9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không đợi Jungkook quay về mà cậu nhanh chóng dọn tất cả đồ đạc của mình để rời khỏi căn nhà. Hôm qua, Jungkook đã đề cập với cậu về việc vụ cá cược một tuần kia đã dần tới kết thúc và Jimin cuối cùng cũng đã tự do.

Cậu ngay lập tức về đến nhà, tìm kiếm mẹ mình, nhưng không thấy bà đâu cả. Ngôi nhà trông như không hề có ai ở kể từ khi cậu rời đi. Điện thoại cậu cạn sạch pin vì có sạc được đâu khi mà ở nhà Jungkook, hắn thậm chí không cho cậu sử dụng nữa.
Jimin cảm thấy lạc lõng, không biết đi chỗ nào để tìm mẹ mình. Sau đó, cậu tới phòng tập nhảy của bạn mình, gõ cửa liên tục.

"Hoseok hyung!"

Cửa mở bật ra, và Hoseok thân trong bộ trang phục khiêu vũ chào đón cậu.

"Jimin ah! Em đã ở đâu vậy?!". Anh ôm Jimin vào lòng. "Anh đã tìm em khắp nơi đồ ngốc này!"
Jimin cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân mình.

"E-em biết, em xin lỗi, hyung. Nhưng, hyung, anh thấy mẹ em đâu không?"

"Ôi chúa, Jimin. Em chưa biết sao? Mẹ em đã được đưa vào bệnh viện, tình trạng của bà ấy khá tệ khi tới đó".

"Ôi, không..." Jimin không ngăn nổi cảm xúc và bật khóc.

"Nào Jimin, anh sẽ đưa em tới đó với bà ấy".

Jimin nhanh chóng gật đầu, và họ đến nơi ngay tức khắc. Jimin vội chạy tới chỗ mẹ mình, phớt lờ những tiếng kêu cảnh báo của các y tá về việc không được chạy trong bệnh viện hay những thứ quy luật gì đó. Cậu bây giờ thật sự không có thời gian quan tâm tới những việc đó.

"Mẹ?"

Jimin lên tiếng, tìm thấy bóng dáng bà nằm ở cuối phòng.

"Mẹ!". Jimin cúi xuống, ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của bà.


"Jimin? Con yêu, này...". Giọng bà yếu ớt phát ra.

"Nghe này, mẹ nhớ con lắm đó".

Jimin nghẹn ngào nói : "Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi. Con xin lỗi, con không biết mẹ đã phải vào chỗ này, v-và con không thể, chỉ là không thể đến thăm mẹ...mẹ, con rất xin lỗi..."

"Không sao đâu con yêu. Giờ con đã ở đây rồi mà, đúng không?"

Bà nâng mặt Jimin lên, hai ánh mắt nhìn nhau.
"Nhìm xem con đã gầy tới mức nào kìa, con vẫn ổn chứ?" Bà yếu ớt nở nụ cười.

Jimin gật đầu. "Con vẫn ổn".

Cậu cắn môi.

"Mẹ, chúng ta hãy quay về Busan nhé? Con không muốn ở đây nữa, con có thể tìm việc làm ở đó và con cũng có thể chăm sóc mẹ. Mẹ bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được không ạ?".

"Con chắc chứ, con yêu? Mẹ không có ý kiến, nếu con thật sự muốn".

Jimin gật đầu. "Chúng ta quay về Busan thôi".
Sau đó, Jimin chờ đợi sự chấp thuận của bác sĩ cho mẹ cậu xuất viện. Họ không có nhiều hành lý lắm, nhận ra là họ không có nhiều thứ ở Seoul gì cả. Cậu mua hai vé tàu tới Busan, 3 giờ nữa sẽ xuất phát. Hoseok ở đó cùng để tiễn họ đi.

Điện thoại của Jimin đã được sạc đầy và ngay khi vừa bật máy lên thì một loạt dãy số gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Bất ngờ ghê chưa là 15 cuộc gọi và 3 tin nhắn đều từ Jungkook.

From: Jeon Jungkook
Anh thậm chí không nói một câu từ biệt. Anh không thể đợi tôi về tới nhà được à?
From: Jeon Jungkook
Vì chúa, nghe máy đi!


From: Jeon Jungkook
Chỉ cần gọi lại một lần thôi.

Jimin, tất nhiên cậu bỏ qua tất cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu không còn việc gì ở Seoul nữa và với cả Jungkook. Trò chơi đã kết thúc, và Jimin sẽ cho một phần ký ức đó trôi vào quá khứ ngủ yên. Ngay khi chuẩn bị tắt điện thoại thì lại thêm một tin nhắn từ Jungkook

From: Jeon Jungkook
Nếu anh đã đọc và không muốn gọi lại, ok không sao cả. Nhưng, tôi đã để một tấm thẻ bên trong ví của anh, đó là số tiền tôi thanh toán về việc anh đã bên cạnh tôi suốt 1 tuần vừa qua. Tôi đã biết sức khoẻ mẹ anh đã không tốt. Cứ dùng nó cẩn thận. Nếu có thể, hãy gọi lại cho tôi, tôi sẽ đợi.

Jimin tuyệt vọng cắn môi. Chuyến tàu giờ chỉ còn 30 phút nữa sẽ tới, vẫn đủ thời gian để gọi cho Jungkook. Jimin bỏ cuộc tranh luận tâm trí, xin lỗi Hoseok và mẹ để chạy ra gọi cho hắn. Không để Jimin đợi lâu ngay lập tức có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia.

"Chào anh"

Jimin nuốt nước bọt.

"N-này.."

"Khi tôi về đã thấy anh rời đi".

Jimin nghe giọng nói của Jungkook có vẻ hơi thất vọng, cậu không biết chắc nữa.

"Tại sao anh không đợi tôi?".

Jimin lo lắng nghịch ngón tay.

"Uhmm, tôi nghĩ nó không cần thiết...cậu biết đấy... Tôi không có gì để nói với cậu cả...".

Jimin mặc kệ lòng ngực đang siết chặt của mình.

"Không, ít nhất tôi muốn tiễn anh đi và chúng ta cùng nói lời tạm biệt".

Jimin khẽ mỉm cười. "Có lẽ lần sau ha?"


Nói đùa vu vơ nhưng cậu không biết rằng Jungkook tự nhiên nói nghiêm túc.

"Anh hứa là lần sau nhé?".

Jimin cắn môi.

"Tôi không biết...tôi sẽ rời khỏi Seoul. Đây không phải là nơi bắt đầu của tôi, và mẹ tôi cũng vậy. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa..."

"Thật tệ-"

"Jimin? Tàu đến rồi". Jimin nhìn tới Hoseok và gật đầu.

"Tàu đến rồi, tôi phải đi đây".

"Nói cho tôi biết, anh đi đâu?".

"T-tôi không thể. Tôi xin lỗi và cảm ơn vì mọi thứ! Tôi...tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, ít nhất là không phải trường hợp giống như này...tạm biệt Jeon Jungkook..."

Jimin cúp máy nhanh nhất có thể. Cậu không có thời gian để nghe câu trả lời từ Jungkook. Điện thoại lại đổ chuông, nhưng lần này Jimin tắt ngang nó đi. Cậu quay lại chỗ Hoseok và mẹ, mỉm cười với họ rồi lấy đồ của mình.

"Em đã nói chuyện với ai đó?". Hoseok tò mò hỏi, và Jimin mỉm cười nói.

"Quá khứ của em". Cậu nói rồi để mẹ vào trong trước. Jimin đối mặt với Hoseok, ôm chặt lấy người anh của mình.

"Hyung, anh có thể giữ điên thoại của em được không? Em không muốn biết anh sẽ làm gì với nó nhưng em không dùng nữa".

"Gì cơ? Vậy làm thế nào anh liên lạc với em được?".
"Em sẽ gọi cho anh bằng điện thoại mới, nhưng mà anh phải hứa là không được nói cho ai biết, bất cứ người nào, hay là người lạ về em...được chứ?".

Hoseok cho cậu một nụ cười đầy hứa hẹn. "Được rồi, chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ em đi nhé. Hãy gọi cho anh khi em tới nơi nhé."

Jimin để Hoseok lấy điện thoại của mình và cậu gật đầu. Đi vào trong tàu, cậu nở một nụ cười cuối cùng trước khi cánh cửa tàu đóng lại. Con tàu bắt đầu di chuyển và Jimin khắc sâu hình ảnh của Hoseok lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro