One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề với Jeon Jungkook là, hoặc là cậu dành quá nhiều thời gian cẩn thận cân nhắc lợi ích và thiệt hại của hành động cậu muốn thực hiện, cho đến khi quá tê liệt để quyết định xem mình có nên làm nó hay không—

Hoặc là cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ về việc mình làm chút nào.

Bình thường thì, Jungkook khá giỏi việc kiểm soát bản năng của mình xung quanh Jimin. Chắc rồi, cậu thi thoảng sẽ đầu hàng thôi thúc muốn chạm vào anh chẳng vì lý do gì cả, hoặc chỉ là tự nhiên bám theo anh quanh ký túc xá mặc dù Jimin chẳng làm gì đặc biệt thú vị (ngoại trừ là Jimin). Nhưng có những cái thôi thúc quá trớn hơn – ngồi lên đùi anh, lên người anh, có lẽ là đè nghiến anh xuống giường (cái giường chui ra từ đâu thế nhỉ?), có lẽ áp mặt vào đường cong hấp dẫn của hõm cổ anh, ngay phía trên bờ vai nhỏ luôn khiến cổ áo và đai quần và dây móc tuột khỏi nó – những thôi thúc đó, cậu khá giỏi để không thực sự làm ra chúng.

("Ồ đúng rồi," Taehyung nói, khi Jungkook bắt đầu lo lắng về việc liệu mấy cái đó có bình thường không, có ổn không nếu nghĩ về người bạn và người hyung của cậu như thế. "Người Jimin thơm lắm."

Chuẩn đấy, nhưng không chính xác là trọng điểm.)

Trọng điểm là toàn bộ vụ Rose Bowl thực sự chỉ là một tai nạn.

Đâu phải là Jungkook cứ đi loanh quanh và nghĩ 'biết gì không, mình nên mút lên tai Jimin ngay bây giờ'. Độ hấp dẫn của tai Jimin không phải là thứ suy nghĩ đầu cậu thường nảy ra trong cuộc sống hàng ngày (tức là không có nghĩa cậu chưa từng nghĩ về nó trước đây, chỉ là nó không phải là một, Thói Quen).

Chỉ là, Jimin đang bật khóc và họ đang đứng giữa tiếng la hét của năm mươi nghìn fan và cả người Jungkook là một bó đuốc của adrenaline. Cậu muốn hét lên đáp trả, muốn gào thét với tất cả tình yêu cậu dành cho họ và cho các hyung của cậu và tất cả mọi thứ họ cùng nhau thực hiện trong cuộc đời, và Jimin đang ở ngay đó và (Jungkook nhấn mạnh) mặc dù Jungkook hiển nhiên là hiểu được khái niệm của nước mắt hạnh phúc, có thứ gì đó trong việc nhìn thấy người con trai này mất kiểm soát đến vậy khiến phần con trong bộ não của Jungkook nhảy vào hành động.

Cậu nghĩ, đừng khóc, Jimin!

Cậu nghĩ, cái gì sẽ làm mình vui lên?

Nghĩ, Jimin, thường là vậy.

Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc hay cỡ chừng đó thời gian để cậu cúi người xuống cạnh Jimin, và tất nhiên là cái đó không phải là giải pháp cho tình huống này, và miệng Jungkook đã đặt lên tai hyung của cậu trước khi não cậu nhận ra là chỉ bởi vì thỉnh thoảng cậu thích bỏ các thứ vào miệng mình, không có nghĩa là nó sẽ khiến người khác cảm thấy tốt hơn khi đồ của họ bị bỏ vào miệng cậu.

(Họ đều trên đường rời khỏi sân khấu và ngâm chân trong chậu nước đá trước khi Jungkook nghĩ rằng cắn tai hyung của cậu trước sự chứng kiến của năm mươi nghìn con người có thể là một vấn đề lớn ở đây. Rằng cắn tai của Jimin, nói cho cụ thể, có thể là một vấn đề).

Đầu cậu quay phắt về phía Jimin, đang sụm người vào ghế của anh với một cái khăn ướt đặt trên mặt. Nó làm hơi thở nặng nề của Jimin bị nghẹn lại, tất cả họ đều đang dần xuống khỏi sự hòa trộn của niềm hưng phấn và kiệt sức đến từ tập luyện và biểu diễn. Nếu mắt Jungkook là tia laser, chúng sẽ có thể đốt cháy cái khăn đó và thấy được vẻ mặt của Jimin lúc này, nếu anh có đang nhìn Jungkook, liệu Jungkook có bằng cách kỳ diệu nào đó có được khả năng đọc suy nghĩ một người chỉ bằng cách quan sát gương mặt anh.

Nhưng đôi mắt của Jungkook thì đã mệt mỏi, chứ không phải là laser, và dù cậu có nhìn chăm chú đến thế nào, Jimin cũng không có vẻ bắt được tín hiệu để em nhìn anh đi của cậu. Họ kết thúc thư giãn cơ bắp và cơ thể đau nhức, cảm ơn các staff vì đã làm việc chăm chỉ, và túm tụm vào hai chiếc Palisade để quay lại khách sạn của họ, nơi họ có thể nghỉ ngơi vài tiếng trước khi lặp lại mọi thứ vào ngày mai.

Bằng cách nào đó, Jimin thành công trong né tránh việc ở một mình cùng cậu – hay bắt gặp Ánh Nhìn Hàm Ý của Jungkook – dù chỉ một lần trong suốt cả quá trình đóng gói trở về. Jungkook cố dùng mọi thủ đoạn để giành chỗ ngồi ít nhất là cùng một xe với Jimin, nếu không thì là ngay cạnh anh, nhưng ngay khi cậu nghĩ mình đã thành công, Jimin lẩm bẩm cái gì đó về quên mất chai nước của anh (làm như anh không phải đang ngồi ngay cạnh Yoongi, Đặc Vụ Cung Cấp Chai Nước). Anh luồn ra khỏi cửa bên của xe và biến mất trong ánh nhạt nhòa của ô nhiễm ánh sáng, để lại Jungkook há hốc miệng và trân trối nhìn theo.

Jungkook yêu cuộc đời lưu diễn nhiều như cách nó hành hạ cậu, nhưng cậu nhìn bờ vai sụm xuống của Jimin, bước chân vội vã của anh, và nghĩ cậu có thể từ bỏ tất cả trong một giây nếu cậu có thể dồn Jimin ở một nơi vắng vẻ nào đó và—

Và—

cái gì? Khi cậu nghĩ về những điều cậu muốn nói với hyung của mình, những điều cậu muốn làm, tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là cảm giác mềm như nhung của da Jimin trên bờ môi nhạy cảm của Jungkook, âm ngừng lặng lẽ trong hơi thở hyung của cậu trước khi vị mằn mặn của anh bung nở trên đầu lưỡi. Cậu không định để lưỡi mình tham gia, nhưng nhớ đến cảm giác đàn hồi của lớp sụn trước áp lực của miệng Jungkook, cảm giác tê rần của vị giác, sự bình yên kì lạ của việc được đứng thật gần với Jimin, quá gần, cậu không thể nghĩ nó là một ý tưởng tồi. Nó thật dễ chịu. Cậu muốn nó dễ chịu.

"Hyung," cậu nói thành tiếng. Cả Jin và Yoongi đều quay đầu lại nhìn cậu, tốt. Có vẻ là một tình huống khó xử của việc có hai hyung. "Các anh sẽ phản ứng thế nào nếu em cho tai anh vào miệng?"

Về sau, Jungkook sẽ hồi tưởng lại câu hỏi này, thừa nhận là nó khá là kỳ quặc để hỏi một người, đừng nói đến chuyện thực sự làm ra nó. Nhưng lúc này, cậu không nghĩ mình có lỗi gì khi hỏi vậy. Các thành viên yêu cậu, nhưng Bangtan không hẳn là trưởng thành cùng nhau với một định nghĩa rạch ròi về cái gì được xem là 'giới hạn đụng chạm thông thường giữa bạn bè'. Họ đã quá gần gũi nhau trong suốt gần một thập kỷ, và ngoài ra, Jungkook chưa từng vượt qua giai đoạn bỏ mọi thứ vào miệng trong quá trình phát triển của mình và tất cả đều biết điều đó.

Nó cảm giác như một câu hỏi bình thường, là điều mà cậu muốn nói. Cảm giác như một điều bình thường để hỏi.

Jin là người lên tiếng trước, sau một khoảng lặng dài mà anh trao đổi một vài Ánh Nhìn Hàm Ý với Yoongi như thể Jungkook không phải đang ngồi lù lù trong cùng một cái xe với họ.

"Aish", anh than thở, "anh đã sai ở đâu đây? Hồi còn nhỏ anh cho mày ăn chưa đủ sao? Đấy là lý do mày định bỏ tai anh vào miệng hả?"

Yoogi bấm điên cuồng lên bàn phím điện thoại của anh và có vẻ không quan tâm đến việc lên tiếng bênh vực cậu, vậy nên Jungkook nghiêng người tới và tự mình xô mạnh vào vai của Jin.

"Em không muốn bỏ tai của anh vào miệng."

"Đừng có nói như thể có cái tai nào khác mày muốn cà răng lên vậy!"

Yoongi lặng lẽ chuyền điện thoại của anh qua cho Jin. Jungkook không thể thấy được có gì trên màn hình, nhưng cậu có thể thấy nét mặt của Jin và cái cách nó chuyển dần về trạng thái không biểu cảm tĩnh tại khiến cậu bồn chồn hơn bất cứ cơn giận dữ trêu đùa nào có thể. Và lần đầu tiên trong ngày cậu bắt đầu nghĩ, .

Nó không chỉ là một thứ kỳ quặc để làm trước một đám đông, hay kỳ quặc để làm với riêng mình Jimin. Nó kỳ quặc cả với các thành viên của cậu, một điều họ sẽ không làm với Jimin hay với bất cứ ai khác, và tình huống đã hoàn toàn thay đổi.

Chỉ khi tay của Yoongi đặt nhẹ nhàng trên vai cậu, cậu mới nhận ra rằng mình đã co cụm lại trên ghế, như thể rằng nếu cậu có thể biến bản thân mình nhỏ lại, chiếm ít không gian hơn, cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tình thế này. Ánh mắt của Jin đã dịu dàng lại, điều mà còn tệ hơn, bởi vì thế có nghĩa là anh cảm thấy cần phải cưng nựng Jungkook ngay lập tức, và Jungkook không muốn mình làm ra cái gì khơi dậy hành động đó của anh.

"Em chỉ..." Trời đất, cậu ghét cái cách giọng mình vang lên, nghẹn ngào và quá nhỏ bé. "Muốn giúp anh ấy. Thế thôi, em thề đấy."

Và giờ đến lượt Yoongi nói, âm rung trầm trầm của giọng anh ôm lấy Jungkook nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với cái cách từ ngữ của anh đấm vào bụng cậu.

"Nhưng, có thật không?"

Bangtan Sonyeodan đã lập một lời thề với nhau từ những ngày đầu tiên, khi mà phần lớn bọn họ còn quá trẻ để hiểu tầm quan trọng của sự rạch ròi đó, và phần còn lại đủ trưởng thành để biết rõ họ cần nó đến nhường nào.

Lời thề đó là: Đối với chuyện tình cảm, với scandal, với tất cả những thứ liên quan đến tình dục hay tình yêu, họ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Dù có thế nào.

Dù có là ai.

Họ đã thề sau một lời thú nhận của một Min Yoongi tay siết thành nắm đấm, mắt nhắm nghiền, người đã trông như anh sẵn sàng vụt dậy bỏ trốn hay đấm bầm dập một ai đó, tùy thuộc vào tình hình sẽ diễn biến theo hướng nào. Vậy nên khi tay của Min Yoongi siết vai cậu nhẹ nhàng và giọng của Min Yoongi thốt lên câu hỏi đó, với âm điệu đó, Jungkook đau đớn thừa nhận rằng hyung của cậu chắc hẳn – gần như chắc chắn – là không trách cứ gì cậu.

Nhưng câu hỏi đó. Nhưng, có thật không? Có phải tất cả chỉ có vậy? Có phải tất cả những gì Jungkook muốn làm với Jimin là giúp đỡ?

Cậu nghĩ đến hơi thở nghẹn lại ấy lần nữa. Một nhịp run rẩy rất nhỏ, một cú phanh khẩn cấp trên một hành trình đáng ra không có trạm dừng. Môi của cậu đã khép lại, nhẹ nhàng trên vành cong của tai Jimin và Jimin đã ngừng hít thở, và Jungkook đã cố gọi nó là sự giúp đỡ.

Nhưng, có thật không?

Jungkook nhìn xuống đùi mình, những ngón tay của cậu bám lấy nhau như thể cậu có thể nắm lấy tay mình và nhận được câu trả lời từ đó. Thay vì trả lời Yoongi, cậu chỉ siết chặt chúng hơn.

"Anh ấy không chịu nói chuyện với em," cậu lầm bầm.

"À, nó chắc chỉ mệt thôi," Jin đáp, nhưng cái nhìn trong mắt anh nói rằng anh đang cố che giấu gì đó với giọng nói nhẹ tênh của mình. "Tối nay là một buổi tối khá lớn, JK. Rất nhiều cảm xúc bùng nổ. Em sẽ gặp nó vào ngày mai thôi."

Sẽ là điều dễ dàng nhất trên đời để để yên cho các hyung của cậu trấn an. Họ đã làm điều đó hàng năm trời, và nếu Jungkook có lớn lên với chút ít lý trí nào trong cái thế giới điên cuồng họ đã tự ném mình vào này, thì đó là nhờ công các thành viên đã cân bằng cậu lại. Chăm lo cho cậu.

Nhưng hơi thở nghẹn lại ấy. Nó tua đi tua lại trong đầu Jungkook và cậu ước rằng mình có thể sáng tác giỏi hơn để tìm ra một phương thức có thể lưu giữ lại nó, để làm nên giai điệu từ âm thanh. Mọi âm thanh đến từ Jimin đều có cảm giác như vậy những ngày này, kể cả khi anh có rên rỉ hay la hét hay ngã lăn ra sàn vì cười quá nhiều. Jungkook đã kết luận nó là do bản chất của Jimin, bởi vì không phải ai cũng nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt sao? Không phải ai cũng biết rằng anh đã luyện tập vất vả như thế nào, anh xinh đẹp ra sao, ân cần đến mực nào?

Nếu họ không biết, Jungkook có thể nói cho họ. Sẽ nói cho họ.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ tầng hầm của khách sạn và bảo an cố thúc giục họ bước vào thang máy và trở về tầng họ đã thuê riêng cho tất cả mọi thứ liên quan đến Bangtan, nhưng Jungkook dường như không thể nhấc chân, dường như không thể rời mắt khỏi lòng bàn tay trống rỗng của mình. Cảm giác như cậu vừa làm một điều cực kỳ tồi tệ và cũng cực kỳ dũng cảm cùng một lúc, và cậu không thể tìm được ngọn nguồn phát sinh của cả hai cảm giác đó. Nó che phủ một góc của tâm trí cậu, quá to lớn và mơ hồ, tất cả đều đan cài rối tung với nhau như những ngón tay của cậu vậy.

"Jungkook-ah." Bàn tay Yoongi siết chặt lần nữa, vẫn trên vai cậu. Anh trông thật mệt mỏi, nhưng nay đã là một đêm dài. Một đêm lớn. "Dù em có cảm thấy gì đi nữa, nó cũng sẽ ổn thôi. Không cần phải làm to chuyện nếu em không muốn. Cứ từ từ với bản thân."

Yoongi nói như thể anh biết chính xác cảm xúc của Jungkook là gì, và Jungkook sẽ cầu xin anh nói ra nếu cậu không quá sợ hãi trước câu trả lời. Cậu có thể kiểm điểm lại cuộc đời mình qua những quyết định, những cột mốc đánh dấu một ngã rẽ nơi mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn, và chuyện này cảm giác như một trong số những điểm rẽ đó. Và nếu nó là thứ chỉ ảnh hưởng đến mình cậu, thì sẽ chẳng sao cả, Jungkook yêu cảm giác được lao vào một thử thách mà không quay đầu lại, nhưng cái này hoàn toàn không liên quan đến cậu chút nào. Nó là về Jimin.

Tất cả mọi thứ đều là về Jimin.

Cậu sẽ xin tha thứ, Jungkook quyết định, một khi cậu đã an toàn trong phòng tắm của khách sạn, kỳ cọ mồ hôi và căng thẳng của buổi tối khỏi cơ thể mình. Cậu mấp máy môi cẩn trọng xung quanh ngôn từ, xin lỗi đã làm anh xấu hổ hay xin lỗi nếu em có làm anh khó chịu hay chỉ là xin lỗi em cho tai anh vào miệng, nhưng rồi cậu lại nghĩ về khoảnh khắc đó.

Và có lẽ đó là do adrenaline còn tích tụ hay hơi nóng ngạt thở của vòi phun nước, có lẽ chỉ là bởi vì cậu đang trần trụi và ướt át và cô đơn, nhưng ngữ cảnh của hơi thở nghẹn lại ấy bắt đầu biến đổi trong đầu cậu. Trước hết là đám đông người hâm mộ đã biến mất, và những thành viên khác cũng vậy; chỉ còn cậu và Jimin, và Jimin đang ngả mình vào cậu, lưng liền với ngực, da trần tiếp xúc với da trần. Jimin dựa đầu lười biếng lên vai của Jungkook, đường cong cổ anh vẽ nên cũng mê hoặc như vòng cung của lớp xương sụn, một nơi hoàn hảo khác để Jungkook có thể dán sát vào và liếm và mút và—

Tiếng rên rỉ của chính cậu phá vỡ dòng chảy tưởng tượng, tay cuộn hờ xung quanh phía dưới, đầu ngón cái miết nhẹ trên đỉnh của nó. Lạy chúa, Jimin hẳn sẽ là một hồ ly tinh nghịch, sẽ trêu đùa cậu trên bờ vực khoái cảm hàng giờ đồng hồ nếu cậu muốn, một bài kiểm tra sức bền của dục vọng, và đó là lúc Jungkook giằng tay ra, bật lùi lại như thể có thể chạy trốn khỏi cậu em của mình. Nước phun thẳng vào mặt cậu và cậu lắc lắc đầu phụt nó ra, nhấn lòng bàn tay chậm rãi lên bức tường cẩm thạch của phòng tắm khách sạn và cố né mặt ra để khỏi như là, chết đuối trong đó; nhịp tim dồn dập khoảng mỗi phút một dặm và cậu nhìn chằm chằm lên cái thứ đã cứng được một nửa với một cảm giác phản bội cay đắng.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà," cậu nói với , đập đập lên tay vặn vòi sen cho tới khi nước ngừng chảy và cậu có thể lò dò ướt mèm và đầy hổ thẹn về với thế giới thực.

Cái đó không trả lời cậu, ngoại trừ có lẽ là xìu xuống một chút vì không được cổ vũ nữa. Thỏa thuận, mà thực ra là quy tắc sinh tồn dành cho Jeon 'Trải Qua Tuổi Dậy Thì Trong Một Nhà Đầy Trai Đẹp' Jungkook, khá là đơn giản.

Cậu không giải tỏa bằng các hyung của mình. Nó là một cơ chế tự bảo vệ. Cậu phải có thể làm việc với họ, xét cho cùng – hơn cả thế, cậu phải có thể sống cùng họ, ngồi xuống ăn sáng với họ, đuổi họ quanh nhà và nhẹ nhàng bắt nạt họ và để họ cố tình cù lét cậu tới chết trước ống kính máy quay. Thứ cuối cùng cậu cần là một mối liên hệ tâm lý nào đó khiến cậu hứng lên giữa những chuyện đó, ngoài trừ đây rồi, cậu đang tự phá vỡ một quy tắc cá nhân sau hàng năm trời với một bàn tay thản nhiên lộng hành chỉ bởi vì hơi thở của Park Jimin thay đổi khi Jungkook đặt môi lên anh.

Yoongi đã nói dù cậu có cảm thấy cái gì cũng ổn thôi, nhưng nó có bao gồm quay tay không? Jungkook không nghĩ thế. Cậu chắc chắn không định lượn qua phòng Yoongi để hỏi. Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm thay vào đó, quấn mình trong một cái khăn tắm mềm mại như một nữ tu, chậm chạp đi tới vali của mình. Cậu đã mặc đồ được một nửa và khô người được ba phần tư khi có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng cốc cốc vội vàng khiến nó nghe như một tình huống khẩn cấp vào lúc (cậu liếc chiếc đồng hồ báo thức của khách sạn) 1 giờ 24 sáng.

Có đấy, nhưng là để phẫu thuật đặt lại trái tim lần lượt vọt lên cổ họng và tọt xuống dạ dày của cậu vào chỗ cũ khi cậu mở tung cửa và đứng trước một Park Jimin đóng bộ pyjama. Miệng hyung của cậu hé ra như thể họ đang nói chuyện sẵn rồi và Jungkook lên tinh thần chuẩn bị cho cú đánh đó, không chắc hậu quả lời nói của anh sẽ là gì.

Hai vệt đỏ lướt qua má Jimin, như thể nếu chúng chạy đủ nhanh thì Jungkook sẽ không để ý đến chúng (cậu có). Tóc của anh còn ướt và xù lên bởi vò bằng khăn tắm, như thể anh không thèm để tâm đến chải chuốt chúng trước khi anh sầm sập lao tới cửa phòng Jungkook, và một phần trong cậu (trái tim lộn chỗ của cậu) nảy lên trước suy nghĩ đó. Mặt anh không chút trang điểm và đang giữa một cơn phẫn nộ, và Jungkook không biết mình đã làm gì để anh như vậy, nhưng một phần biến thái trong cậu mừng rỡ mình được chứng kiến nó. Mừng rỡ vì cậu có thể là thứ chiếm lấy tâm trí hyung của mình vào những giờ phút tăm tối của buổi sáng.

Chắc hẳn nó là chuyện cái tai.

"Hyung, em xin l—"

"Em bị làm sao vậy."

Jungkook có thể lên một danh sách, vào một ngày nào đó, nhưng vào lúc này câu hỏi đó gần như thể một cú đấm vào bụng. Cậu đỏ mặt và nó thật xấu xí, không phải màu hồng tinh tế lướt qua mặt Jimin. Nghĩ đến chuyện sập cửa mặc cho nó có thô lỗ đến mực nào, nhưng rồi Jimin khẽ lắc đầu, một đường cong bực mình hiện lên trên bờ môi quá mức đỏ. Anh hẳn đã day quá mạnh, để tẩy đi lớp trang điểm.

"Mặc đồ vào đi," Jimin bực dọc thở mạnh, và chen vai vào phòng.

Jungkook nhìn xuống, hơi bị cáu. Cậu mặc đồ. Quần jogger là đồ, kể cả khi cậu hẳn là không nên ngủ với nó. Dù vậy cảm giác bồn chồn bất ngờ trong lồng ngực cậu đột nhiên thả lỏng, trước lời giải thích là Jimin chỉ bực mình với người trên trần của cậu. Vì một lý do nào đó. Sao Jimin lại quan tâm đến tình trạng quần áo của cậu?

"Người em ướt," cậu phản đối.

Jimin phát ra một tiếng như tiếng gầm gừ trả lời cho cái đó, khá gần với ngôn ngữ, nhưng không thực sự có nghĩa gì. Anh bước tới vali của Jungkook và bắt đầu lục lọi lung tung, quăng một cái áo len dài tay về phía cậu; Jungkook chụp lấy nó từ trên không và chui mình vào lớp vải mềm mại mặc cho sự hoang mang của bản thân, hy vọng sẽ giúp dập tắt bất cứ đám lửa nào dưới mông của Jimin.

Ngoại trừ Jimin không hề xuôi xuống sau tất cả; anh ngồi ghé lên mép giường Jungkook như một chú chim căng thẳng. Jungkook muốn ngồi xuống cạnh anh, vuốt mượt đám lông đang xù lên, có lẽ là lôi cơ thể mệt mỏi của họ nằm xuống đệm giường để ngủ cho qua bất cứ sự ngượng nghịu nào đang lập lờ trong không khí giữa họ. Em bị làm sao vậy. Jungkook không chắc là mình biết.

"Em không thể làm thế," Jimin đột nhiên bật ra. Anh đang giật giật vải ga giường, những ngón tay nhỏ bé ngọt ngào trống trơn khỏi bộ sưu tập nhẫn thường nhật. "Em phải hứa với anh, Jungkook-ah, là em sẽ không làm thế nữa."

Jungkook cau mặt. Cậu không thể ngăn mình được. Cậu không có ngốc, cậu biết Jimin đang nói về tai của anh, và miệng của Jungkook, và miệng của Jungkook trên tai của anh. Và chắc rồi, chủ quyền cơ thể là một thứ tất cả bọn họ đều hiểu rõ, nhưng Jungkook đã dành gần một thập kỷ được nuôi dạy bởi các hyung của mình, những người chưa từng thực sự đặt ra một ranh giới giữa họ và cậu. Có lẽ nó khá ngớ ngẩn, nhưng Jungkook đã từng nhai lên vai, cánh tay, cẳng chân, mông trái của Hobi vào một buổi tập vũ đạo đi vào lịch sử.

Không phải là Jungkook không biết được là Jimin có mọi tư cách để nói 'này đừng có mà mút lên tai anh'. Cậu chỉ nghĩ anh cũng vô lý lắm, Jimin lao vào đây đầy hống hách như thể Jungkook đã làm cái gì đó thật sự tồi tệ hay sai trái, trong khi cậu chỉ làm những thứ cậu vẫn luôn làm. Nếu như luật chơi có thay đổi, Jimin đáng ra phải cho cậu biết trước.

Cậu khoanh tay trước ngực. "Anh không cần phải khốn nạn về nó đến thế."

"Kh – chú mày cắn anh! Trước toàn thể ARMY và thế giới, Jungkook, chú đặt miệng lên tai anh!"

"Em cắn đủ thứ trên đời! Kể cả anh! Em không hiểu, sao phải làm lớn chuyện?"

"Chuyện lớn là anh không muốn mày làm vậy! Nên không được, được chứ?"

Nó đau đớn hơn dự tính, có lẽ bởi vì cậu không nghĩ tất cả những chuyện này sẽ diễn ra. Nếu cậu biết điều này sẽ làm Jimin giận đến vậy, cậu sẽ quản miệng mình thật chặt. Nếu cậu có thể quay ngược thời gian chỉ một hoặc hai tiếng thôi, cậu sẽ ngăn bản thân mình lại ngay lập tức. Kể cả khi Jimin có là một tên khốn lúc này, điều cuối cùng Jungkook muốn là làm tổn thương hyung của cậu. Cậu thương anh. Cậu chỉ muốn tốt cho anh.

"Cá – ôi. Ôi không Jungkookie, anh không có ý—"

Jungkook lắc đầu quầy quậy, quay người khỏi Jimin khi anh bật dậy khỏi giường, tay đã vươn ra tới cậu. Cậu không khóc lóc hay gì hết, chuyện chẳng lớn đến thế, nhưng cậu là một diễn viên tệ hại khi phải đối mặt với cảm xúc thực của chính mình, có thể cảm nhận gương mặt mình nhăn lại dưới áp lực của nỗi đau buồn. Phản ứng ngay lập tức của Jimin, sự hiện diện trong chớp mắt của anh bên cạnh Jungkook – chính xác là sự an ủi Jungkook muốn dành cho anh. Cậu gần như là căm ghét Jimin, một chút, vì có thể làm nó thật dễ dàng ngay lập tức như vậy.

"Anh xin lỗi." bàn tay Jimin bối rối ngần ngừ ở khóe tầm mắt cậu trước khi chúng đặt trên má cậu, và một phần cay cú, nhỏ nhen trong cậu muốn gắt lên với anh, anh không được làm thế. "Xin hãy nhìn anh, anh thực sự xin lỗi."

Cậu không gắt lên. Ngón tay Jimin áp lên thật nhẹ nhàng, nhưng sự run rẩy rất khẽ của chúng khiến Jungkook quay đầu lại nhìn anh. Có một khoảnh khắc nghẹt thở họ chỉ nhìn nhau và Jungkook nghĩ rằng gần đây cậu thích được cao hơn Jimin nhiều biết mấy. Hyung của cậu luôn thật vĩ đại, đôi khi nó cảm giác như cách duy nhất Jungkook có thể đứng cạnh anh là bằng cách cắm rễ ở đó và nhất quyết không rời đi.

Cậu nghĩ họ đã hiểu được quan điểm của nhau về chuyện này, nhưng có quá nhiều hoang mang và tổn thương đang phập phồng trong không khí hiện giờ để thực sự phân tích xem chúng là gì. Jimin thở dài một tiếng, ngả về trước đến khi trán anh đặt trên ngực Jungkook, tay anh lướt qua da trần của cậu (má, cằm, hõm cổ) cho tới khi chúng đặt chênh vênh trên bờ vai.

"Hyung," Jungkook thì thầm, tay vẫn cứng đờ bên người. "Em không biết phải làm gì lúc này."

"Anh cũng thế," Jimin lẩm bẩm, nhưng cảm tưởng như họ đang nói hai câu chuyện khác nhau. "Anh không nên hoảng lên như thế, anh xin lỗi. Không phải là lỗi của em. Không có gì là lỗi của em."

"Có nhất thiết phải là một người có lỗi không? Có thể chỉ là ổn được không?"

"Anh – có thể, tất nhiên là có thể." Nắm tay nhỏ xíu của Jimin trượt xuống thấp hơn nữa, siết vào lớp vải mềm của áo len Jungkook. Sự run rẩy đã chuyển sang giọng nói của anh, và Jungkook không tin anh lấy một lời. "Anh chỉ nghĩ là em không nên - ở trước mọi người, em biết chứ? Nó không tốt, Jungkook-ah."

Lời nói của anh lơ lửng đầy đe dọa giữa họ, câu chữ rời rạc kết nối với nhau. Và thật kỳ lạ, đó là thứ cho Jungkook manh mối về điều đang diễn ra ở đây. Chắc rồi, có lẽ mút tai thành viên trong nhóm là kỳ quặc, nhưng Jungkook làm những chuyện kỳ quặc suốt ngày, và Jimin thường sẽ cười. Jimin thường sẽ hùa theo cậu, hoặc trêu chọc cậu từ bên cạnh, vò rối tóc cậu sau đó hay phát vào mông hay kéo cậu vào một cái ôm và xuýt xoa Jungkookie~ làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook và trời đất, cậu thật là ngu ngốc. Quá là ngu ngốc.

"Em ôm anh được chứ?"

Jimin ngẩng phắt đầu dậy, và trong một giây anh chỉ mở mắt thật to và lo lắng, trên bờ vực của sự từ chối. Nhưng có gì đó trong nét mặt Jungkook hẳn đã đổi ý anh, hoặc có lẽ anh chỉ rất là muốn được ôm; một hoặc hai giây im lặng rồi anh gật đầu, và Jungkook không chần chừ để hành động.

Và có lẽ nếu cậu chỉ ôm một cách bình thường, có lẽ buổi tối của họ sẽ kết thúc như thế. Hai người bạn, hoặc hai con người giả vờ như họ chỉ muốn làm bạn, cuộn lấy nhau thật gần mà vẫn thật xa.

Nhưng Jungkook không thể ngăn mình lại. Cậu nhớ đến hơi thở ngừng lại nơi cổ họng Jimin, nghĩ đến bàn tay của mình trong phòng tắm, tự hỏi ý nghĩa của hàng nghìn ánh mắt lưu luyến và cái chạm và tiếng cười từ người con trai này và việc cậu muốn nghe thấy chúng mãi mãi như thế nào. Cậu có nghi ngờ của mình về lý do vì sao chuyện cái tai lại là chuyện lớn đến thế, và cậu có thể dành vài giờ tới, vài ngày tới, gì cũng được, để đau đầu suy nghĩ về nó, hoặc là cậu có thể giải quyết nó ngay tại đây và ngay tại lúc này.

Vậy nên cậu ôm lấy Jimin. Cuộn một cánh tay quanh hông anh, bàn tay xòe rộng bao lấy bờ lưng nhỏ bé ấy, kéo anh lại gần. Một cái ôm bình thường sẽ yêu cầu cánh tay còn lại đi cùng với cái thứ nhất, nhưng bây giờ Jungkook không quan tâm đến bình thường. Cậu lướt ngón tay qua tóc mai Jimin thay vào đó, chạm vào da khi cậu vuốt chúng ra sau cái tai mình đã bỏ vào miệng. Cậu cúi đầu một chút, kiểm tra nét mặt của Jimin dưới hàng mi của anh, nhưng Jimin dường như bị đông đá; môi hé mở, hơi thở của anh phả nhẹ trên cổ tay Jungkook, ánh mắt kẹt đâu đó giữa mặt của cậu và tay của cậu.

Dễ thương. Anh ấy thật dễ thương, lúc nào cũng dễ thương, nhưng từ bao giờ Jungkook xem chúng như những thứ hấp dẫn cậu? Cậu không nhớ được. Sự chuyển dịch đã diễn ra thật từ tốn và tự nhiên, đến mức dường như chẳng có thay đổi nào. Cậu ngăn lại thôi thúc muốn bật cười, lướt ngón tay trên thái dương Jimin thay vào đó.

Vấn đề với Jeon Jungkook là hoặc là cậu dành quá nhiều thời gian cẩn thận cân nhắc lợi ích và thiệt hại của hành động cậu muốn thực hiện, cho đến khi quá tê liệt để quyết định xem mình có nên làm nó hay không—

Hoặc là cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ về việc mình làm chút nào.

"Anh có thích em không, hyung?"

Phản ứng diễn ra gần như lập tức. Bàn tay của Jimin, mắc kẹt giữa họ, đột nhiên nhớ ra là chúng có khả năng cử động; anh đẩy mạnh Jungkook, ré lên trong giận dữ. Nhưng trước khi não Jungkook kịp nghĩ đến thất vọng, hay lo lắng, hay bất cứ điều gì khác ngoài ngạc nhiên, chúng đã lại nắm lấy áo của cậu và lạy chúa, thỉnh thoảng Jungkook quên mất rằng Jimin mạnh đến thế nào.

Cậu có nhiều thứ khác để trầm trồ hơn khi Jimin hôn cậu.

"Không thể tin nổi em." Jimin vẫn đang nói khi anh nắm một tay vào tóc gậu, khi anh kéo mặt họ lại gần nhau, khi hơi thở nhẹ nhàng trở nên nóng bỏng và nặng nề giữa họ khi Jimin áp những từ ngữ đó lên môi Jungkook. "Đặt môi – lên tai anh – trước mắt mọi người—" Anh làm một thứ rất thiếu đứng đắn với lưỡi của mình khiến Jungkook rên lên sâu trong cổ họng. Lần này, cả hai tay cậu đều siết quanh eo của Jimin và nó vẫn chưa đủ gần, chưa đủ. "Nghĩ rằng em sẽ - sẽ - nghĩ rằng em sắp thổ lộ--"

Tất cả không khí trong lồng ngực Jungkook chạy khỏi cậu và cậu không quan tâm, chẳng quan tâm, không phải với răng Jimin khẽ kéo xuống môi dưới của cậu, không phải với cơ thể cậu ép sát lấy anh. Một âm thanh khác thoát khỏi cậu, cao vút và đòi hỏi và câu fuck lặng lẽ của Jimin rung động qua môi. Cậu không dừng lại để suy nghĩ, chỉ vụng về đặt tay dưới người Jimin, luồn tay xuống dưới đùi và xốc anh lên cho tới khi Jimin không thể làm gì khác ngoài quấn chân anh quanh hông Jungkook, bám chặt lấy cậu.

Sẽ thật dễ dàng để chìm đắm vào nó. Để đẩy Jimin lên tường hoặc ném anh lên giường, để trêu chọc từng âm điệu nghẹn ngào rời rạc của câu f u c k đó. Nhưng thứ giữa họ không phải là như vậy, hoặc không chỉ như vậy, hoặc ít nhất là không phải như vậy với Jungkook, vậy nên thay vì tăng tốc, Jimin cuốn mình quanh Jungkook và dừng thời gian với một cái chạm thật nhẹ của môi anh lên vết sẹo trên má cậu.

"Tham lam," anh thì thầm. Có thể là trêu chọc, nhưng Jungkook cũng nghe được câu hỏi trong đó, sự chần chừ. Tối nay cậu chẳng đem lại gì cho anh ngoài những câu hỏi.

"Chà," Jungkook nói, hoặc cố để nói, nhưng môi của Jimin vẫn đang khám phá gương mặt cậu, thả những nụ hôn lên khóe môi, lên quai hàm, lên đường lông mày. Jungkook chưa bao giờ được hôn lên lông mày trước đây, nhưng cậu khá là thích nó. "Aish, hyung, anh làm em phát điên lên."

"Ồ, anh làm em phát điên lên á? Em mút tai anh!"

"Anh không để yên cho em nói là em làm lại này!"

Jimin lườm cậu, và nó là thứ ngọt ngào nhất Jungkook từng thấy tối nay. Ngay đến khi Jimin hôn chụt một cái đầy hằn học ở chính giữa trán cậu, và rồi đấy là thứ ngọt ngào nhất cậu từng thấy, và cậu nghĩ mình sẽ tan chảy tại chỗ mất nếu cậu không phải đang nâng cả hai người lên.

Nhưng cậu không thể tan chảy. Có việc phải hoàn thành, có những điều phải nói, và Jungkook không phải lúc nào cũng giỏi trong việc lựa chọn đúng từ ngữ trong đúng hoàn cảnh, nhưng Jimin lúc này đang yên lặng cho cậu nghĩ, cho cậu không gian để thử vài lần. Ít nhất cậu có thể làm là tận dụng cơ hội đó.

"Tất nhiên là em thích anh," cậu nói, và giờ đến lượt cậu hôn lên Jimin – môi anh, mũi anh, mí mắt trái khẽ khép hờ, làm anh la lên bất ngờ và đùi anh khẽ giật thót quanh hông cậu. Cái mà – hay đấy. "Em nghĩ là em thích anh lâu đến mức, em không biết nó bắt đầu từ khi nào. Chuyện nó cứ tự nhiên như vậy thôi."

Cậu thật ra khá là tự hào với bài diễn văn đó, nhưng vẫn có một nếp nhăn giữa hàng lông mày tỉa hoàn hảo của Jimin. Đôi chân siết chặt của anh thả lỏng, và Jungkook buông tay để Jimin đặt mình xuống sàn – dù cậu có muốn giữ lấy anh thế nào, cậu sẽ không ép Jimin ở lại nơi anh không muốn.

Thế không có nghĩa là nó không hơi xót một chút khi Jimin lùi lại. Lướt một tay qua tóc anh, liếc nhanh đến cái cửa gần như là lo lắng.

"Anh không nên – mmpf!"

"Xin lỗi!" Jungkook nói, không buông tay khỏi chỗ nó đang đặt trên miệng Jimin. "Xin lỗi, chỉ là nghe như kiểu anh sắp nói gì đó rất là ngốc, và em nghĩ chúng ta đã làm đủ chuyện ngu ngốc tối nay rồi?"

Jimin liếm lòng bàn tay cậu. Jungkook nhìn trả anh, khinh thường – cái đó vừa ở trong mồm cậu, Jimin nghĩ cậu sẽ khó chịu nếu giờ nó ở trên tay cậu sao??

"khômngph cphó ngốmc," Jimin cuối cùng cũng nói được, đập cổ tay Jungkook đến khi cậu ngần ngừ bỏ nó ra. "Không ngốc, Kook, nó chỉ–như thể là em mới nhận ra điều đó tối nay. Anh đã muốn em từ - từ rất lâu. Rất rất lâu. Đó là, ừm, tại sao anh lại tức giận đến vậy. Còn chẳng phải là em đang chế giễu anh, chỉ là cảm giác như em hoàn toàn không biết gì đến tình cảm của anh và không quan tâm đến những thứ em làm sẽ ảnh hưởng thế nào tới anh. Anh thật bất công! Anh biết là nó bất công, anh chỉ--"

Hôn môi, Jungkook học được, là một cách rất hiệu quả để bắt một người ngậm miệng lại. Ít nhất là, nếu họ muốn hôn cậu và muốn hôn lại cậu, bằng chứng là cơn rùng mình dọc sống lưng Jimin, cái cách anh chẳng buồn cố để tiếp lời lần này.

Vấn đề với Jeon Jungkook là, hoặc là cậu dành quá nhiều thời gian cẩn thận cân nhắc lợi ích và thiệt hại của hành động cậu muốn thực hiện, cho đến khi quá tê liệt để quyết định xem mình có nên làm nó hay không—

Hoặc là cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ về việc mình làm chút nào.

"Hyung." Tóc mai Jimin tuột ra lần nữa. Jungkook vuốt nó lại, mỉm cười với anh đầy bất lực. Ngay cả với cái cau mày lo lắng đó, Jimin vẫn tỏa sáng rực rỡ. Jungkook biết phải làm gì với bản thân mình đây? "Em thực sự rất thích anh. Em muốn được hẹn hò với anh. Nếu anh muốn."

"Em đúng là điên đầu."

"Hợp nhau quá."

"Em còn chưa nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Về ảnh hưởng của nó lên nhóm, lên các thành viên, lên ARMY. Nó lớn hơn chúng ta, em biết là thế mà."

Anh ấy đúng. Đúng là Jungkook chưa nghĩ xa hơn ngoại trừ khao khát nó, đúng là nó lớn hơn chỉ cả hai người họ. Dù vậy...

Một thứ khác về Jeon Jungkook là cậu rất cứng đầu.

"Tất cả đều đúng," cậu thừa nhận. "Nhưng nếu chúng ta vẫn thử một lần thì thế nào?"

Jimin rên lên sâu trong cổ họng của anh, một chút bức bối, rất nhiều quyến rũ. Nhưng đó là một âm thanh trái ngược với cái cách gương mặt anh thả lỏng, với sự trìu mến trong biểu cảm của anh. Khi anh quay trở lại với hơi ấm cơ thể Jungkook, khi anh áp mặt lên lồng ngực cậu, nó không cảm giác như được thôi thúc bởi sự tuyệt vọng hay nản chí. Jungkook vuốt một bàn tay dịu dàng dọc lưng anh, lại lần nữa, xoa dịu.

"Đâu có hại gì, phải không?"cậu thì thầm đầy hy vọng. Họ là người duy nhất trong căn phòng này, nhưng khoảnh khắc dường như quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể tan vỡ trước một tiếng động đột ngột.

"Em biết là có thể mà."

"Nhưng không nhiều bằng nếu chúng ta không thử."

"Trời đất." Tiếng cười của Jimin như chuông ngân, một thứ ngọt ngào và tươi sáng đến mức Jungkook sẵn lòng đổi bất cứ mặt sau danh mục nào của Bangtan để có thể tiếp tục nghe nó. "Chúa ơi, em không biết bỏ cuộc, phải không?"

"Duh."

Không phải với những thứ quan trọng. Ngượng ngùng làm cứng đờ lưỡi cậu, như thể cậu đã chạm tới giới hạn của sự chân thành yếu đuối bộc lộ hôm nay, nhưng cậu nghĩ rằng Jimin vẫn nghe thấy nó. Cảm giác được nó trong cái cách cơ thể họ siết chặt lấy nhau, quấn quít như thế này. Jungkook cúi xuống, dụi đầu vào lọn tóc được tẩy phát xơ bên cạnh thái dương Jimin. Hé môi. Kéo vành tai Jimin vào giữa chúng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tiếng cười khúc khích của Jimin rung lên trên lồng ngực cậu, và hy vọng đốt sáng bừng trong trái tim.

"Anh sẽ nghĩ về nó," Jimin nói với cái áo của cậu. Và rồi anh cựa quậy, ngước lên để có thể nói trực tiếp với Jungkook. Một ngón tay thò lên, lau đi nước bọt ở khóe miệng cậu. "Tiếp tục nói chuyện với anh, được chứ? Anh có thích em. Anh thích em rất nhiều."

Hôn anh thật là tuyệt, nhưng cảm giác ấm áp tràn ngập Jungkook khi nghe được những lời này từ con người đó là một đẳng cấp khác. Có rất nhiều điều cậu có thể nói để đáp lại, thậm chí nhiều hơn cậu có thể làm, nhưng cậu dừng lại ở lời đề nghị lúc đầu, cười lớn khi cái ôm gấu bự của cậu nghiền một tiếng hét hết hơi ra khỏi người hyung của mình.

Jimin ngủ lại hôm đó. Họ cuộn tròn trên giường, đối mặt với nhau, mỉm cười ngốc nghếch với nhau; quá tối để có thể thấy, nhưng Jungkook lướt một ngón tay lên đường cong rộng mở trên môi Jimin, mặt của chính cậu cũng đang sắp bị nụ cười chia nửa. Cậu kể cho Jimin mọi điều mình biết về anh, mọi điều cậu chú ý được. Kể với Jimin rằng anh có cái tai rất vừa miệng, mười bốn trên mười, sau đó Jimin yêu cầu được biết tại sau không phải là mười lăm?

Jungkook chỉnh lại điểm số theo ý anh, nửa che phủ bởi giấc ngủ kéo đến. Hơi thở của Jimin ấm áp bên má cậu và môi anh còn ấm hơn.

"Nó là thứ ngu ngốc nhất," anh thì thầm. "Em còn chẳng làm gì đặc biệt, chỉ giúp các staff với cái gì đó trong Run. Nhưng anh nhìn thấy em, và đột nhiên anh nghĩ, ồ. Mình muốn hôn em ấy."

"Muốn anh hôn em," Jungkook lầm bầm, bắt đầu không chống lại được cơn buồn ngủ díu mắt cậu lại. Quả là một ngày thật dài. "Muốn hôn anh. Chúng ta sẽ ổn thôi, Jiminie. Chúng ta rất tốt."

Phần tỉnh táo cuối cùng của cậu chờ đợi bị mắng vì tội vô lễ, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một tiếng cười. Một nụ hôn cuối cùng, tiếng thì thầm của môi trên vành tai.

"Ừ. Đúng là thế."

Họ đi cùng xe tới địa điểm ngày hôm sau. Yoongi nhướng mày với cả hai người họ đầy khiêu khích, cho đến khi Jimin dọa sẽ cú đầu anh.

Một cách bí mật, Jungkook nghĩ rằng Yoongi không gặp quá nhiều nguy hiểm đâu. Giữa khoảng trống giữa họ, cậu siết lấy tay của Jimin. Jimin ngưng lại giữa câu nói, liếc nhìn cậu. Mỉm cười. Siết lại tay Jungkook không chút chần chừ.

("Nếu chú mày với tới anh, nhóc tì."

"Một centimet, hyung! Một centimet!")

Họ sẽ ổn thôi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro