14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, ở đây mọi thứ vẫn ổn ạ. Không có chuyện gì xấu xảy ra cả, Taehyung và gia đình anh ấy rất quan tâm tới con."

[Nhưng mẹ lo lắm, hôm qua con đã không gọi mẹ và mẹ đã tưởng..]. Jimin cắt lời mẹ mình.

"Mẹ..."

[Được rồi, được rồi]. Giọng điệu buồn bã có thể dễ nhận thấy từ phía bên bà.

[Đừng quên mẹ, hãy gọi cho mẹ bất cứ khi nào, được chứ? Mẹ cần được nghe thấy giọng nói đứa con trai yêu quý của mẹ..].

Jimin cười khúc khích. "Vâng thưa mẹ, con hứa." Jimin để cho làn gió lạnh buốt phà vào cơ thể nhỏ nhắn khi anh đứng ở ngoài ban công của Jungkook.

"Ở đó mẹ vẫn ổn chứ?"

[Ừ con. Mẹ rất biết ơn khi những người hàng xóm xung quanh đã giúp đỡ mẹ rất nhiều."

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghe điều đó.
"Con sẽ mua quà gì đó để biếu tặng họ." Jimin quay đầu lại khi ai đó vỗ vai cậu, anh nói nhỏ với người đang đứng cạnh anh nãy giờ  hãy đợi một chút.

"Vâng mẹ, con sẽ gọi cho mẹ sau. Con phải đi rồi".

[Sớm vậy sao? Hãy gọi cho mẹ vào ngày mai và tối nay phải ngủ thật ngon, nhé?].

"Con hứa, mẹ cũng nên đi ngủ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau".

Jimin cất điện thoại đi trước khi quay lại đối diện với Jungkook . "Anh nên quay về khi anh còn có thể.."

Jimin nở nụ cười nhỏ với Jungkook. "Em chắc rằng mình muốn điều đó chứ? Anh nghĩ chúng ta đã nói về việc này." Jimin đưa tay vuốt tóc Jungkook trước khi từ từ trao cho cậu một cái ôm giữa đêm lạnh này. "Anh sẽ không bỏ đi nữa đâu, Jungkook à".

"Ai biết được.." . Jungkook muốn quay đi nhưng Jimin càng ôm chặt cậu hơn. Họ cứ duy trì tư thế này trong vài phút, không một chia sẻ hay bất cứ lời nói nào từ đối phương.

"Kết hôn với anh đi". Jimin thì thầm nhẹ nhàng nhưng anh biết Jungkook nghe thấy điều đó, dựa trên việc Jungkook gần như đông cứng cả người lại. Jimin ngước lên nhìn vào Jungkook  từ vị trí bờ ngực vững chắc của cậu.

Với một người đàn ông khác biệt chiều cao như thế này thì quá ư là nhục nhã luôn nhưng với Jimin thì thích cái sự chênh lệch đáng yêu này. "Ý anh đúng là như thế đó". Anh nói thêm để chắc chắn rằng Jeongguk đã bắt kịp được lời nhắn của anh.

"Anh đang đùa hả?"

"Ý anh là vậy đó, Jungkook." Jimin lặp lại, lần này với tông điệu dịu dàng, và hoàn toàn chắc như đinh đóng cột. Dù vậy đó cũng không phải là một sự ép buộc Jungkook , nhưng những lời này là thật lòng và anh muốn Jungkook nghiêm túc với anh. "Em không muốn sao?"

Jungkook thật sự như Anna trong Frozen 1 bị Elsa đóng băng rồi, và Jimin có thể thấy rõ sự do dự ở cậu. "Làm sao em có thế cưới-".

Jimin cắt lời cậu trúng tim đen. "Cưới một người như anh? Anh có gì không được, Jungkook? Nghèo nàn? Xấu xí?". Jungkook lắc đầu mỗi khi Jimin chất vấn hắn. "Hay là vì anh là thằng con trai?."

"Kh-không". Jungkook phủ định ấp úng sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng từ nãy giờ. "E-em..."

Jimin kéo Jeongguk lại gần để nhìn rõ vào khuôn mặt cậu hơn. Có vẻ như ta đang có một tên playboy ngại ngùng đảo mắt nhìn mọi chỗ trừ Jimin. Gương mặt Jungkook bây giờ trông khá mệt mỏi, như thể cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó.  Vài phút trôi qua Jimin hoàn toàn rời khỏi cái ôm.  "Anh nghĩ em nên có một chút thời gian thư giãn."

Anh nắm tay Jungkook kéo cậu xuống giường. Jungkook  như một đứa trẻ được dẫn dắt, cậu để bản thân mình đi theo Jimin với đôi mắt dính chặt trên lưng anh. Jimin dịu dàng để Jungkook nằm xuống giường, kéo chăn lên tới nửa người cậu.  Trời không lạnh lắm nhưng vì điều hoà đắt tiền kia khiến cho nơi này lạnh cóng.

"Anh sẽ quay lại sau." Jimin rời khỏi phòng, trong đầu hàng tá câu hỏi hiện lên. Và toàn bộ đều là chủ đề liên quan đến Jungkook, và anh nghĩ rằng anh cần nói chuyện với Taehyung.  Nhưng thay vì Taehyung, anh lại gặp bố của Jungkook ở hành lang. Ông đã hơi giật mình khi bất ngờ chạm mặt nhau vào lúc này với anh.

"Cháu xin lỗi."

Việc sốc như vậy diễn ra không quá lâu với một người lớn tuổi như ông, ông trấn tĩnh lại và mỉm cười với Jimin.  "Không sao đâu. Có việc gì sao cháu đi vội vậy?."

"Vâng, cháu tìm Taehyung ạ. Cháu cần nói với cậu ấy vài chuyện."  Jimin trả lời một cách lịch sự và lễ phép.

Người đàn ông lớn tuổi hơn kia thay vì để Jimin tiếp tục đi thì ông lại đề nghị Jimin. "Trước đó, ta cần nói chuyện với cháu trước."  Jimin bỗng trở nên lo lắng trong tích tắc, gật đầu ngập ngừng bước đi theo người đàn ông vào một căn phòng lớn khác.  "Cứ tự nhiên, ngồi đi cháu."  Người đàn ông lớn tuổi nói lịch sự.

Jimin ngồi trước mặt ông ấy yên lặng nhưng trong thâm tâm lại lo lắng cầm cập, nuốt một cục bọt lớn và hai tay thì đàn xen chặt vào nhau.  "Có vấn đề gì sao ạ?"  Jimin hỏi, cẩn thận với từng lời mình nói ra sao cho không dư thừa dài dòng. Đối lập với anh thì bố Jeongguk lại bật cười.

"Không. Không." Ông giảm lại tiếng cười mình nói.  "Tất nhiên là không, chàng trai trẻ. Thật buồn cười khi cháu lại hỏi một câu như thế khi cháu đã biết câu trả lời sẽ là gì. Và việc này sẽ dẫn đến đâu. "Ông tiếp tục nói khiến Jimin đỏ mặt.

"Cháu chỉ ... Cháu sợ nếu cháu đã làm điều gì tồi tệ mà cháu không nhận ra .."

"Cháu rất tốt bụng."  Ông buông lời khen ngợi, và Jimin muốn từ chối lời khen đó nhưng ông ấy vẫn tiế tục. "Giống như một thiên thần vậy".

Jimin đỏ mặt, nhìn đôi bàn tay đan xen của mình.  "Xin bác đừng nói vậy ạ".

Ông mỉm cười trước khi hắng giọng.  "Được rồi đó không phải là lý do thực sự chúng ta ở đây, phải không? Hãy để bản thân được thoải mái nhất, ta không muốn cháu cảm thấy khó chịu. Chỉ cần đối với ta như là một người họ hàng lớn tuổi của cháu, hoặc có thể là một người bạn?"

Jimin lắc đầu.  "Không, không đâu ạ, cháu-nếu bác đồng ý, cháu sẽ gọi bác là chú .."

Ông gật đầu.  "Chắc chắn rồi, bất cứ cách gọi nào cháu muốn. Và giờ, hãy bắt đầu với Jeongguk."  Ông dừng lại. "Cháu nghĩ gì về thằng bé?"

Jimin nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, giống như Jeongguk vậy, giờ thì anh biết con mắt uy quyền như có thể ra lệnh cho bất cứ ai kia là cậu thừa hưởng từ ai rồi.  "Umm, cháu, chủ yếu là cháu cảm thấy ... umm, cháu chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh em ấy".

"An toàn? Thật lạ."  Ông nhếch mép và Jimin định hỏi ông ấy có chuyện gì khi thấy biểu hiện ông như vậy.  "Ta đã hỏi Jungkook câu hỏi giống với cháu và ta nghĩ hai đứa chắc đều có cùng cảm giác. An toàn, như nhà vậy."

"Ý chú là sao ạ?"

Người đàn ông mỉm cười. "Câu trả lời của thằng bé rất ngắn gọn, là nhà. Thằng bé nói rằng nó cảm thấy rất an toàn như đang ở trong một ngôi nhà. Nó không bao giờ cảm thấy bị đe dọa và nó cảm thấy bình tĩnh mà nuông chiều theo trái tim mình."

Jimin chớp mắt liên tục.  "Cháu thật sự không biết .."

"Làm sao cháu biết được chứ, Jungkook sẽ không nói với cháu điều đó đâu. Đứa trẻ đấy không phải là một người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ta đã hỏi thằng bé khi nó say. Và khi nó nói với ta điều đó, ta nghĩ rằng thằng bé thực sự đã phải lòng cháu."

Jimin đỏ mặt, cắn môi dưới một cách lo lắng.  "Sao em ấy có thể..". Jimin dường như không thể kết thúc câu nói của mình vì điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.  Làm thế nào Jeongguk có thể yêu một người như anh chứ?

"Nó có thể, Jimin. Ta biết, vì ta đã nhìn thấy cháu lúc này."  Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười.

————————
Đổi xưng hô cho đáng yêu

hơn 1 tháng rồiii huhu xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro