019.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu này có cho nuôi động vật, nếu em có nuôi."

Jungkook quay lại nhìn Jimin sau khi bỏ chén đĩa vào máy rửa bát. "Ồ. Không, em không nuôi thú cưng."

Cả hai đều mệt lử sau khi soạn đồ đạc, nên đã quyết định sẽ ăn tối ở nhà thay vì đi ra ngoài. Giờ hai người đã thay lễ phục ra, và mặc đồ như thường ngày. Jimin mặc một chiếc quần jean xanh đậm, áo cao cổ màu trắng, trong khi Jungkook diện combo hoodie với quần thun đen toàn tập đặc trưng của mình. Họ đã sắp xếp quần áo của Jungkook vào ngăn kéo và tủ đồ, tìm chỗ để chiếc laptop cũ của cậu cùng đồ vệ sinh cá nhân.

"Em có cần ghé qua kí túc để lấy gì nữa không?"

"Dạ không. Em nói anh rồi, đồ của em có nhiêu đây thôi." Jungkook chỉ đem theo hai chiếc túi du lịch và một cái balô. Cậu chỉ có một ít đồ đạc kể từ khi rời nhà học đại học, nên việc tất cả đồ của cậu để vừa trong cốp của chiếc Sedan chẳng phải là cú sốc gì lớn đối với Jungkook, nhưng Jimin và ba mẹ anh ấy hẳn đã rất ngạc nhiên.

"Anh ước gì mình biết được em học trường nào trước đó. Anh có thể thuê một chỗ gần hơn."

Jimin quan tâm tới cậu nhiều đến mức thật khó có thể tin. Bình thường Jungkook rất thận trọng, nhưng câu trả lời của cậu dường như đã làm dịu đi bất cứ thứ gì Jimin đang lo lắng lúc này, như thể nó thật sự quan trọng với anh.

Jungkook trở về ghế sofa, ngồi đối diện Jimin, một khoảng trống ở giữa hai người. "Cũng gần mà. Em chỉ cần đi một lượt xe bus thôi."

Họ đã dành cả chuyến xe để biết được những thông tin cơ bản về nhau - chuyên ngành của Jungkook là Điện ảnh, Jimin là Y tế cộng đồng. Quê cả hai đều ở Busan nhưng lên Seoul để học đại học. Họ đều thích anime, phim ảnh và âm nhạc. Jimin là mọt sách. Anh cùng ba mẹ đã phải mất hàng tiếng đồng hồ để mang hết tất cả sách lên hai tầng cầu thang, đến kệ sách cao trong phòng ngủ. Jungkook thì thích đọc eBook hơn. Dễ mang theo.

Nhưng đó là khi ba mẹ Jimin có ở đấy, và giờ thì chỉ còn lại hai người. Không cần phải nói ra, nhưng cả hai đều biết chủ đề trò chuyện của họ lúc này đã có thể trở nên riêng tư hơn một chút.

Jimin tựa đầu vào bàn tay, cánh tay vắt qua lưng ghế bành. "Em có hẹn hò với ai trước khi được ghép đôi không?" Anh hỏi.

"Một chút. Không có gì nghiêm túc cả." Hiển nhiên.

"Anh cũng vậy." Khuôn mặt Jimin hiện lên một nụ cười, mắt cong thành nửa vầng trăng nhỏ xinh đáng yêu. "Thật điên rồ khi nghĩ rằng một bài test lại chịu trách nhiệm đưa chúng ta đến với nhau."

"Vâng." Jungkook lo lắng gãi cổ.

"Lúc đầu anh nghĩ rằng nó khá là vô nhân tính. Anh có đọc về một số nỗ lực để bao quát được hết các phần viết của bài test. Nhưng sau khi gặp em, anh không nghĩ mình sẽ thay đổi bất cứ thứ gì."

Ruột Jungkook như xoắn lại. "Anh sẽ viết gì? Nếu họ hỏi anh muốn một người chồng như thế nào?"

Jimin cân nhắc về câu hỏi đó. Mi mắt rung lên một cách xinh đẹp khi nhìn chằm chằm vào khoảng không, chìm trong suy nghĩ. "Anh sẽ yêu cầu một người có tính kiên trì. Ai đó sẽ không từ bỏ những điều quan trọng trong đời mình. Còn em thì sao?"

Jungkook im lặng một lúc, chăm chú nhìn vào đùi. "Em muốn...một ai đó hiểu em."

Jimin tinh nghịch mỉm cười, như thể bị cuốn đi bởi chuyện gì khác. "Vậy thì em gặp may rồi, vì đó là mục tiêu của anh suốt bấy lâu nay."

Jungkook cảm giác khoé mắt cậu nhăn lại khi cười. Cậu biết mình không nên ăn mừng quá sớm, rằng Jimin có thể không giống như vẻ bề ngoài, rằng những điều không hay có thể hiện ra bất kì lúc nào, nhưng... "Em nghĩ mình thực sự rất may mắn với anh."

Jimin đáp lại bằng một nụ cười sáng chói. Anh tựa đầu vào chiếc ghế bành khi bật cười. "Anh hôn em được không?"

Gò má Jungkook nóng bừng vì ngượng. Vẫn còn một khoảng cách giữa họ và Jimin chưa có động thái nào để kéo gần nó lại. Nhìn anh có vẻ thậm chí còn chẳng thấy tự ái nếu Jungkook từ chối, như thể anh chỉ đang đơn thuần tận hưởng khoảnh khắc này. Jungkook nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng của Jimin, và thấy chính mình cũng đang hiếu kỳ, hệt như anh. "Dạ được."

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Jungkook - khi Jimin tiến lại gần, ép đùi họ lại với nhau, đặt một tay lên eo cậu, ngả người tới - rằng con mẹ nó cậu phải là người chủ động mới đúng.

Nhưng môi Jimin mới mềm mại làm sao, và anh hôn Jungkook với một lực vừa đủ, dỗ dành cậu đáp lại anh hệt như những gì cậu đang nhận lấy. Tay Jungkook tìm đến cổ Jimin, ngón tay cái lần theo mạch máu chạy dọc trên đó, xung động dồn dập hoà cùng với nhịp tim của Jimin.





*Xe Sedan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro