1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ? "Jimin gọi và tìm kiếm mẹ mình ở phòng bếp trước khi đi xung quanh nhà để tìm bà. Tuy vậy, cậu vẫn không thấy bà ấy." Bà đâu rồi? "Jimin lầm bầm và rồi tiếng chuông điện thoại reo lên.

[Tôi có thể nói chuyện với cậu Park Jimin không?]
Jimin nuốt nước bọt trước giọng nói xa lạ. "Vâng, tôi là Park Jimin. Xin hỏi cậu là ai?"

[Mừng vì cậu đã trả lời. Park Jinha là mẹ của cậu, phải không? Hãy tới đây nếu cậu muốn gặp mẹ cậu.]
Jimin nhìn vào dãy số điện thoại trước khi đặt lại chiếc điện thoại lên tai mình. "T- tới đâu?"

[Khách sạn Jeon Triumph Suit]
°
'Fuck!' Jimin chửi rủa, cậu thở dốc nhưng vẫn không ngừng chạy ngay đến nơi mà bọn nguời kia đã nói về mẹ mình. Cậu không biết tại sao mẹ cậu lại ở đó. Mẹ cậu đã làm gì ở nơi như vậy?

Jimin không mang theo bất kỳ xu nào, bởi vì ví tiền của cậu gần như trống rỗng. Cậu vẫn còn đang mặc quần áo bình thường, áo phông trắng size lớn và quần jean rách. Trông cậu rất lôi thôi lếch thếch, nhưng ai quan tâm? Dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu phải tới đó ngay lập tức.

Khi cậu đã đứng trước nơi tòa nhà lớn, mọi người xung quanh luôn nhìn lấy cậu theo cái kiểu như cậu là thứ kinh tởm nhất trong thế giới của bọn họ vậy. Cá chắc là đám người này đang khoác lên mình những bộ đồ với hàng trăm dollar so với bộ quần áo cũ này của cậu, nhưng kệ họ chứ.

Jimin thở hổn hển, cậu cố gắng đi qua cửa an ninh, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Họ nhìn cậu từ trên xuống dưới, khuôn mặt nhăn nhó vì ghê tởm, khiến Jimin nghiến răng nhìn họ.

"Nhóc con, nơi này không thuộc về nhóc. Đi chỗ khác chơi."

Jimin trừng mắt với cái tên bảo vệ béo ục ịch kia. Cậu đã cmn 21 tuổi rồi! Không phải chỉ vì cậu nhỏ con và phúng phính mà họ dám gọi cậu là nhóc!
"Hãy cho tôi vào đi mà!" Cậu thét vào mặt bọn họ, cố gắng vượt qua đám bảo vệ nhưng vô ích. Họ một mực chặn cậu lại trước khi đẩy ngã cậu ra sàn. Cậu còn nghe được những tiếng cười khúc khích từ đám người ra vào khách sạn.

"Nhóc con không đủ tiền để vào nơi n- ''

''Cậu Jeon" Đột nhiên họ cúi chào ai đó đằng sau Jimin. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn cậu.

"Cậu ổn chứ?"


Người đàn ông đó đưa tay ra muốn giúp nhưng cậu không cần nó, cậu đứng lên với ý chí kiên cường của mình. Người đó chỉ cười.

Có vẻ như cậu đang cố gắng xông vào khách sạn của tôi?"

Jimin hướng tới anh chàng đó đầy mong đợi. Trong một giây, cậu ngưỡng mộ những vẻ đẹp trên khuôn mặt của anh ấy, trông rất giàu có. Jimin hắng giọng :
"Tôi có việc cần làm trong đó. Nếu đây là khách sạn của anh, vậy thì hãy để tôi vào đi mà!"

Jimin nói một cách tuyệt vọng, và mong là anh ta sẽ không hỏi cậu thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

"Được thôi, tôi có thể làm vậy" Anh nói rồi sau đó mỉm cười.

"Nhưng cho tôi biết tên trước đã"

"Gì cơ''

"Tên tôi là Jeon Taehyung. Còn cậu?"

Jimin nhìn anh kì lạ, ngần ngại đưa cái tên lạ hoắc cho anh ấy. Cuối cùng cậu quyết định đưa một cái tên giả. Vì cậu xem như đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

"Jung Hoseok" cậu đành buộc miệng nói tên của người bạn mình. Cậu chắc chắn mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau khi sử dụng "thanh danh" cậu ấy mà chưa xin phép. "Bây giờ tôi có thể vào trong được chưa ạ??"
Người đàn ông chỉ nhìn cậu với ánh mắt thích thú rồi mới gật đầu đồng ý. "Được rồi, đi theo tôi. Cậu biết đấy, nếu muốn vào trong thì phải làm theo đúng quy tắc"

Jimin đỏ mặt vì những câu nói của người kia. Cậu đi theo anh ta, và trong khi đó thì lườm và lè lưỡi với hai tên bảo vệ xấu xí kia. Khi vừa bước vào trong, cậu nhìn tới hội trường lớn ở phía tây. Người đàn ông bên cạnh huých tay vào cậu.

"Này" người đàn ông gọi và cười khúc khích một chút khi nhìn cậu. "Cậu có thể cho tôi biết cậu đang đi đâu không? Tôi sẽ dẫn (chỉ) cậu, vì tôi sợ cậu sẽ bị lạc đấy"

"Đ-được. Tầng 40 phòng 4005" Jimin nói và Taehyung nhìn vào cậu.

"Đó là tầng VIP, tại sao cậu lại lên đó?"


"Ở-ở đó có mẹ tôi. Bà ấy ở đó và tôi phải tìm bà"

"Ồ, vậy đi thôi, trông cậu có vẻ tuyệt vọng đấy"

Jimin gật đầu rồi Taehyung dẫn đường cậu. Jimin im lặng suốt quãng đường vì cậu không có chút tinh thần nào để mà bắt chuyện với người kia, sau tất cả anh ta cũng chỉ là người dưng. Và cậu cực kì mừng thầm vì người đàn ông đó đã không nói chuyện gì với cậu, chỉ lo chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình.

"Ding" một tiếng và cánh cửa mở ra. Jimin là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy và bắt đầu đi về phía trước. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đi theo sau cậu khiến cậu lầm bầm vì "người đàn ông chăm trẻ này"

"Cảm ơn anh đã chỉ đường cho tôi nhưng bây giờ tôi có thể đi một mình được rồi chứ?" Jimin ngăn anh ta trước khi bước thêm một bước nữa và rồi quay đầu đi thật nhanh. Cậu dừng lại trước căn phòng số 4005.

Cậu nhắm mắt lại và cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật bình tĩnh trước khi nhấn chuông 3 lần. Cánh cửa mở hiện ra người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi. Hắn nhếch mép khoe hàm răng trắng loá kia.
"ParkJimin?"

Cậu gật đầu rồi người đàn ông mời cậu vào. Lúc đầu cậu có chút do dự nhưng cậu gạt đi ý nghĩ đó vì cậu lo lắng cho mẹ mình liệu có ổn không hơn là việc đó. Người đàn ông đẩy lưng cậu vào phòng chính của phòng khách sạn bự chảng này.

"Mẹ!" Jimin hét lên, chạy đến ngay bên mẹ mình và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bà. Tay bà ấy bị còng sau lưng, vì vậy mà bà không thể chạm vào cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?!"

"J-Jimin ah, tại sao con lại đến đây chứ?" Giọng bà yếu ớt sợ hãi. Jimin quay ngoắc đầu về phía người đang ở giữa phòng, nhìn người đó với khuôn mặt bị kích động.

"Ông đã làm gì bà ấy?! Thả bà ấy ra mau!" Giọng Jimin gay gắt, nhưng người đàn ông chỉ cười thầm, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt họ.

"Này!" Jimin gọi lại.

"Tôi sẽ được gì nếu tôi thả bà ấy hửm, Jimin-ssi?" Người đàn ông nhếch mép. "Tôi chưa xong việc với bà ấy đâu nhưng tôi tìm thấy ảnh của cậu trong ví bà ta. Tôi thấy cậu hấp dẫn và xinh đẹp quá mức so với một người là con trai đấy."

Jimin khẽ nuốt nước bọt trước lời nói của người đàn ông. Cậu bỗng cảm thấy rùng mình dọc sống lứng. Cậu siết chặt vai người mẹ mình hơn.

"Bà ta rất xinh đẹp, nên cậu như vậy thì cũng không có gì là lạ"

Mẹ của Jimin rất xinh đẹp, bà ấy mang bầu Jimin khi còn rất trẻ do bị cưỡng bức, nhưng bà không bao giờ đổ lỗi cho sự sống của Jimin. Bà rất yêu cậu và một mình chăm sóc cậu đến tận bây giờ. Cả hai người đều yêu thương lẫn nhau vì họ tin rằng không còn ai đáng để tin tưởng trên thế giới này. Họ sống trong một căn hộ nhỏ và bà phải làm nghề gái mại dâm để kiếm sống. Nhưng, Jimin không biết nó sẽ tồi tệ đến thế này.

"Không biết là cậu đã được thừa hưởng vẻ đẹp của bà ta vậy thì có thể thừa hưởng sự nghiệp của bà ấy luôn không, huh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro