắt xuống.

Dưới tình huống như này, Kim Thạc Trân ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất trở thành đối tượng người khác có thể dựa vào.

Nghe nói Kim Thạc Trân đoạn tuyệt với gia đình rồi, từ nay về sau, hắn cũng là nghệ sĩ không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng giá trên trời.

Nhưng không sao, có Kim Nam Tuấn là người đại diện vàng bảo vệ ở bên cạnh, Kim Thạc Trân sẽ không có cơ hội trốn việc nữa.

—————

Kim Thái Hanh – người độc thân duy nhất trong tác phẩm này, thực sự có nuôi một chú chó. Tên của nó là 鳌拜*... À không, tên là Kim Tan.

*Các fan bên Trung dùng từ này để gọi YeonTan, Hán Việt của từ này là "Ngao Bái", mình không hiểu từ này rốt cuộc ý nghĩa là gì, dịch như nào nên tạm thời để nguyên raw nha TvT

Ngoài Weibo của chủ nhân Kim Thái Hanh ra, Kim Tan còn thường xuyên hoạt động trên Weibo của Phác Trí Mân, Kim Thạc Trân và những người khác, nhận được rất nhiều sự cưng chiều.

Chỉ trong một đêm, chú chó này đã thu hoạch được sự ghen tị của đông đảo người hâm mộ.

—————

Phác Trí Mân đến bây giờ vẫn chưa biết rõ, Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc ai là công ai là thụ.

Lần Giáng sinh đó tụ tập mở party ở nhà, Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn uống đến cuối cùng, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ đã lên lầu từ lâu, nghỉ ngơi trong phòng cho khách ở tầng hai.

Nửa đêm Điền Chính Quốc không chịu nổi đi ngủ trước, tất cả mọi người đều say chỉ còn mình Phác Trí Mân tỉnh, dưới tình huống mọi người đã ngã xuống, cậu còn ngồi ở phòng khách xem xong một bộ phim, mới chậm rãi trở về phòng ngủ. Phòng ngủ chính nằm ngay bên cạnh phòng cho khách, khi đi ngang qua phòng bọn họ, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu đau của Mẫn Doãn Kỳ.

"..." Phác Trí Mân dừng bước, lập tức tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng và tư thế.

Trưa ngày hôm sau, mọi người lục tục tỉnh lại, mang theo khuôn mặt mệt mỏi xuống lầu lấp đầy bụng.

Hai nhân vật chính khiến Phác Trí Mân chìm vào mơ mộng, một người uống xong canh giải rượu lập tức vỗ mông rời đi, nghe nói công ty có việc phải xử lý. Một người khác ở lại, nhưng Mẫn Doãn Kỳ này quá lợi hại, cả người không tìm ra một chút sai lầm nào, càng đừng nói đến việc để lộ ra sơ hở gì.

"Hôm nay em cứ nhìn chằm chằm vào anh làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, hỏi cậu: "Muốn bắt cá hai tay?"

"Cậu ấy sẽ bắt cá hai tay sao?"

Kim Thạc Trân trực tiếp phân loại Phác Trí Mân vào hàng ngũ fan não tàn, khó khăn nuốt xuống miếng bánh sữa trứng trong miệng, trêu chọc: "Xoạc chân* còn nghe được."

*Xoạc chân (劈叉 /pǐchà/). Bắt cá hai tay, ngoại tình (劈腿 /pītuǐ/)

"Vậy em đang nhìn cái gì thế."

Mẫn Doãn Kỳ một tay nâng cằm, hắn nham hiểm nhìn Phác Trí Mân: "Hửm?"

"..." Phác Trí Mân hoảng sợ né tránh tầm mắt: "Không có gì."

"Đúng rồi, cái đèn tường trong phòng cho khách nhà em."

Sau khi ăn xong, Mẫn Doãn Kỳ tìm được Điền Chính Quốc đang rửa bát trong phòng bếp, nói với anh: "Nên tìm người đến thay rồi."

"Sao thế?" Điền Chính Quốc lau tay, có chút khó hiểu hỏi ngược lại.

"Tối hôm qua cái đèn tường kia rơi xuống, hơn nửa đêm đánh thức anh."

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, vén tóc mái lên cho Điền Chính Quốc xem vết đỏ trên trán mình, miệng phàn nàn: "Sản phẩm chất lượng thấp gì vậy chứ?"

"À, có thể là do đinh lỏng rồi." Điền Chính Quốc nói: "Lát nữa em sẽ gọi người đến xử lý."

—————

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích, dưới tình huống mà tất cả mọi người đều cho là không thực tế, vững vàng yêu đương mấy năm.

Cậu Trịnh hồi tâm, từ nay rời khỏi cuộc sống vô tư trong bụi nghìn hoa.

Ngoài dự liệu không có gì trắc trở, không cãi nhau, cho dù cãi cọ mâu thuẫn cũng sẽ không qua đêm...Thì ra, trên thế giới này thật sự sẽ tồn tại một người như vậy.

Nhìn Điền Chính Quốc mấy năm vẫn yêu Phác Trí Mân như ngày đầu, Trịnh Hiệu Tích trước kia không hiểu, hiện giờ hình như đã hiểu một chút rồi.

Giống như Mẫn Doãn Kỳ, mỗi ngày đều có thể trừng trị hắn gắt gao. Khách quan không thể thoát khỏi, nguyện vọng chủ quan cũng không muốn chạy trốn.

Nói không chừng, cứ mơ hồ sống cả một đời như vậy. Cũng rất tốt.

—————

Hai năm trước Điền Chính Quốc diễn một bộ phim nhỏ, đóng vai thợ xăm, thiết lập nhân vật là người nghiện ma túy, trạng thái tinh thần cả người đều rất ủ rũ.

Có một lần Phác Trí Mân đến thăm trường quay, nhìn thấy Điền Chính Quốc trong ống kính để trần nửa người trên, làn da bị hình vẽ màu bao phủ, có loại mỹ cảm kỳ dị.

Trong miệng anh đang ngậm một điếu thuốc, tình tiết truyện là đang xăm hình cho khách hàng, tàn thuốc dài rơi xuống sàn nhà.

Diễn bộ phim này khiến Điền Chính Quốc gầy đi rất nhiều, quá trình tiếp cận nhân vật quá giày vò bản thân, khiến anh rất khó thoát vai.

Phác Trí Mân có hơi lo lắng cho Điền Chính Quốc, ngoài miệng không nói, ngày đóng máy hôm đó lại ở lại trường quay cùng anh.

Vai thợ xăm mà Điền Chính Quốc diễn, cuối cùng chết trong một lần tiêm ma túy quá liều. Cuộc sống của hắn bị hủy diệt hoàn toàn, hy vọng cũng không còn, chỉ có thể co quắp trong căn phòng thuê chật hẹp chờ chết.

Đạo diễn hô cut xong, Phác Trí Mân lập tức đi lên ôm lấy Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc ngơ ngác thật lâu, mới có sức lực vươn cánh tay ra ôm lấy cậu, ôm chặt không chịu buông tay.

Giờ phút này, Phác Trí Mân là sợi dây liên kết duy nhất của anh với thế giới thực.

Nhân viên hiểu được cảm xúc của anh, không ồn ào náo động, lặng lẽ thu dọn thiết bị quay phim rời đi, để lại không gian cho hai người. Nước mắt của Điền Chính Quốc thấm ướt bả vai Phác Trí Mân, không biết đã ôm bao lâu, anh khàn giọng nói: "Tối nay ăn món gì?"

"Mì trứng cà chua."

"Muốn ăn món ngon hơn, bây giờ anh không cần giảm cân nữa rồi."

"Vậy thì đi ăn lẩu."

"Được, ăn lẩu."

"... Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

—————

Điền Miểu Miểu vẫn luôn liên lạc với anh trai, thường xuyên dẫn con trai đến nhà ăn chực, quan hệ của hai mẹ con và Phác Trí Mân cũng rất hài hòa.

Về sau có một ngày, Điền Miểu Miểu dẫn đến thêm một người, là Điền Diệc Vũ vừa được nghỉ trở về từ Úc.

Phác Trí Mân không hề phòng bị mở cửa cho bọn họ, vừa mở cửa liền sững sờ. Thấy vậy, Điền Miểu Miểu vô cùng xin lỗi nhìn Phác Trí Mân, cô giải thích em trai nhất định phải đi theo tới đây chào hỏi một chút, mình thật sự không có cách nào khác đành phải thỏa hiệp.

Điền Diệc Vũ dường như đã thay đổi rất nhiều, cao hơn to hơn, làn da cũng rám nắng. Lúc Điền Miểu Miểu giải thích, hắn cong khóe miệng cười với Phác Trí Mân.

Không còn thái độ thù địch và phỏng đoán, nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đã chứng minh sự vững chắc trong mối quan hệ của bọn họ.

Điền Diệc Vũ tỉnh lại từ trong chấp niệm, phát hiện cả thế giới long trời lở đất, bản thân dường như đã bước một bước hoàn toàn mới. Nhìn lại quá khứ, Điền Diệc Vũ thoát khỏi thân phận nạn nhân của mình, nhận ra anh trai mới chính là nạn nhân thật sự.

Hắn cảm thấy có lỗi.

Buổi tối Điền Chính Quốc về nhà, bốn người trời yên biển lặng ăn một bữa cơm. Hai năm nay Điền Chính Quốc đặc biệt đi học nấu ăn, trên bàn ăn ba món một canh đều là do anh làm, suy xét theo khẩu vị của mỗi người. Cơm nước xong, Phác Trí Mân muốn thể hiện sự chăm chỉ của mình một chút, chủ động đứng dậy vào bếp chuẩn bị rửa bát.

"Ngồi xuống." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười nhìn cậu, chọc thủng lòng hư vinh của Phác Trí Mân: "Giả vờ cái gì, em không phải là người biết rửa bát."

"Nói cái gì vậy chứ." Phác Trí Mân không chịu thừa nhận.

Cảnh tượng này quả thực sinh động thú vị, là bầu không khí mà có giả vờ cũng không thể giả vờ nổi. Điền Miểu Miểu và Điền Diệc Vũ nhìn nhau, bật cười.

Bọn họ không nói những chuyện phiền toái, nói về cuộc sống du học của Điền Diệc Vũ, nói một chút về bộ phim sắp công chiếu của Điền Chính Quốc.

Trên đùi Phác Trí Mân ôm cháu trai nhỏ, đầu hai bạn nhỏ chồng lên nhau, chớp chớp mắt giữ im lặng.

Sau khi khách rời đi, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân ngồi trên sofa, không ai nhớ đến chuyện rửa bát.

Phác Trí Mân nói anh thấy thế nào. Điền Chính Quốc nói, em thì sao.

Phác Trí Mân nói thái độ của anh chính là thái độ của em.

Điền Chính Quốc nói, anh bày tỏ anh hiểu, nhưng không tha thứ.

Phác Trí Mân ngầm hiểu: "Nhưng mà, cũng không gây trở ngại mọi người sau này chung sống bình thường, phải không?"

"Phải." Điền Chính Quốc gật đầu, cúi đầu thân mật cọ mũi với cậu một chút.

—————

Câu chuyện kể đến đây hẳn là nên có một kết cục.

Giống như một câu chuyện cổ tích, cốt truyện là anh ấy yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu anh ấy. Mọi tình yêu đều sẽ có một đáp án.

Mà đáp án của bọn họ vĩnh viễn là đối phương.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro