❛ั𝙘𝙖𝙧 𝙧𝙞𝙙𝙚 𝙥𝙩 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jimin tắt điện thoại và đặt nó lên đùi mình, cậu thực sự không lường trước được việc mình gặp seokjin với yoongi nhanh như vậy. Thực tế là cả 7 người khá thân với nhau, cậu nghĩ ban đầu mọi người cho rằng họ đã là bạn bè, nhưng đáng tiếc là không phải còn bây giờ thì khác họ đã thực sự là bạn bè

   Tất nhiên, vẫn có chút căng thẳng khó xử giữa Jungkook và Jimin nhưng Jimin nghĩ điều đó khá đúng. Cả hai đều đã biết một phần bí mật về cuộc đời của nhau mà không ai khác biết ngay cả những người bạn của họ, giả sử cậu và Jungkook đang hẹn hò, thì sự khó xử sẽ xảy ra cùng lúc đó. 

"Họ lại la hét trong nhóm chat à?"  Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin. "Ừ, bọn họ lại tiếp tục nói về chúng ta. Lảm nhảm điều gì đó về việc bọn mình luôn đi cùng nhau" Jimin nói với Jungkook, cậu cảm thấy có chút buồn cười

Jungkook chỉ cười nhẹ, tập trung vào con đường với một tay đặt trên vô lăng và tay còn lại đặt lên cửa sổ đang lăn xuống.  Hai người đã lái xe được khoảng nửa giờ và lúc đầu Jimin đã chủ động cố gắng nghĩ ra những thứ để nói nhưng cứ thế cả hai lại tập trung vào việc riêng của mình, chẳng hạn như Jimin thì đang bấm điện thoại còn Jungkook thì lái xe

    "Họ nói cũng đúng" Jungkook thừa nhận. "Ý tôi là, chúng ta đang ở bên nhau ngay bây giờ", "Tôi đoán điều đó có nghĩa là sự nghi ngờ của bọn họ đang đi đúng hướng" Jimin cũng đồng ý với điều đó

    "Thật ra bọn họ chỉ là có nhiều lý do để nói"  Sau đó, trong xe lại có một khoảng lặng. Giống như trước đây, Jungkook tập trung vào việc lái xe và Jimin đang khiến bản thân trở nên bận rộn bằng cách nhìn cảnh họ đã lái xe lúc trước. 

"Vậy cậu học múa đương đại bao lâu rồi?"  Jungkook hỏi.  "Nếu tôi đoán không lầm thì cậu đã phải học trong một khoảng thời gian rất dài để có được như ngày hôm nay"

Jimin cười khúc khích trả lời "Từ khi mình 14 tuổi, có người đã nói với mình rằng mình rất giỏi, ngay cả khi bản thân chỉ làm việc bừa bãi nên mình thực sự muốn tập luyện". "Vậy cậu tự học đương đại?" Jungkook hỏi, giọng điệu ám chỉ rằng anh ấy rất ấn tượng. "Ừ, thật ra mọi người ở studio của mình đều là tự học"  Jimin giải thích

  "Tất cả mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau nhưng không có bất kỳ chuyên gia hay thầy nào dạy bọn mình cả"

  "Wow, thực sự thì rất tuyệt." Jimin mỉm cười trước nhận xét của Jungkook.  Anh ấy cảm thấy rất tuyệt khi nghe điều đó từ một người khác ngoài những người trong phòng thu. 

  "Tại sao cậu lại không nói cho ai biết?" Jungkook hỏi, nhưng sau đó liền cảm thấy hối hận vì đã thốt ra câu hỏi này

  " Ồ ừm, tôi xin lỗi đó là chuyện riêng tư. Cậu không cần phải trả lời- "Jungkook cố gắng rút lại câu hỏi của mình. 

  "Còn bạn thì sao?"  Jimin ngắt lời anh và hỏi một cách bình tĩnh. "Ý mình là, đừng ép bản thân phải nói cho mình biết nhưng vì đã biết một trong những bí mật của bạn, thì thêm một bí mật khác sẽ không gây hại gì đúng không?" 

  Jungkook dùng ngón tay gõ vào vô lăng. Jimin nhìn cậu ấy một chút nhưng có vẻ như Jungkook sẽ không trả lời, Jimin quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi không nghĩ mọi người sẽ hiểu" Jungkook bắt đầu, Jimin quay lại nhìn anh

   "Cậu biết đấy, tôi đã xây dựng hình ảnh này cho chính mình trong nhiều năm rồi. Tôi không cố ý nhưng tôi đã làm, tôi là một đứa trẻ nổi tiếng,  tôi là cầu thủ bóng đá. Bản thân tôi là người ít cảm xúc ... hình như"

  Phía bên này, Jimin đã hoàn toàn đối diện với Jungkook, dành toàn bộ sự chú ý cho anh ấy. "Vậy nếu một ngày tôi ngẫu nhiên bước vào với cây đàn của mình, đi ngược lại với mong đợi của mọi người, họ sẽ nghĩ gì?" Jungkook nói tiếp.  "Mọi người ghét sự thay đổi, cho dù nó có liên quan đến họ hay không. Cho dù đó chỉ là một thay đổi lớn hay nhỏ, mọi người ghét khi có điều bất ngờ xảy ra với họ, còn tôi thì không muốn mình trở thành nguyên nhân của chuyện đó"

"Tại sao việc đó lại quan trọng đến vậy? Đó là cuộc sống của chính bạn. Vì sao lại nghĩ đến người khác trước chính mình?" Jimin thật sự rất để tâm đến lý do của Jungkook đằng sau bí mật của anh ấy

"Không dễ đâu" Jungkook thở dài, "Mọi người sẽ bàn tán, tôi không muốn chia sẻ những thứ như thế này chỉ để họ chỉ trỏ về nó, cậu hiểu không?" Jimin đã biết Jungkook đến từ đâu. Rõ ràng, âm nhạc của anh ấy rất đặc biệt với anh ấy và nếu Jimin ở vị trí của Jungkook, cậu có lẽ cũng cảm thấy như vậy

"Bây giờ đến lượt cậu" Jungkook liếc nhanh về phía Jimin trước khi tập trung trở lại vào con đường. Jimin cười nhẹ "Ừm...mình cũng vậy. Nhưng thay vì sợ bị đánh giá thì lại là nỗi sợ thất vọng" Jungkook quay sang nhìn Jimin một vài giây, điều này thực sự an ủi Jimin đủ để cậu tiếp tục câu chuyện

"Từ khi còn nhỏ, mình luôn muốn trở thành người giỏi một cái gì đó. Giống như thực sự giỏi, gần giống như loại tài năng có thể đại diện cho mình" Jimin bắt đầu sau một khoảng thời gian ngắn, "Khi mình bắt đầu học đương đại, đó là mục tiêu của mình. Mình muốn trở thành người giỏi nhất" Jimin hít một hơi dài, Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào

"Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian khó khăn, mình đã tự nhủ rằng sẽ không kể cho bất cứ ai nghe về bản thân mình nữa. Sẽ thế nào nếu họ không thích? Điều gì sẽ xảy ra khi mình nghĩ rằng bản thân luôn tốt còn họ thì không nghĩ vậy?" Jimin đã rất shock cho đến khi bản thân có thể mở mời với Jungkook một cách dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro