Tide - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây thật căng thẳng - Jimin quên hết thứ này đến thứ khác, và thất thần lúc đang chuyện trò. Ví dụ như hôm nay, anh bắt đầu thiếu tập trung trong lớp học, không ghi chép được gì và phải mượn vở của bạn cùng lớp. Dẫn đến kết cuộc khiến anh chậm trễ trong công việc, rồi phải nhận cảnh cáo từ quản lý.

Và lúc này trong cơn kiệt quệ, Jimin ngồi ở nơi đã từng mang lại thoải mái cho anh. Hồ bơi không bóng người khi Jimin đến, cũng chẳng bất ngờ gì, khi giờ Jungkook luôn tránh ở cùng chỗ với anh dù chỉ dăm ba phút.

Nhưng hôm nay anh thật sự thấy rất buồn, và nguồn ủi an duy nhất là Yoongi thì giờ hẳn đang chìm trong giấc ngủ. Jimin tự hỏi mình có nên nói cho anh ấy biết không, nhưng xấu hổ làm sao khi lại rơi vào cùng một tình huống đến lần thứ ba, khiến Jimin chẳng thể nào mở miệng nổi. Ngay cả khi biết rằng Yoongi bằng cách nào đó rồi sẽ giúp được anh thôi.

Bài hát thứ ba trong playlist vang lên khi cánh cửa bật mở với tiếng cười đùa cùng chuyện trò. Jimin hoảng hốt nhận ra đó là đội bơi của trường, và tự thuyết phục bản thân rằng không phải ý hay nếu trốn dưới hàng ghế khán đài. Có lẽ họ ở đây để tập luyện cho mùa giải mới, Jimin lo lắng khi nhìn thấy cả đội tiến vào và Jungkook cũng ở đó. Tuyệt, giờ thì mình trông hệt như một đứa tuyệt vọng.

Jimin đang cố quyết định xem anh nên trốn sau mấy cây cột hay chạy ra khỏi cửa thì bị Jackson nhìn thấy. Anh thở dài, biết rằng mình chẳng thể tránh khỏi được anh ấy, chuyện đó gần như bất khả thi, với cái cách mà Jackson đòi hỏi chú ý đến thế nào.

Thành thật mà nói, Jimin hoàn toàn quên mất Jackson là một phần của đội bơi. Dù gì thì anh cũng không trông đợi chuyện tốt sẽ xảy đến với mình, từ cơn sóng may mắn mà Jimin phải chịu đựng gần đây, sẽ chẳng hề ngạc nhiên chút nào nếu anh bị một bao rác từ đâu đâu đập xuống mặt.

Jimin biết mọi thứ đã xảy ra với Jaebum không phải lỗi của Jackson. Thực tế thì, anh nhớ rằng chính Jackson là một trong những người đã giúp anh giữa mớ hỗn độn ấy, và vì thế, Jimin mãi mãi thấy biết ơn Jackson.

Tuy nhiên, cuối cùng thì, việc cả hai cách xa là không thể tránh khỏi, thậm chí còn hơn thế với độ cô lập mà Jimin cho phép bản thân tạo nên - chuyện đó, và cả việc biết rằng Jackson và Jaebum đã làm bạn với nhau kể từ khi còn bé, chẳng thể tách rời. Dù cho Jaebum đã phá hủy tất cả mọi thứ, thì Jimin vẫn sẽ không bao giờ cố xen vào tình bạn giữa hai người họ.

Anh cố nuốt trọn những nghĩ suy tồi tệ kia đi và mỉm cười khi Jackson ngồi xuống cạnh trên băng ghế. "Đã lâu không gặp Jiminie, em thế nào rồi?" Câu từ được lựa chọn nghe rất giản đơn và điển hình, nhưng ý nghĩa đằng sau câu nói ấy đem tới một nụ cười chân thành trên mặt Jimin. Dù sau ngần ấy thời gian, Jackson vẫn luôn tỏ ra quan tâm đến anh.

"Em ổn. Còn anh? Anh có thấy lo lắng về trận đấu không? Sắp tới có một trận mà phải không?" Và câu hỏi ấy dường như đã đủ để chuyển hướng chú ý của Jackson.

"Đúng vậy, nhưng năm nay cảm giác rằng tụi anh chắc chắn sẽ dễ dàng đứng đầu. Mấy người mới trong đội tuyệt lắm luôn." Jackson nói rồi nhìn xung quanh, tay chỉ về phía vài người đang nói chuyện với nhau và tập trung quanh bể bơi chính.

Jimin không nhìn theo tay Jackson quá lâu vì sợ sẽ nhìn thấy Jungkook, anh cố giữ vẹn nguyên chút tự trọng còn sót lại, dù chắc giờ nó đã thành tro bụi mất rồi.

Cả hai nói chuyện chưa tới mười phút khi anh nghe thấy tiếng một người đang tiến lại gần. "Hyung, huấn luyện viên gọi anh kìa." Jungkook nói. Và nếu đó không phải là câu mời khéo Jimin rời đi, thì anh không biết nó là gì nữa. "Vậy em đoán mình phải tạm biệt nhau thôi hyung, em sẽ nhắn tin cho anh sau." Jimin tránh Jungkook, đứng dậy và vắt túi lên vai, rồi mỉm cười với Jackson.

"Em lúc nào cũng nói thế, nhưng cuối cùng thì chẳng bao giờ trả lời tin nhắn nào của anh." Jackson phàn nàn và Jimin biết đó là sự thật.

Jimin cũng không muốn làm vậy. Chỉ là anh biết rằng nếu nói chuyện với Jackson trở lại, thì sẽ rất khó để không dính dáng gì với Jaebum, và tất cả đều biết đó không phải là ý tưởng sáng suốt chút nào.

"Em sẽ cố, hyung." Câu trả lời là sự kết hợp giữa đùa giỡn và nói thật, còn Jackson hiểu theo nghĩa nào thì tùy vào anh.

"Em phải ngừng việc trêu đùa trái tim anh như vậy đi Minie." Jackson nói trong khi đặt tay lên ngực. Jimin chỉ cười đáp trả, quay sang lối ra. Anh thấy tim mình như vọt lên cổ họng khi nhận ra Jungkook vẫn đứng đó nhìn anh và Jackson. Mặt nhăn nhó, mày nhíu chặt, nhưng kế hoạch tẩu thoát của Jimin không cho anh thời gian để suy xét biểu cảm của cậu. Não anh đang gào thét bảo tránh xa Jungkook.

Jimin bình tĩnh đi đến lối ra, ráng không để vấp phải thứ gì và vẫy tay với vài người trong đội bơi mà anh biết mặt, cố hết sức rời khỏi chỗ ấy mà không làm gì mất mặt. Jimin xoay xở rời khỏi toà nhà trong bình yên rồi buông một hơi thở mà anh thậm chí còn không biết mình đang giữ lại. Ở gần Jungkook hệt như bước trên lớp băng mỏng, bất cứ chuyển động đột ngột nào cũng có thể khiến anh chìm xuống.

_____________________________


Đó là một buổi sáng thứ bảy lười biếng và đơn điệu đến kỳ lạ. Không trung được lấp đầy bởi âm thanh từ chiếc TV chẳng ai buồn xem cùng những khoảng lặng dài. Moonbyul và Solar nằm cạnh cửa ban công, Jimin nằm trên ghế bành, tay vuốt tóc Taehyung đang ngái ngủ. Họ đã ăn sáng và giờ thì từ chối phải chuyển động - lười nhác giữ từng người ở yên một chỗ.

"Cậu có đi không?" Taehyung hỏi, như thể có ai biết được cậu ấy đang nói tới chuyện gì.

"Đi đâu?" Jimin hỏi ngược, hé một mắt.

"Đi coi trận đấu chiều nay." Tận hai phút sau Taehyung mới trả lời, và trong một giây, Jimin tưởng cậu đã ngủ trở lại.

"Hôm nay bắt đầu hả?" Moonbyul tiến vào cuộc nói chuyện.

"Dạ, Jungkook khá lo lắng, nên em nghĩ mình nên đi cổ vũ em ấy."

Cứ mỗi lần Jimin tự thuyết phục bản thân rằng mình đã quên cậu trai đang được nhắc tới kia rồi, thì ai đó phải đến rồi sát muối và chanh lên vết thương của anh. Tuyệt vời làm sao.

"Tớ không biết, Tae. Tớ đang định tập lại bài nhảy."

"Chừng nào em mới thi?" Solar hỏi, ngẩng mặt lên từ ngực người còn lại.

"Tuần sau lận noona." Taehyung trả lời, mắt nhắm lại khi một luồng không khí trong lành tràn vào qua cửa ban công.

Bên trong Jimin gào thét vì lỡ mất cơ hội dùng cuộc thi làm cái cớ để trốn khỏi kế hoạch lộ liễu của Taehyung.

"Vậy cậu sẽ đi với tớ chứ? Tớ không thích xem thể thao một mình đâu." Taehyung lắc tay Jimin và bắt anh tiếp tục xoa đầu cậu. "Bên cạnh đó, mọi người cũng chẳng có việc gì để làm vào chiều nay."

"Cũng đúng, chị sẽ đi." Solar đồng ý với đôi mắt vẫn còn nhắm và Moonbyul cũng tích cực phản ứng.

"Tớ không biết, Tae. Tớ định sẽ xem hết phim Ghibli." Jimin đưa ra một cái cớ khập khiễng và hi vọng cậu trai với mái tóc đỏ rực đang nửa tỉnh nửa mê này sẽ buông tha cho anh.

"Cậu đã xem mớ phim đó phải tới cỡ hai mươi bốn lần rồi Jiminie. Với cả nếu cậu đi, thì cậu sẽ được thấy Jungkook ở trần." Taehyung tiếp tục mà không nhận ra Jimin đang hoảng lên. "Nghe như là một món hời đối với tớ, kết thúc sự nhàm chán này lẫn cơn thèm khát với crush cùng một lúc." Taehyung ngáp. "Đúng không, noona?" Jimin ước gì Taehyung sẽ thôi thông báo tình cảm anh dành cho Jungkook một cách tuỳ tiện như thế này.

Và nói thật thì, anh chẳng biết mình có nên thấy khó chịu không khi Solar công nhận với một tiếng "Ờ" nhẹ nhàng, như thể nó rõ như ban ngày. Mình đúng là đồ bỏ đi. Jimin thầm rên rỉ. Còn có ai chưa biết nữa không?

Về mặt khách quan, Taehyung nói đúng, Jimin có thể dùng dịp này để gặp Jungkook. Và dù cho ghét phải thừa nhận, thì bằng cách nào đó anh vẫn mong muốn được tiếp xúc với cậu. Tuy nhiên, trước khi anh có thể đưa ra một cái cớ mới, tiếng gõ cửa tràn ngập trong căn phòng.

"Cửa đang mở." Taehyung cao giọng nói, rồi vùi đầu vào bụng Jimin.

"Chào cả nhà." Namjoon bước vào phòng với Jungkook theo sau. Jimin nhớ tới tình trạng hiện tại của mình bây giờ: pyjama và tóc thì rối bù, buổi sáng này coi như bị hủy hoại rồi. Ngày còn chưa bắt đầu mà anh đã phá tung hết cả.

"Chào." Namjoon nhận lại mớ lời chào đáp trả.

"Jiminie, thiệt xấu hổ, nhưng mà anh có thể-" Namjoon bắt đầu nói và Jimin khúc khích cười, biết chính xác anh ấy sẽ nói gì. Namjoon mắc phải vấn đề nghiêm trọng về việc quên mất phải mua thức ăn hoặc đốt trụi hết đồ dự trữ bằng cách nào đó.

Jimin những tưởng sự có mặt của Jungkook sẽ giúp được Namjoon, nhưng rõ ràng là, hai người họ hoàn toàn vô vọng trong chuyện bếp núc. Thậm chí không một vị thần ẩm thực nào có thể phá vỡ được lời nguyền của bộ đôi này.

"Lần này em lại làm gì nữa, Namjoon?" Moonbyul hỏi, đã hoàn toàn chai sạn với đống sự cố bất ngờ của Namjoon.

"Anh ấy làm đổ cà phê vào máy nướng bánh, và tình cờ thay hai miếng bánh mì cuối cùng còn trong nhà đang ở trỏng." Jungkook thản nhiên trả lời, như thể ai đó chỉ đang hỏi ngày tháng.

"Bữa sáng còn dư ở trên quầy." Jimin nói. "Noona, mình còn cà phê không?" Anh hỏi Solar, và cô bảo trong bình cà phê vẫn còn.

"Anh phải làm gì nếu thiếu em đây Jiminie?" Tiếng Namjoon vọng lên từ bếp.

"Nhiều tới mức không đủ giấy để em viết ra." Jimin che miệng ngáp, nhận thức được Jungkook đang ở trong phòng.

"Vậy mọi người sẽ đến xem trận đấu hôm nay hả?" Jungkook hỏi, ngồi cạnh Moonbyul.

"Anh và hai chị ấy sẽ đi, tụi này đang cố thuyết phục Jiminie đi chung." Jimin tự nhắc bản thân sẽ bóp cổ Taehyung trong lúc cậu ngủ. Anh biết Taehyung đang cố để giúp, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là thoát khỏi chuyện này.

"Em nên đi đi Jiminie, Jackson bảo anh phải gọi em đến." Namjoon bước vào phòng. "Và cậu ấy hỏi, một lần nữa, rằng tại sao em không trả lời tin nhắn của cậu ấy." Namjoon vừa ăn vừa nói, ngồi xuống cái ghế bành màu cam cũ mèm của họ.

"Ui chao, Jackson vẫn còn cố cưa cẩm em hả Jimin." Solar hỏi, ngồi giữa hai chân Moonbyul và tựa vào ngực cô. "Tội ẻm ghê."

"Thôi đi mà. Không phải vậy đâu, tụi em chỉ là bạn thôi." Jimin đỏ mặt, nhìn chăm chú vào đầu Taehyung rồi xoắn lấy tóc cậu.

"Jiminie à, Jackson mê em lắm, em chuẩn gu của nó luôn." Namjoon tiếp tục nói và Jimin ước gì ảnh sẽ mắc nghẹn miếng bánh mì.

"Em không phải là gu của ai hết." Chàng trai tóc vàng nói, cố kết thúc chủ đề và chỉ nhận ra giọng điệu tự hạ thấp bản thân khi bầu không khí trở nên căng thẳng. Jimin quên mất rằng chỉ cần chút dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh đang bất ổn thôi, cũng thường sẽ khiến họ rơi vào trạng thái báo động.

"Nhảm nhí." Taehyung nói cùng lúc với Jimin thở dài. "Tuần trước anh chàng giao pizza gần như không thể làm cho xong việc khi Jimin ra mở cửa. Em thật sự nghĩ Jimin đã khiến cậu trai tội nghiệp đó bị chấn động." Jimin cố che miệng Taehyung lại nhưng cậu giữ lấy cổ tay anh. "Vài ngày trước có một anh trai lủi thẳng vào cột đèn khi hai đứa em đang đi bộ và-" Jimin thành công bịt được miệng Taehyung khi cậu tiếp tục nói.

"Em hấp dẫn mà." Namjoon kết luận và Jimin khựng lại đôi chút để nghĩ xem liệu đó có phải sự thật. Nhưng rồi lại gạt đi, vì đây là những gì bạn bè thường làm, không phải vì thương hại, nhưng bởi đó là chuyện bình thường khi cố giữ sự tự tin của những người họ yêu thương được nguyên vẹn.

Jimin, một người với mớ tự ti khủng khiếp còn sót lại, quá đỗi biết ơn vì những nỗ lực không ngừng của mọi người để khiến anh cảm thấy tự tin hơn về bản thân, nên quyết định sẽ không nói với họ rằng thật ra anh cảm thấy hoàn toàn ngược lại.

"Jimin tuyệt mà đúng không Jungkookie?" Taehyung hỏi thẳng cậu, xoay đầu lại trên đùi Jimin để nhìn vào Jungkook.

"Đúng." Jungkook trả lời không chút chần chừ và Jimin thôi kháng cự lại cám dỗ nhìn vào cậu. Nếu hối hận có thể gây chết người, thì giờ Jimin chắc đã bị phân hủy dưới bảy tấc lòng đất.

Anh tránh nhìn đến Jungkook sau khi cậu ấy làm rõ rằng những thứ đã xảy ra giữa cả hai chẳng có gì đặc biệt cả. Rằng Jungkook chỉ ngủ cùng Jimin để loại bỏ cảm giác tuyệt vọng với Taehyung ra khỏi cơ thể mà thôi. Và dù cho cả thế giới này có cùng chung nguyện cầu đi nữa, thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ chú ý đến anh, nhất là bây giờ khi bản gốc đang ở đây, ngay trong lòng Jimin yêu cầu được ôm ấp - và trông vẫn hấp dẫn ngay cả với khuôn mặt sưng phồng.

Nhưng có gì đó bối rối trong ánh mắt mãnh liệt của Jungkook, như thể cậu đang cố trả lời một câu hỏi hoàn toàn khác. Và một lần nữa Jimin không thể nhìn lâu thêm vài giây trước khi tập trung trở lại vào việc vuốt tóc Taehyung - người đang phát ra những thanh âm thỏa mãn dưới sự cưng chiều và vùi đầu vào bụng Jimin. Không khí trong căn phòng dường như bị nén lại trong phút chốc cho đến khi chuông điện thoại của Solar vang lên.

"Em sẽ đến chứ Jimin?" Namjoon hỏi, cuối cùng cũng xóa tan đi căng thẳng. Và Jimin chỉ phản ứng tích cực cốt để chuyển hướng sự chú ý ra khỏi mình.

"Vậy chúng ta sẽ gặp sau." Namjoon và Jungkook rời đi cùng Solar và Moonbyul, Jimin cuối cùng cũng ngưng đổ mồ hôi lạnh sau khi Jungkook chính thức biến mất sau cánh cửa.

"Ôi mẹ ơi, vậy là cậu đâu cần tớ làm cupid nữa đâu ha." Taehyung bật cười, ngồi xuống, nhìn Jimin như thể một đứa trẻ có được món quà mà nó muốn vào giáng sinh.

"Im đi." Jimin cố giấu gò má đỏ bừng. Hiển nhiên Taehyung sẽ bám lấy bất kì cơ hội nào để trêu chọc anh.

"Tớ biết em ấy hơi khó đối phó." Taehyung nói sau khi Jimin cầu xin đình chiến. "Jungkook gặp rắc rối trong việc tin tưởng người khác, và sẽ làm nhiều chuyện để tránh xa mọi người - nhưng em ấy là một người tốt." Cậu tiếp tục.

"Em ấy không thích tớ Tae à." Jimin đáp lời, muốn cuộc trò chuyện này kết thúc một lần và mãi mãi.

"Khi nào thì cậu mới thôi kiếm cớ đây?" Taehyung nói, giọng nói hiếm hoi nghiêm túc. "Cậu không thể cứ chạy trốn mãi được Jimin, ngừng hành hạ bản thân vì những điều không phải lỗi của cậu đi."

Jimin phải giải thích cho Taehyung thế nào đây, rằng anh và Jungkook sẽ vĩnh viễn không thành?

Jimin muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng những vết dấu của vô số lần trượt ngã khi cố thoát khỏi thực tại ngay phía trên đầu gối anh, đã cung cấp đủ luận điểm để Jimin biết được điều đó chẳng hề đơn giản một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro