Storm - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No fair
You really know how to make me cry
When you give me those ocean eyes

♫ [ Billie Eilish - Ocean Eyes]


Một ngày dài đầy mỏi mệt; hiệu sách văn phòng phẩm nơi Jimin làm việc đã rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn khi bắt đầu học kì mới. Những sinh viên lơ đễnh và khốn quẫn chen chúc trong cửa hiệu yêu cầu các bản sao tài liệu, đồ dùng học tập vào những phút cuối và để cải thiện tình hình thì Wheein, chịu trách nhiệm quản kho và hậu cần của cửa hàng, đã xin nghỉ vì sốt cao.

Mùa đông năm nay quá khắc nghiệt và Jimin trông còn nhỏ bé hơn bình thường với chiếc khăn choàng khổng lồ có họa tiết carô quấn cả chục vòng quanh cổ và che đi ít nhất một nửa mặt anh, tay cố giữ ấm trong chiếc hoodie to đùng của Taehyung. Jimin biết rằng mình nên ngừng việc chôm quần áo của cậu ấy, nhưng kích cỡ của cái áo khiến anh nhớ về những chiếc chăn và anh sẽ cần hàng chục chiếc nếu muốn sống sót qua mùa đông này.

Giữ gìn nghi thức cho những ngày đầy căng thẳng, Jimin đẩy cửa vào hồ bơi và tiến đến một nơi yên tĩnh. Vào buổi sáng, nơi đây rất náo nhiệt, vì các sinh viên và nhân viên cùng sử dụng cho hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, vào buổi chiều tà sau khi mặt trời lặn, lúc những ánh đèn đã vụt tắt, và chỉ còn những cột đèn bên ngoài cùng ánh trăng đang soi sáng nơi đây qua các bức tường kính, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Mùi của nước khiến Jimin thấy thoải mái và màu xanh của bể bơi phản chiếu lên những bức tường bằng bê tông, nhảy múa trên đó và tạo ra nhiều họa tiết khác nhau. Jimin tiến đến bể bơi gần nhất khi anh nghe thấy một tiếng động, nhìn sang bên cạnh, anh nhìn thấy chuyển động trong làn nước và một cơ thể phía dưới mặt nước đang bơi cho đến khi chạm vào bờ bên kia. Khi người đó nổi lên khỏi mặt nước, Jimin có thể nhận ra được đó là con trai và sau vài phút bực dọc, anh nhìn cậu ta trồi lên từ phía bên kia bể bơi.

Thời gian như ngừng lại. Cậu ta trông cực kì hấp dẫn. Cậu hất mái tóc đen ướt đẫm ra khỏi mặt và Jimin có thể thấy được đôi mắt đen to tròn, miệng không quá lớn - nhưng môi thì căng đầy - và xương hàm sắc cạnh. Hướng ánh nhìn xuống và Jimin gần như nghẹt thở. Người lạ ấy có một trong những cơ bụng đáng nhớ nhất mà Jimin từng được thấy - khá là choáng ngợp nếu xét đến chuyện Jimin là vũ công - tay và chân của cậu ta chỉ có thể được diễn tả với rất nhiều sự tận tâm. Cơn lạnh mà anh cảm thấy ban đầu bỗng nhiên nhường chỗ cho một chút ấm áp vừa đủ. Không khí bao quanh người lạ ấy nhắc Jimin nhớ về những mê lực và sự mơ hồ, cậu ta mang đến một điều gì đó vừa tĩnh lặng lẫn dữ dội, như làn gió nhẹ trước cơn thảm họa. Tuyệt đẹp, Jimin kết luận.

Chàng trai ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jimin, đôi mắt cậu ngập vẻ dữ dội nhưng khuôn mặt lại phản chiếu những chuyển động điềm tĩnh của làn nước, khiến cậu trông siêu thực và chẳng thể chạm đến. Jimin chẳng thể giữ ánh nhìn quá lâu và dời đi sự chú ý, xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người lạ, anh cảm giác mặt mình đang bắt đầu đỏ bừng. Để tránh khỏi khoảnh khắc ấy, Jimin vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng cổ và băng qua bể bơi để đến phía băng ghế nhỏ, cố tránh tình huống lạ lùng với một người đang cùng chiếm lấy không gian này.

Jimin ngồi ở hàng ghế thứ hai, mở balô, lấy sổ và tai nghe ra, rồi mở thư mục nhạc, quyết tâm chọn được một bài hát và sử dụng chúng cho bài nhảy mới; học kì mới chỉ vừa bắt đầu nhưng điều cuối cùng mà Jimin muốn là phải trì hoãn câu lạc bộ nhảy, dù rằng chuyên ngành của anh là điều dưỡng. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết với Hoseok, và chỉ nhớ đến buổi thử giọng vào tuần tới đã khiến Jimin thấy nhức cả đầu. Không mất quá lâu để Jimin trở nên đắm chìm vào bài tập của mình; anh nhắm mắt lại và cố để đồng hóa nhịp điệu của bài hát vào những bước nhảy khả thi. Có một vài vấn đề về lời bài hát, và thật lòng thì anh chẳng biết là mình nên dùng bài hát gốc hay bản không lời thì tốt hơn.

Tại sao anh lại nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để trở thành một giáo viên dạy nhảy, tập trung vào đại học và làm việc tại hiệu sách cùng một lúc chứ, điều đó đã vượt quá khả năng của anh.

Đang giữa lúc bắt đầu ghi chú lên sổ thì Jimin phạm phải sai lầm khi ngước lên và tháo tai nghe ra, anh nhìn thấy cậu trai chưa biết tên ấy đang ngồi bên bể bơi với nước chảy dọc xuống người. Jimin tự hỏi làm thế nào mà cậu ta có thể bơi vào giữa mùa đông, vì ngay cả khi bể bơi đã được làm ấm thì những cơn gió vẫn quá tàn nhẫn và khiến cả hồ bơi trở nên lạnh lẽo.

"Có ai từng nói với anh rằng thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác chưa?" Người lạ cất tiếng nói, ngước lên và chạm mắt với Jimin một lần nữa. Đôi mắt sâu thẳm khiến cậu trông có vẻ thờ ơ, lạnh lùng và mặc dù lời nói có chút gây khó dễ, nhưng tia sáng nơi đáy mắt cậu cho thấy câu hỏi đó chỉ là đùa.

Khi Jimin cuối cùng cũng trở về với hiện thực, anh nhận ra rằng mình vẫn chưa trả lời cậu, và mặt anh bắt đầu nóng bừng với một màu đỏ rực.

"Tôi xin lỗi." Jimin cố trả lời, dù bụng đang quặn lại và tim thì đập rất nhanh với adrenaline vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm một lần nữa. Jimin phải tự ngăn bản thân lại trước khi bắt đầu đưa ra những lời giải thích không cần thiết mà anh thường nói khi bị bắt gặp làm một điều gì đó lẽ ra không nên làm. Nếu mặt Jimin chỉ đỏ lên ít phút trước thì giờ đây nó như bừng cháy với cái nhếch môi của cậu ta - nếu là người khác thì Jimin sẽ thấy thái độ ấy rất thô lỗ, nhưng có điều gì đó khác biệt về cậu ta, mắt cậu ta ánh lên vẻ táo bạo. Người lạ đang thách thức Jimin làm gì đó, nhưng anh nhận ra đó là một cái bẫy khi nhìn thấy.

Phản ứng duy nhất anh nhận được từ lời xin lỗi của mình là tiếng nước vỗ ầm ầm. Jimin không đủ can đảm để tự làm mình xấu hổ thêm nữa vì cùng một người, nên anh cúi đầu và tiếp tục vật lộn với khó khăn của bài tập trước đó. Jimin giữ nguyên tư thế cho đến khi cảm giác được người lạ đang đi vào phòng thay đồ và cố không nhìn vào phần lưng cơ bắp của cậu ta.

Lần này tim anh nhảy lên vì những thôi thúc khác.

_______________________________

Nghi thức của Jimin thay đổi khi tình huống tương tự tiếp tục trong vài tuần. Anh rời chỗ làm với kiệt sức cùng chán nản, và không có lớp nhảy nào vào thứ ba hay thứ tư trước đó nên anh đi đến nơi đặc biệt của mình, chỉ để tìm một điều gì khác. Cậu trai hồ bơi ở đó hầu như mỗi thứ năm - Jimin ghi chú và rùng mình vì nghe quái dị làm sao khi cố tưởng tượng lịch trình còn lại của một ai đó khác.

Điều khác biệt là bây giờ Jimin thấy mình đang chờ đợi một người, anh không chắc vì sao, nhưng có thứ gì đó bình yên nơi hiện diện của cậu ta. Bằng cách nào đó hai người đã tham gia vào một thỏa thuận chung không lời; họ vẫy tay và nhận biết sự hiện diện của đối phương, nhưng đồng thời, không có cuộc trò chuyện nào được bắt đầu. Sự im lặng quanh căn phòng không hề phiền phức; ngược lại, nó đem đến chút ít bình yên trong môi trường mà áp lực và cạnh tranh khiến hầu hết các sinh viên mất nhận thức về thời gian và căng thẳng đè nặng lên vai một cách tàn nhẫn này. Không may, cậu trai hồ bơi không ở đó khi Jimin đến vào thứ năm và ngày hôm ấy trở nên u ám hơn một chút.

Các lớp học về giải phẫu cùng đạo đức trong môi trường làm việc đã đủ khiến Jimin thấy đau đầu, và bài giảng của giáo viên chẳng giúp ích được gì trong việc làm rõ những bối rối xuất hiện khi vừa đọc xong phần lý thuyết. Và không phải lần đầu tiên, Jimin tự hỏi mình có chọn đúng nghề để theo đuổi hay không.

Khi anh cuối cùng cũng bắt đầu hiểu những gì được viết trên giấy, tin nhắn từ Taehyung hiện lên màn hình điện thoại hỏi rằng anh đang ở đâu, và Jimin quyết định đã đến lúc để về nhà. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, anh đặt balô lên vai và kéo chiếc mũ len để che lấy tai. Chỉnh lại kính của mình, Jimin đẩy cửa ra và đối diện với lạnh lẽo đang đập vào mặt.

Jimin không phải đợi ở trạm xe buýt quá lâu, thành thật thì khu chung cư không nằm quá xa so với khuôn viên trường, nhưng những cơn gió dữ dội và tuyết không mấy hấp dẫn với Jimin. Bước lên chiếc xe buýt tương đối trống trải, anh tìm một chỗ cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi. Không quá nhiều người trên đường lúc này, ánh đèn từ những cửa hiệu trông lạnh lẽo dưới màn tuyết rơi, và vẻ hoài cổ của nhà ga khiến mọi thứ trông yên tĩnh hơn, các biển quảng cáo chào hàng quần áo ấm và các quán cà phê đưa ra chương trình khuyến mãi cho socola nóng.

Jimin thấy bụng réo lên khi nhớ ra mình chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Anh quyết định xuống ở một khu chợ nhỏ khi nhớ rằng Taehyung có lẽ cũng chưa ăn gì, đặc biệt là với dự án mỹ thuật mới của cậu - chẳng ai biết được những sinh viên ngành nghệ thuật phải chịu đựng những gì. Không mất quá lâu trước khi tới điểm đến gần căn hộ, anh xuống xe và đi bộ một đoạn ngắn đến cửa hàng. Jimin chào thu ngân và lấy giỏ đựng hàng. Anh chỉ mua những thứ cần thiết: gạo, hộp ức gà, rau củ đông lạnh, tiêu, socola, quế và vài thứ khác để làm socola nóng và bữa tối cho Taehyung.

Giá cả có hơi đáng sợ, nhưng mặt khác, khi bạn là sinh viên, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ kinh khủng. Anh cảm ơn thu ngân sau khi thanh toán và đặt mọi thứ vào hộp. Jimin bước đến lối vào căn hộ, cần một vài mẹo để nhấn nút thang máy với một cái hộp trên tay, nhưng anh vẫn xoay xở được.

Jimin mất một lúc lâu để mở cửa và nhận ra rằng Taehyung không ở nhà, thật lạ khi anh có thể nhìn thấy balô của cậu trên sofa. Anh thở dài rồi đặt cái hộp lên kệ bếp và quyết định đi tắm.

Jimin đi về phía phòng ngủ để bỏ balô và lấy đồ sạch. Với quyết tâm cao độ, anh cởi quần áo nhanh hết mức có thể rồi nhảy vào dưới vòi sen. Nước nóng, nhưng ở những nơi vòi hoa sen không phun tới, anh vẫn cảm nhận được luồng gió lạnh. Jimin chần chừ bước ra rồi đột ngột chạm phải sàn nhà lạnh căm khi bước khỏi vòi sen và thấp giọng càu nhàu. Sau khi lau khô người, anh mặc đồ ngủ, bộ đồ nỉ ấm nhất anh có, và bước ra khỏi nhà tắm lau khô tóc với một chiếc khăn.

Có thể nghe thấy tiếng nói từ căn phòng phát ra và Jimin nghĩ rằng có lẽ Taehyung đã về đến nhà và đang xem phim. "Tae? Cậu đã ăn gì hôm nay chưa? Tớ đã ghé chợ trên đường về và mua một vài thứ để làm socola nóng với quế cho cậu." Jimin hỏi, rồi nghe thấy Taehyung hào hứng gọi tên mình ở phòng khách và anh vắt chiếc khăn lên sau cửa nhà tắm.

"Cậu ăn gì chưa? Cậu làm xong dự án rồi hả?" Anh bắt đầu một loạt câu hỏi khi tiến đến phòng khách. Jimin mau chóng nhận thấy đó không phải là tiếng phát ra từ TV Taehyung đang xem mà là cậu đang nói chuyện với ai đó. Thật ngạc nhiên khi Jimin nhận ra rằng đó là cậu trai ở hồ bơi.

"Jiminie đây là Jungkook, bạn thân của tớ." Đột nhiên Jimin nhớ đến mỗi lần Taehyung nói về Jungkook. Từ những gì anh nhớ được, cả hai lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi; Taehyung từng kể họ đã trải qua rất nhiều chuyện suốt thời thơ ấu và niên thiếu. Taehyung cố không nói quá nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là thật khó khăn để cậu nói về chuyện ấy.

Taehyung đã rất hào hứng suốt những tuần qua khi biết rằng Jungkook sẽ học chung một trường đại học với mình và Jimin hoàn toàn quên béng Jungkook sẽ đến chơi vào hôm nay. Nhưng mặt khác, chẳng đời nào anh biết được cậu trai hồ bơi là bạn thân thiết từ thời thơ ấu của Taehyung.

"Chào, rất vui được gặp em. Anh là Jimin, bạn chung phòng với Taehyung." Jimin nói, không biết rõ lắm mình nên hành xử thế nào và làm sao để nói cho Taehyung rằng anh đã biết Jungkook. Khi thấy rõ là Jungkook sẽ không đề cập đến chuyện đó, anh quyết định hỏi thêm vài câu cụ thể hơn.

"Em sẽ học chuyên ngành gì?" Jimin hỏi, cố phá vỡ căng thẳng trong căn phòng.

"Chuyên ngành của em là thiết kế, nhưng em đã xoay xở vào được trường này thông qua học bổng của đội bơi." Giờ thì hoàn toàn hợp lý vì sao Jungkook lại sử dụng hồ bơi vào những giờ kì quặc một mình, Taehyung luôn nói rằng cậu tận tâm 100% với mỗi việc và cậu cực kì cạnh tranh. Từ những gì Jimin nhớ, đội bơi tập luyện vào thứ hai và thứ tư, đó là lý do chính vì sao Jimin chỉ đến vào thứ năm và thứ sáu, vì anh biết rằng CLB sẽ không luyện tập vào những ngày đó.

"Jungkook là một thiên tài, em ấy giỏi tất cả mọi thứ." Taehyung hào hứng nói, và nụ cười hình hộp trứ danh của cậu vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt Jimin. Jungkook đáp lại với vẻ giận dỗi, nhưng yêu thương hiện lên mặt khi cậu nhìn vào Taehyung.

"Em ấy đáng lẽ phải tạm thời ở tại ký túc xá của trường, nhưng tớ đã tìm được căn hộ của Namjoon cho em ấy." Taehyung thông báo.

"Em sẽ sống cùng Namjoon sao? Chúc may mắn." Jimin nói đùa, nhưng tận trong sâu thẳm anh thật sự chúc cậu may mắn. Chỉ có Chúa mới biết được bán kính của sự phá hoại mà Namjoon thỉnh thoảng có thể đạt đến. Đối với người sở hữu một thư viện cá nhân lớn nhất mà Jimin từng được thấy, Namjoon vẫn phải học cách để đối phó với các vấn đề trong đời thực.

"Nghiêm túc đó Jungkookie, có lần anh ấy đã từng làm một bữa tối bất ngờ cho Jin hyung, và cuối cùng đã đốt luôn cái rèm bếp, tắc nghẽn bồn rửa rồi làm đổ tất cả chậu cây trên ban công khi mở cửa sổ để tản khói." Taehyung giải thích với vẻ nghiêm trọng. "Anh ấy bị đặt biệt danh là Avatar trong suốt một năm trời." Cậu kết thúc và mỉm cười với một trong những nụ cười đầy thu hút của mình.

Jimin bước vào bếp với lý do để cho hai người kia được trò chuyện trong riêng tư, anh lấy đồ đã mua từ trong hộp ra và bắt đầu chuẩn bị socola. Anh buông một hơi thở mà còn chẳng hề biết là mình đã kìm lại, và cảm nhận được tim mình đang bắt đầu đập cực kì nhanh khi nhận ra Jungkook sẽ là hàng xóm mới.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ được nhìn thấy cậu ấy thường xuyên hơn, không chỉ vì Taehyung, mà còn vì Namjoon là một trong những người thân thiết nhất với Jimin, và anh biết Namjoon luôn mở rộng cánh cửa căn hộ của mình cho anh.

Jimin quay trở lại phòng khách với đồ uống và cả ba tham gia vào một cuộc trò chuyện thoải mái. Với Taehyung mọi chuyện đều trông có vẻ dễ dàng, cậu chuyển chủ đề một cách trôi chảy và chẳng còn chỗ cho những khoảng lặng lạ lẫm. Jimin ngắm Jungkook đang bật cười khi nghe câu chuyện hàng ngày của Taehyung, và anh chẳng thể ngăn mình thôi chú ý đến việc Jungkook đẹp trai đến thế nào lần nữa, cậu để lộ răng cửa mỗi khi cười và Jimin để ý thấy đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh đó. Bất hạnh làm sao khi Jimin cảm giác được một chú bướm lẻ loi đang vỗ cánh nơi bụng mình. Anh nhận ra cảm giác quen thuộc cũ kĩ này. Không ổn chút nào.

Jimin ngắm cái cách Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt sâu thẳm, sáng bừng cùng những ý nghĩa và hứa hẹn.

Anh không biết phải làm sao với điều mà mình vừa nhận ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro